Posted on Tháng Ba 1, 2011 by truongthondlb1
Trong không khí sục sôi của các cuộc cách mạng tại Bắc Phi và Trung Đông, nơi mà bọn độc tài đã phải cuốn xéo trước sự phẫn nộ của nhân dân. Đã có nhiều, rất nhiều bài bình luận về sự kiện vĩ đại đó. Người thì ví với những cuộc cách mạng Pháp, người lại ví với các cuộc cách mạng màu tại Đông Âu cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, người thì gọi là hiệu ứng Hoa Nhài, hiệu ứng Domino…
Không nghi ngờ gì nữa, nhân loại đang chứng kiến chân lý của lịch sử: mọi chế độ độc tài đều phải cáo chung. Riêng hiện nay, các chế độ đó sụp đổ nhanh chóng với tốc độ của đường truyền internet. Ở đó các lời hiệu triệu nhân dân chuyển đi khắp nơi bằng dãy số nhị phân qua vệ tinh, qua tia sáng lóe lên của dòng điện…
Mọi chế độ độc tài đang run sợ trước cơn cuồng nộ của quần chúng nhân dân. Quần chúng không còn là đám đông im lặng như bầy cừu, quần chúng không còn lấm lét e dè trước ngọn roi của nhà cầm quyền. Quần chúng đang vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn, vạch trần mọi ngõ ngách lắt léo sau hậu cung bẩn thỉu của lũ độc tài khắp nơi.
Group Cách Mạng Hoa Lài đã hình thành trên mạng xã hội Facebook
Nhân dân thời hiện đại đã phát huy tối đa những phương tiện của thời đại mình. Ở đó, những chiếc điện thoại cầm tay đang thu âm, đang ghi lại những hình ảnh, đang nhắn tin, đang chuyển đi mọi thông điệp một cách tức thì… Những blogger khắp thế giới trang bị Blog, Youtube, Facebook, Twitter, WordPress, Skype, và email làm thứ vũ khí hòa bình, cùng sự phẫn nộ kìm nén họ đã chiến thắng họng súng, chiến thắng chiến đấu cơ, chiến thắng xe tăng.
Âm thanh rền vang từ Trung Đông, Bắc Phi cũng đang chấn động tận các chế độ độc tài tại châu Á. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang cuống cuồng trước một bông hoa nhài mà anh sinh viên đem đặt trước cửa tiệm Mac Donald Bắc Kinh, nhà cầm quyền Việt Nam cũng kinh hoàng khi thấy những lời hiệu triệu, những câu tố cáo đanh thép hiện lên ngay trong máy tính của cơ quan công quyền.
Nếu như tại Tunisia, tại Ai Cập, tại Lybya, quần chúng căm thù “những tên già tàn ác ngu muội” Ben Ali, Mubarack, Gaddafi, thì tại Trung Quốc, Việt Nam, hay Bắc Hàn tập đoàn thống trị của các đảng Cộng Sản cũng là hiện thân của sự tàn ác, tráo trở, tham lam… Nếu đằng sau những Ali, Mubarack, Gaddfi là những tập đoàn với bộ máy khổng lồ thì tại TQ, VN, BH cũng tương tự như vậy. Điều khác biệt là người dân Bắc Phi, Trung Đông đã chọn chiến thuật đánh vào một tên tàn ác thay vì tấn công cả một hệ thống như trong bài viết Độc tài “một thằng” hay độc tài “cả lũ” ? của Vũ Đông Hà đã đăng trên Danlambao.
Mẫu số chung của những tên độc tài là ngu muội, đếm tiền giỏi hơn dùng bàn máy tính. Chúng không biết sử dụng nhanh chóng, hiệu quả những phương tiện hiện đại như cellphone, internet. Sự sa hoa đồi trụy khiến chúng đờ đẫn, chỉ biết vung tiền mua chuộc bọn tay chân. Công an, mật vụ tức bọn tay chân của chế độ độc tài thường chỉ biết nhắm mắt cúi đầu trước mệnh lệnh, như tại Trung Quốc, Việt Nam công an, mật vụ sử dụng công nghệ thông tin chỉ để làm tin tặc, chỉ để moi móc thông tin cá nhân theo lệnh nhà cầm quyền.
Mẫu số chung của những nhà đấu tranh cho dân chủ, những người đối lập lại là sự hiểu biết, là sử dụng hiệu quả các phương tiện hiện đại. Những tên tuổi như Lưu Hiểu Ba, Cao Trí Thịnh của Trung Quốc; BS Nguyễn Đan Quế, Blogger Điếu Cày, Ls Cù Huy Hà Vũ và hàng triệu blogger tại hai nước này là những ví dụ tiêu biểu.
Vậy hà cớ gì hàng triệu con người trẻ trung, hiểu biết phải chịu khuất phục trước những tên độc tài già nua, ngu muội đang cố bám víu vào vinh hoa, xa xỉ?
Tập trung vào tên đầu não để từ đó lật đổ chế độ độc tài phải là mệnh lệnh của tất cả những ai có lương tri, có hiểu biết.
Change We Need – Change We Can – Change We Do !
.
.
.
No comments:
Post a Comment