Phong Uyên
Đăng ngày 13/02/2011 lúc 18:18:15 EST
Đăng ngày 13/02/2011 lúc 18:18:15 EST
Từ hai tuần nay bản cáo trạng Cù Huy Hà Vũ của Viện Kiểm Sát Nhân dân TP.HCM được đưa tới và đăng trên Dân Luận “từ một nguồn tin xin được giấu tên”, đã là đầu đề cho nhiều bài bình luận. Các tác giả những bài này đều tìm cách phản bác những điều buộc tội trong bản Cáo trạng để chứng minh là TS Cù Huy Hà Vũ, thông qua các bài viết, các trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, chỉ bộc lộ những sự thật có thể dễ dàng kiểm chứng, nên không thể viện điều 88 của bộ Luật hình sự về tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam để kết tội CHHV được.
Nhưng cho tới nay chưa ai đặt nghi vấn là có thể có một người hay một phái nào trong Đảng đã cố ý tiết lộ bản Cáo trạng để giúp CHHV lật ngược thế cờ, biến bản Cáo trạng CHHV thành bản Cáo trạng chế độ XHCN: Những chứng dẫn nằm trong “11 tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước” được viện ra để kết tội CHHV lại có tác dụng ngược lại là làm mọi người đọc thấy đó là những nhận xét hoàn toàn chính đáng và khách quan về chế độ và xã hội hiện nay, và nhờ bản cáo trạng được tiết lộ và phổ biến mọi người đều thấy được bộ mặt thật 100% của cái gọi là Nhà nước XHCNVN. Người tiết lộ bản Cáo trạng đáng được coi là một Julian Assange Việt Nam.
Nhưng cái quan trọng hơn hết là TS Cù Huy Hà Vũ đang từ bỏ vị trí của một bị cáo để sẽ trở thành một công tố viên trong chính phiên toà xử mình. Và hơn thế nữa, sẽ trở thành ông quan ngự sử kết tội chế độ:
1. Không thể xử CHHV dấm dúi như đã làm với Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi…
Từ trước tới nay những người đòi quyền dân chủ đều bị xử kín, bản cáo trạng cũng là bản tuyên án, thời gian đọc bản tuyên án, dài gấp 2, gấp 3 lần thời gian nghị án, chứng tỏ bản án đã được soạn thảo sẵn trước khi xét xử: Thử đọc lại vài đoạn trả lời phỏng vấn nhà văn Phạm Thị Hoài của luật sư Nguyễn Hữu Liêm, nhân sĩ “Việt kiều yêu nước” duy nhất được tham dự phiên toà sơ thẩm Tp Hồ Chí Minh ngày 20/1/2010 xử Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức… (trong khi ngay cả thân nhân của các bị can và giới quan sát quốc tế kể cả 2 luật sư của Hiệp hội luật sư quốc tế IBA đều không được vào phòng xử án) sẽ thấy là, nếu bản Cáo trạng không bị phanh phui ra trước công luận, Cù Huy Hà Vũ cũng sẽ bị xử âm thầm như vậy:
“Luật sư Trần Quốc Mạnh bào chữa cho THDT nói quá nhỏ… Ông đã vô tình phát ngôn trong vai trò công tố hơn là biện hộ”
“Hội đồng xét xử (HĐXX) đã không giám định bằng chứng phạm tội 1 cách độc lập và thấu đáo. Tất cả những bằng chứng, tài liệu dùng để truy tố đều chỉ căn cứ trên cáo trạng của Kiểm sát viên được coi là sự thực được chấp nhận”
“HĐXX đã không thiết lập 1 tiêu chuẩn định nghĩa tội phạm theo những yếu tố và điều kiện cấu thành: Cáo trạng tố cáo các bị cáo “thành lập, tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, thế nào là “thành lập”, “tham gia tổ chức”, thế nào là “lật đổ”?
” Hiển nhiên nhất là phần nghị án (Các thành viên HĐXX không biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một): Toà kết thúc phiên xử vào lúc 5:20 chiều. Đúng 5:47 Toà đã trở lại để tuyên án. Tức là phần nghị án chỉ có 27 phút chưa trừ đi phần đi vô đi ra phòng xử, phần ghi và đánh máy biên bản… Thời gian ông chủ toạ và 1 vị thẩm phán luân phiên nhau đọc bản án (tất nhiên là y như bản cáo trạng) là 50 phút (gấp đôi hay ba thời gian nghị án). Vậy thì hiển nhiên là bản án đã soạn thảo sẵn trước khi xét xử”.
2. Phiên toà xử CHHV sẽ trở thành Hội trường Quốc tế để CHHV mặc sức tố cáo chế độ của cái Hiến Pháp 92 đã phản bội ông Hồ:
Nhờ bản Cáo trạng được tiết lộ, các cơ quan truyền tin quốc tế có tên trong bản Cáo trạng thấy mình bị coi như đồng loã với CHHV về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN theo điều 88 bộ luật hình sự“, có thể đòi được xử chung với CHHV và đòi có sự hiện diện của các luật sư của mình, đòi phải xử công khai chứ không “à huis clos” (xử kín) được. Đồng thời cũng không thể cấm các tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền, Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới, Hiệp Hội Luật Sư Quốc Tế…. gửi những luật sư tình nguyện quốc tế tới bào chữa cho CHHV hay ít nhất gửi người tới quan sát. CHHV cũng không khó khăn gì mà không được những luật sư danh tiếng quốc tế tình nguyện biện hộ cho mình như Jacques Vergès, luật sư của Cựu chủ tịch Cambốt thời Pol Pot, Khieu Samphan, tiến sĩ đại học Pháp như CHHV. Cái làm trò cười cho cả thế giới ở thời buổi Internet này là điều luật 88 «Tuyên truyền chống Nhà nước»! Tìm trong mọi bộ Luật Hình Sự của đủ mọi nước trên thế giới, kể cả ở những nước man rợ nhất, cũng không đâu có cái điều luật quái gở này.
Một khi chính quyền CSVN bị bắt buộc phải xử công khai, CHHV sẽ lợi dụng cơ hội biến phiên toà thành một hội trường quốc tế để thẳng tay tố cáo cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa của Lê Duẩn đã phản bội lí tưởng Dân Chủ Cộng Hoà của ông Hồ và Điều 4 trong cái Hiến pháp 92 đã chà đạp lên hiến pháp năm 1946, hiến pháp đầu tiên được sự ưng chuẩn của toàn dân.
3. Phiên toà xử CHHV cũng là một dịp để CHHV lấy lại thanh danh của mình:
Những người trong Viện Kiểm sát Nhân dân đã tự vạch áo cho mọi người thấy cái tư cách bỉ ổi, thiếu hiểu biết về pháp luật của mình khi đưa ra chứng dẫn đầu tiên trong bản cáo trạng là kịch bản “mại dâm” mà bộ công an đã dàn cảnh để bêu xấu CHHV. Qua sự dàn dựng này, công an của chế độ XHCNVN cũng không khác gì vệ binh Hồi giáo (Pasdarans) của nước Cộng hoà hồi giáo Iran: chỉ cần dàn dựng cho 2 người đàn ông đàn bà không phải là vợ chồng ngồi cạnh nhau là đủ để bị kết tội gian dâm và bị ném đá cho tới chết, hay Khổng giáo Tàu ngày xưa “nam nữ thụ thụ bất thân”, người đàn ông đụng tay người đàn bà là người đàn bà phải chặt cánh tay. Những chuyện “bên lề” của Đông La về gia đình của CHHV cũng nhằm mục đích bôi nhọ cá nhân mà không biết là bịa ra những chuyện ấy chỉ làm cho đại gia đình, bà con, bạn bè CHHV ghê tởm, khắng khít với nhau hơn, đùm bọc nhau hơn, và những người không biết CHHV hiểu CHHV hơn.
Cũng phải nói là trong xã hội Việt Nam hiện thời ít ra cũng có một nửa số người cùng lứa tuổi, cùng loại “con cháu các cụ” như CHHV, ghen ghét CHHV vì một lẽ dễ hiểu là CHHV quá nổi bật:
Trước tiên là gia thế: Cha, thi sĩ Huy Cận, là công thần cột trụ của chế độ VNDCCH, một trong những người đã tạo ra Hiến pháp 46 được ông Hồ thương yêu. Bác ruột, thi sĩ Xuân Diệu cũng như Huy Cận nổi tiếng từ thời tiền chiến nên được cả hai miền Nam Bắc ngưỡng mộ. Cả hai đều có học thức đại học, cùng có căn bản Tây học như các ông Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp so với các loại lưng chừng như Trường Chinh hay tệ hơn, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ sau này.
Sau là đường học vấn: Có thể nói trong số “con cháu các cụ”, CHHV là người độc nhất được đi Tây học tới nơi tới chốn, tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng ở Paris với những văn bằng đáng giá như tiến sĩ Luật, Cao học văn chương, Đại học Chính trị (Sciences Po). Tất nhiên là cũng vì vậy mà bị những “con ông cháu cha” cùng thế hệ ghen ghét. Những người này phần nhiều chỉ được đi học Liên Xô, đem về những mảnh bằng hàm (trừ 1 số rất ít tốt nghiệp Lomonosov), hay khá hơn là được đi học ở Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary.
4. Thử tìm hiểu lí do nào đã đưa CHHV vào nhà tù
Khó có thể tin là CHHV bị kết tội chỉ vì nói xấu chế độ hay vì ghen ghét cá nhân. Chắc chắn là do quyết định của một phe phái nào trong Đảng hay của cả hai ba phe phái đã thoả thuận với nhau từ trước khi khai mạc ĐH11: CHHV bị coi là người duy nhất có thể qua ngả đường Quốc Hội phá vỡ cơ chế “một đảng 2 đầu” của ĐCSVN, làm mất thế cân bằng chia quyền chia lợi trong Đảng, đồng thời cũng gây khó khăn cho cả Mỹ lẫn Tàu trong sự chia nhau ảnh hưởng ở Việt Nam. Những phần tử bảo thủ trong Đảng hiện giờ nắm đa số trong bộ chính trị thấy rõ là phải tìm đủ mọi cách ngăn cản CHHV ra ứng cử đại biểu Quốc Hội tháng 5 này vì biết là CHHV một khi được ứng cử và thắng cử Quốc Hội, sẽ tìm cách liên kết với những đại biểu “độc lập” khác, tìm cách hạ bệ phe “đảng lãnh đạo” để giành lại quyền lãnh đạo cho Quốc Hội, đồng thời vứt bỏ Hiến Pháp 92 hay ít nhất là xoá bỏ cái điều 4 trong hiến pháp này.
CHHV cần được sự ủng hộ của công luận trong nước và ngoài nước để dù có bị xử tù, nhà tù sẽ là nơi CHHV tạo thành tích để một ngày kia chế độ bắt buộc sẽ phải diễn biến và CHHV sẽ là một trong những nhân vật xứng đáng dẫn đầu sự diễn biến.
Kết luận:
Tiếc là ĐCSVN học Tàu đủ mọi thứ mà thứ nào cũng học không thông. Nếu ĐCSVN có được một Đặng Tiểu Bình thì cái đầu “đảng lãnh đạo” đã bị chặt từ lâu rồi để không còn tình trạng một đảng hai phái chia nhau lợi quyền thi nhau tham nhũng cho tới bây giờ. Nhưng biết đâu đó cũng là cái may cho Việt Nam là những người như CHHV sẽ không trở thành những thái tử đỏ, những Tập Cận Bình tương lai: Tội nặng nhất của ĐCSVN là đã triệt tiêu mọi thành phần, mọi ý thức có thể thay thế mình một khi bị bắt buộc phải chuyển nhượng quyền hành. Thử coi nước Nga hiện thời mà mọi người chống cộng thiển cận đều muốn Việt Nam sau này sẽ noi gương: Putin cựu KGB có khác gì Brejnev? Đảng “Nhà Nga chúng ta” của Putin có khác gì Đảng Cộng Sản Liên Xô ngày xưa? CHHV biết dư là phải làm sao chặt được cái đầu “đảng lãnh đạo” và thay thế nó bằng Quốc Hội để ĐCSVN sẽ chỉ là một đảng cầm quyền dưới sự giám sát của một Quốc Hội đa thành phần trước khi hợp thành đa đảng. Cũng vì vậy mà đối với ĐCSVN cái tội nặng nhất của CHHV là muốn vứt bỏ điều 4 Hiến Pháp, lập lại hay cập nhật lại Hiến Pháp 46 của ông Hồ mà cha mình, thi sĩ Cù Huy Cận đã góp công tạo ra nó.
Phong Uyên
.
.
.
No comments:
Post a Comment