Tuesday, February 8, 2011

CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN KHI "THẾ HỆ CHÚNG TA MẤT GỐC HOÀN TOÀN"! (Nguyễn Hữu Quý)

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư, ngày 09 tháng hai năm 2011

Viết nhân đọc bài “Dương Trung Quốc: Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn”, đăng trên Vietnamnet ngày 08/02/2011.
--------------------

Mày đúng là đồ mất dạy, thằng mất gốc! Đó là câu nói (hoặc chửi đổng) mà ít nhất trong đời ta đã từng nghe, hoặc thấy, hoặc đọc được ở đâu đó trong sách, báo… khi một người lớn, với vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng vào mặt một kẻ cướp giật, trộm cắp; hoặc giết người; hoặc đã đối xử bất hiếu với người thân sinh ra mình.

Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn”; than ôi, đó lại là câu nói của hôm nay, của một nhà sử học nổi tiếng khắp cả nước, được đăng trên một tờ báo có người truy cập và còn được phần nào tin tưởng nhất cả nước!

Điều gì đã, đang và sẽ xẩy ra cho nước Việt Nam, khi mà Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn?

Nếu chúng ta dần giở lại lịch sử, thì đối với những người có độ tuổi U60, hẳn đã quá thuộc những câu khẩu hiệu về Đảng ta, như là: Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng; Đảng ta là đạo đức, là văn minh; Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng v.v.. và v.v..

Để có số liệu viết bài, vào google gõ “những bài hát ca ngợi đảng”; kết quả khoảng 182.000 trong 0,20 giây; thế mới biết sức mạnh của tuyên truyền.

Nhưng rất đáng chú ý, trong một bài viết “Sức sống của những giai điệu ca ngợi Đảng”, bên cạnh phần nhấn mạnh “Suốt 55 năm qua, đã có bao nhiêu giai điệu ca ngợi Đảng. Các tác giả đã dùng những bút pháp khác nhau, những ý tứ khác nhau từ nhiều phía, nhiều góc cạnh để bày tỏ lòng biết ơn Đảng của dân tộc ta”, là một đoạn trích nguyên văn như sau:

Bài “Ca ngợi Đảng Lao động Việt Nam” từ khi ra đời đã liên tục được hát trong những dịp kỷ niệm thành lập Đảng. Song cũng không rõ từ khi nào thì có ba từ trong bài được thay đổi một cách khéo léo thành hai từ khác mà chính tác giả của nó cũng không biết ai là người làm cái việc “đồng tác giả” bí mật ấy. Đó là sự thay đổi từ câu: “Khối kết đoàn công nông và trí thức” thành câu: “Khối kết đoàn công nông bền vững. [hai chữ tô đậm là tôi nhấn mạnh để lưu ý].

À ra thế, lực lượng trí thức của nước nhà xem như đã bỏ ra ngoài đời sống chính trị của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (?!). Hậu quả của đất nước do không có sự tham gia của lực lượng trí thức, đến hôm nay thì mọi người đã rõ.

Với sức mạnh của tuyên truyền; đã từ lâu, Đảng được thần thánh hoá, được đặt trên đất trời, vũ trụ, và trên cả dân tộc; với khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước”; 

Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Pa nô khẩu hiệu của lực lượng công an nhân dân:  “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình” ; như vậy, Đảng đã biến lực lượng bảo vệ nhân dân thành bảo vệ Đảng.

Như vậy là, “Công an nhân dân”, thề sống chết vì Đảng mà không phải là “sự bình yên của đất nước, của nhân dân” (?!).

Nếu như bằng tất cả sự thật, lương tâm và tri thức; khi đem so sánh sự ra đời của Đảng được gắn liền với 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với các Triều đại Lê sơ [Lê Hoàn: phá Tống, bình Chiêm]; Lý, Trần, Lê (tiền Lê & hậu Lê), Quang Trung – Nguyễn Huệ… với hàng trăm lần đánh tan giặc phương Bắc, mà nếu không thắng được chúng thì biên giới có khi đã về đến… Sông Hồng; thì ta tự hỏi rằng, điều mà hôm nay ta nhận được là Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn, liệu chúng ta hôm nay còn có xứng đáng với tiền nhân, với lịch sử?

Cũng bằng tất cả sự thật, lương tâm và tri thức; Người Pháp và người Mỹ có dời biên giới Quốc gia Việt Nam về châu Âu và châu Mỹ được hay không? trong khi có họ ta còn có Hoàng Sa, mà hôm nay Việt Nam ta đã bị mất về tay Trung Quốc (?!).

Vậy thì, người Việt Nam ta cần một tinh thần Đại Việt như cha ông ta đã tạo lập hàng ngàn năm với hàng trăm chiến công hiển hách và một nền văn hoá “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo”; hay là người Việt cần một thứ gọi là Chủ nghĩa xã hội? để rồi: Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn?

Rõ ràng là, chúng ta không thể lẫn trốn lịch sử mãi được nữa rồi! Sự tồn vong của dân tộc, giống nòi… không cho phép chúng ta thờ ơ trước sự thật đau đớn & phủ phàng này nữa rồi!

Người Việt Nam ta rất tự hào với lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc; nhưng hãy nhớ rằng, vì TA LÀ TA, ta là LẠC HỒNG, ta là ĐẠI VIỆT, còn một khi không còn là ĐẠI VIỆT nữa, thì tương lai sẽ là một bãi chiến trường, không chỉ còn là một nửa đất nước như trong chống Mỹ, mà là khắp cả nước; Việt Nam có thể trở thành là con bài để mặc cả giữa các nước lớn như đã từng xẩy ra trong lịch sử (?!).

“Đồng chí” giả hiệu “4 tốt và 16 chữ vàng” núp danh CNXH, đã có quá nhiều bài học để người Việt tỉnh ngộ và nhận ra rằng, Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn một phần là do đâu.

Viết đến đây, chợt ghé sang BA SÀM, thấy một bản dịch từ tạp chí Thời Đại [The Age]: Tại sao tất cả chúng ta đều phải trang bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu đối với Trung Quốc lại không khỏi giật mình, chột dạ với nỗi đau Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn (?!).

Còn nhớ, kết thúc bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư (diễn văn bế mạc Đại hội XI), ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ hô khẩu ngữ: Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến, anh hùng!.

May mắn thay, trên cương vị là TBT, và là người được học hành bài bản, tử tế; ông Nguyễn Phú Trọng lại nhắc đến Dân tộc, văn hiến, anh hùng; hy vọng rằng, ông hãy mang nỗi đau của tiền nhân, nếu còn liêng thiêng để nhận biết rằng, thế hệ cháu con hôm nay đã mất gốc hoàn toàn; mà từ đó có biện pháp cứu rỗi, nhằm tránh một thảm hoạ mất nước, mà kẻ thù không ai khác, chính là bọn giặc phương Bắc, mà cả thế giới đang phải cảnh giác.

Và có thể sẽ là may mắn; nếu chiến tranh thế giới xẩy ra, thì chắc chắn một bên sẽ là chỉ một mình Trung Quốc và bên kia sẽ là phần còn lại của Thế giới; bởi vì, với dòng máu Đại Hán, sặc sụa từ thuở Nguyên Mông, ắt Trung Quốc sẽ phải trả giá thảm bại như trục phát xít trong chiến tranh thế giới II mà loài người đã  từng chứng kiến.

Hy vọng rằng, đang có hàng chục triệu người Việt Nam, nhận thức được đầy đủ với nỗi đau Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn, để còn kịp cứu rỗi Đất nước trước khi quá muộn.

08.02.2011

-------------------------

.
.
.

No comments: