Monday, February 21, 2011

NÉN HƯƠNG CHO NGƯỜI LÍNH GIÀ NGUYỄN PHÚC TỬNG (Hà Lan Hương)

Hà Lan Phương
20-2-2011

Hôm nay 20 tháng hai năm 2011, khi ngồi viết những dòng này , thì tại phòng họp Horloge số 1 Alléé des Acacias Vitry sur Seine hội ái hữu người Việt Tự Do vùng Val de Marne và hội Pháp Á chi hội Vitry sur Seine đang tổ chức buổi lễ tưởng niệm cho Ông Nguyễn Phúc Tửng, cố Hội Trưởng Hội Ái Hữu Người Việt Tự Do.

Ngoài chức vị hội trưởng hội Val de Marne bác Tửng đã là người nặng lòng với quê hương xứ sỡ, và là người quyết tâm tranh đấu chống lại bạo quyền cộng sãn. Bác Tửng đã đạt được sự thương mến và tín nhiệm cuả tập thễ đồng bào người Việt Quốc Gia trên đất Pháp. Bác đã được đồng bào đồng hương đề cữ giữ trách nhiệm Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc các đoàn thễ người Việt Quốc Gia trong suốt hai nhiệm kỳ từ năm 2004 cho đến 2008 . Bốn năm chung vai sát cánh trong các chương trình sinh hoạt tại Paris, như quý vị đã biết qua các buổi lễ, như các phiên họp để thành lập các ban tổ chức các cuộc Biễu tình vào các dịp lễ lớn tưỡng niệm ngày Miền nam thất thủ, ngày 30 tháng 4 hàng năm, kể cả những đêm phải lặn lội cùng với anh chị em đi dán truyền đơn bích chương biễu ngữ trên vách tường phố nơi quận 13 thành Phố Paris, Nhiều lần anh em củng đã mệt mõi nhất là vào dịp Biễu tình trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Quãng trường Trocadéro, dười trời muà đông giá rét, Bác luôn giử tinh thần hoà nhã với nụ cười cuả bậc đàn anh, bác nói : mình chỉ có mệt ở đây một chút, mà hảy nghỉ đến anh chị em và đồng bào đang khốn đốn vì bạo quyền cộng sãn nơi quê nhà. Anh chị em nghe bác nói chí tình chí lý, neê ai nấy củng đều cảm thấy niềm vui, khi ăn cơm nhà vát ngà voi. Lúc nào bác củng gẩn gũi với anh chị em, khuyến khích mọi người hảy giử vửng lập trường với niềm tin : chính nghĩa thắng bạo tàn, nhân nghĩa thay cường bạo. Đó là hình ãnh cuả người lính Giả Cưụ Đại Tá Cuả Binh Chung Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà năm xưa.

Bác Xứng đáng là người cầm lá cờ vàng chạy tiên phuông về phía trước dẩn đầu các anh chị em và các đoàn thể Người Việt Quốc Gia các hội đoàn. Hình ảnh người lính già miền Nam không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của người viết, tôi tin rằng hình ãnh cuả bác sẻ mải mải, cùng với bà con cô bác ở lại cùng với anh chị em. Bác hoạt động rất tích cữc trong các công tác , biểu tình, ủng hộ cùng các đoàn thể bạn . Bác là người duy trì được những buổi lễ Thượng Kỳ Quốc Gia Nền Vàng Ba Sọc Đỏ , dài suốt năm năm, tại một địa điễm ngoại ô Paris . Sau đó vì lý do tế nhị, nên các buổi lễ Thượng Kỳ Quốc Gia được tạm dời ra văn phòng xã hội cuã Hội Y Sỹ VN tại Pháp. nơi quân 13 cuả thành phố Paris. . Tôi nhớ thời điểm ấy bác Tửng và các anh trong ban tổ chức chạy đôn chạy đáo để tìm nơi chốn cho buổi lễ chào cờ. Vất vả gian nan lắm, mà còn bị lời ong tiếng ve, chỉ trích xỏ xiên, nhưng người lính già miền Nam vẫn bỏ ngoài tai mọi tiếng thị phi . Phòng ốc người ta chỉ lo cho mướn để ăn nhậu nhảy đầm chứ có bao giờ nghĩ đến danh dự của nước non ??? Đến khi tìm được một nơi chốn tạm bợ trên văn phòng xã hội ( Cạnh Thư viện Diên Hồng ) thì cũng bị chê bai là HÓC BÒ TÓ . Bốn năm với chức vị Tổng thư ký VPLL Tôi nghĩ chắc bác Tửng nhiều phen Cười ra nước mắt ! Đúng là khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Rồi một ngày muà đông, người anh cả, con chim đầu đàn, người lãnh đạo, người lính già đã đi xa với lời nhắn nhũ ân cần, anh chị em chớ quên quê hương và đất nước còn đang đọa lạc trầm luận trong ngục tù cộng sãn. Người lính già vưà chết đêm qua, người lính già ra đi chẳng có gì để lại cho đời sau, ngoài tấm lòng, ngoài mục đích và hoài bão dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Không có ai ngờ, lần nầy Bác ra đi vĩnh viễn, vào một ngày tháng hai năm ngoái 2010 Người lính già già miền Nam khả ái đã rời bỏ chúng tôi. Ngày bác ra đi, người viết đã lặng người mất ít phút, Người viết tiếc đã không được tiễn đưa bác đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bài hát vang lên : Trời đã rét mướt cùng gío mưa Khóc ai giờ tiển đưa, Thế thôi tàn giấc mơ. Tôi bàng hoàng xao xuyến khi đọc phần phóng sự Tang lễ cuả vị cưụ Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc, được phổ biến trên Web site HVHNVTD . Nhìn di ảnh của bác tôi không cầm được nước mắt , mới ngày nào bác còn đề nghị mang máy portable vào phòng họp cho tôi vừa viết bài vừa đánh máy, rồi những buổi họp bác gọi tôi lên làm thư ký phiên họp , nhiều nhiều lắm bao nhiêu tình nghĩa của chúng tôi . Album ảnh kỷ niệm vẫn còn đây , từng gương mặt quen thuộc cuả những bậc đàn anh đã tham gia tranh đấu chống lại bạo quyền cộng sãn như : Bác Sĩ Nguyễn Duy Tài, Trần bình Tịnh , Nguyễn Duy Tài rồi Đoàn Văn Linh Trần Quan Long Và bây giờ là Nguyễn Phúc Tửng của chúng ta. Từ từ những chiên sĩ đấu tranh đã giã từ bạn bè ra đi vĩnh viễn vùi thân trong đất lạnh của quê người.

Ngày 19 tháng 6 dự lễ thượng kỳ tại tư gia của anh Nguyễn Như Giác Tại vùng Vitry Sur Seine, tôi có hân hạnh được gặp chị Nguyễn Phúc Tửng , người goá phụ không cầm được nước mắt khi nhắc về anh, chị khóc nức nở làm chúng tôi những ngườì hiện diện cũng khóc theo . Sau khi làm lễ Quốc Táng Phủ Kỳ cho Bác, anh em đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Paris đả trịnh trọng trao lại cho đại diện gia đình,Tôi nhớ đến tấm ảnh chị ôm lá cờ vàng. Lá cờ được phủ trên quan tài cuả bác Tửng, Vì bác cũng là một chiến sĩ của quân lực VNCH.

Hôm nay 20 tháng 2 Năm 2011 Người lính già Nguyễn Phúc Tửng ra đi đã được một năm Mở lại phần tài liệu lưu trữ, tôi đọc lại bài viết của anh Đinh Lâm Thanh và nhìn ảnh bác, tôi có cảm tưởng bác vẫn còn đâu đây quanh quẩn với cộng đồng người Việt tự do, ánh mắt bác vẫn sáng ngời chưa tắt hẳn. Vâng bác Tửng vẫn còn đây, người lính già ấy ra đi, nhưng vẩn còn ở lại chung lưng tiếp sức với đàn em trong cuộc đấu tranh, một tấm lòng rộng mở với cộng đồng !Không bao giờ khép lại ; Thôi thế từ nay, bác hảy yên nghỉ vĩnh viễn, Người lính già ấy đã làm tròn bổn phận công dân : Khi thực hiện câu : Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hưũ Trách.

Viết tại Paris, Một ngày muà xuân, năm 2011, nhân lễ tưỡng niệm ngày mất cuả người lính già Nguyễn Phúc Tửng.

Hà Lan Phương
.
.
.

No comments: