Dương Danh Dy (gt)
Đăng bởi bvnpost on 19/02/2011
Lâu nay, một luận điệu phổ biến và khá bùi tai do các vị quan chức chúng ta thường xuyên đưa ra khiến dân đen nghe đến mà sướng mê tơi: GDP của nước ta ngày một tăng so với nhiều nước láng giềng, nó là tín hiệu cho thấy chúng ta đang sớm trở thành một “con hổ Đông Nam Á”. Nhưng vì sao GDP tăng mà tình trạng kinh tế lại đi xuống, và hiện nay đang đứng bên bờ vực của sự lạm phát đáng lo ngại? BVN đã từng có lần giải thích sơ lược, muốn hiểu thực chất GDP tăng có làm cho dân giàu nước mạnh thật hay không thì phải nghiêm túc xem xét cái gọi là tăng trưởng GDP ấy là do những yếu tố gì cấu thành. Chẳng hạn, nếu chỉ là đi vay vốn của nước ngoài về đầu tư thêm một số công trình – mà lại là những công trình với dây chuyền công nghệ cũ kỹ lạc hậu nước cho vay vốn đã xếp xó, cốt đẩy nó đi để thay cho dây chuyền công nghệ mới, thì trước mắt chúng ta có tạo thêm được một số việc làm, khiến việc tính GDP có vẻ như tăng lên thật, nhưng chỉ cần qua một thời đoạn rất ngắn, khi các nhà máy mà chúng ta rước về bộc lộ sự hỏng nát của chúng, là biết tay nhau lập tức. Nợ nước ngoài sẽ ùn lên không thể nào trả nổi, còn công nhân thì thất nghiệp, bấy giờ số liệu GDP liệu còn che mắt được ai?
Tưởng rằng cách giải thích của chúng tôi chỉ là một tiếng nói đơn độc thôi, nào ngờ thật là may, vừa đây nhà Trung Quốc học Dương Danh Dy mới cung cấp cho một bài của các học giả Trung Quốc phê phán chính hiện tượng tăng GDP của Trung Quốc được làm rùm beng trên thế giới lâu nay. Tất nhiên, so với Việt Nam thì việc tăng GDP Trung Quốc có giá trị đích thực gấp bao nhiêu lần mà chúng ta không nên so sánh, vì Trung Quốc làm là làm thật chứ không phải làm như kiểu tập đoàn “quả đấm thép” Vinashin của chúng ta; họ nói cũng là nói thật chứ không phải là cách che đậy nói đằng nào cũng được như các “chuyên gia” nhà nước vừa đây đang trở lại reo ca Vinashin “tái cơ cấu” sẽ sớm lấy lại tư cách một “quả đấm” lợi hại, nghĩa là một tập đoàn làm ăn lại sẽ có lãi cho đất nước. Tuy nhiên, dầu là thế thì bài báo của nhà nghiên cứu Dương Danh Dy cũng sẽ vô cùng có ích cho những ai đang có tâm huyết xây dựng nền kinh tế Việt Nam một cách trung thực, nhằm rút nhiều kinh nghiệm quý báu để đưa đất nước đi lên, chứ không phải chỉ muốn thu quyền lực vào tay để… tự tung tự tác, nói chung là những ai thực sự cầu thị, thực lòng muốn nghe tiếng nói của chuyên gia.
Vì vậy, xin trân trọng giới thiệu bài báo bổ ích này đến bạn đọc.
Nguyễn Huệ Chi
-------------------------------------
Cách đây không lâu, Ban Biên Tập Hoàn cầu thời báo tổ chức cuộc thảo luận nghiên cứu về sự phát triển của Trung Quốc trong 10 năm tới. Tại cuộc họp đó một số học giả được gọi là tinh anh nhất của Trung Quốc đã cho rằng, năm 2009 GDP đã vượt Nhật Bản (thực tế là năm 2010) thì chỉ cần qua 10 năm nữa là GDP của Trung Quốc có thể vượt Mỹ.
Thế nhưng nhân định này đã bị một số ngưòi Trung Quốc đại lục cho là kỳ đàm quái luận (luận điểm kỳ quái). Họ đã bác lại bằng các lập luận sau:
Năm 1840, GDP của Trung Quốc bằng 1/3 thế giới còn GDP của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn – nước Anh, chỉ chiếm 1/20 thế giói; cộng toàn bộ châu Âu lại cũng còn kém Trung Quốc xa. Thế mà vì sao Trung Quốc không phân chia được châu Âu mà lại bị châu Âu chia cắt?
Ngay vào lúc đã suy tàn năm 1894, GDP của Trung Quốc vẫn còn hơn 9 lần của GDP Nhật Bản, thế mà vì sao Trung Quốc không đánh bại được Nhật Bản thu hồi đảo Lưu Cầu (Nansei-shoto) mà ngược lại bị Nhật Bản đánh thua, và mất luôn Đài Loan. Trên lịch sử, số lưọng GDP không có nghĩa là vị thế nước lớn; vì sao ngày nay nó lại trở thành tiêu chí của nước lớn?
Có người hỏi vì sao GDP hiện nay của Mỹ và Nhật mới được coi là GDP của nước lớn? Đó là vì cấu thành GDP của họ là kỹ thuật cao, là công nghệ thông tin, là công nghiệp vũ trụ, là công nghiệp hàng hải, là ngành chế tạo cơ khí lớn, là công nghệ vi sinh và nông nghiệp hiện đại. Những ngành sản xuất đó trong thời bình đều có tính bành trướng thế giới, đều có thể thu lợi nhuận lớn kiếm được nhiều tiền của thế giới; còn vào thời chiến, toàn bộ chúng đều có thể chuyển thành thực lực quân sự quốc gia, tiêu diệt kẻ thù, cướp đoạt của cải.
Còn Trung Quốc thì sao? GDP thời nhà Thanh là chè uống, tơ tằm, còn hiện nay GDP chủ yếu là nhà đất, về căn bản không thể bành trướng ra thế gíới và kiếm tiền của ngưòi ta, chỉ có thể trấn lột dân chúng mình và giúp tư bản quốc gia cướp của của cải của nhân dân mình. Các thứ khác như hàng dệt, đồ chơi, thuốc lá, đều là thứ kỹ thuật thấp mang ra nước ngoài kiếm được ít tiền mang về thì cũng là đổi bằng mồ hôi xưong máu, ngoài ra khó có thể chuyển đổi thành thực lực quốc phòng khi có chiến tranh.
Hãy thử nhìn các loại ô tô đang chen chúc chạy trên đưòng, xem có loại nào hoàn toàn do Trung Quốc tự chế tạo ra không? Trên những chiếc tàu thủy lớn, những máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc có chiếc nào không dùng động cơ mua của nước ngoài không? Những cái tạo nên GDP của Trung Quốc bây giờ không có cái nào có thể chuyển hóa thành chiến tranh mạng và chiến tranh vũ trụ hiện đại, chỉ có thể cung cấp những hưởng thụ nhỏ cho quốc dân và hưỏng thụ lớn cho một số tham quan ô lại, nhưng cuối cùng vẫn có thể bị ngưòi nước ngoài lấy đi mất!
……
Ngưòi giới thiệu xin mạn phép nói thêm đôi lời:
Mấy nhận định của người Trung Quốc nói trên là thẳng thắn và tương đối chính xác. Tuy vậy ông ta đã quá hạ thấp một số thành tựu của Trung Quốc mà ai cũng thấy, như có ngành công nghiệp vũ trụ của mình, tự đưa ngưòi thành công vào vũ trụ, có công nghiệp quốc phòng đáng nể, và có cả những tin tặc nổi tiếng thế giới. Trung Quốc đang vươn tay, đặt chân tới nhiều nơi trước đây họ chưa thể vươn tay tới, đặt chân tới như Trung Đông, Châu Phi và ngay cả một phần châu Âu v.v. Những cái đó cũng đều do trong tiến trình phân đấu thực hiện GDP tăng cao, tăng mạnh của Trung Quốc sản sinh ra đấy chứ!
Một câu hỏi đặt ra, vì sao họ lại nói quá như vậy? Để nhắc nhở nhau đừng chủ quan bốc đồng? Hay để đánh lừa dư luận quốc tế?
Tháng 2/2011
DDD
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
.
.
.
No comments:
Post a Comment