Nguyễn Quang Duy
Đăng ngày 10/02/2011 lúc 04:26:16 EST
Đăng ngày 10/02/2011 lúc 04:26:16 EST
Thế giới ngày nay là thế giới tự do và dân chủ. Nói thế không sai vì càng ngày càng nhiều dân tộc đứng lên giành lại quyền làm người, quyền tự quyết dân tộc. Chỉ còn sót lại vài quốc gia độc tài hay cộng sản, ở đó giới cầm quyền lại luôn bị bao vây bởi đại khối quần chúng sẵn sàng đứng lên làm cách mạng dân quyền.
Bài học từ các quốc gia dân chủ mới cho thấy giới cầm quyền độc tài hay cộng sản không bao giờ tự nguyện trả quyền, và một cuộc cách mạng dân quyền thành công cần hội đủ vài điều kiện sau đây:
(1) đại đa số quần chúng đã quá sức chán ghét và bất mãn chế độ, trong khi giới cầm quyền không còn khả năng tuyên truyền thuyết phục về một tương lai tươi sáng hơn, chỉ còn biết ra tay đàn áp;
(2) có những người lãnh đạo uy tín đứng ra vận động quần chúng và xây dựng được một niềm tin vào thế tất thắng của cách mạng;
(3) một hệ thống truyền thông tiếp tay vận động khối quần chúng nhân dân đứng lên làm cách mạng;
(4) bộ máy công cụ của bạo lực (quân đội và công an) ủng hộ sự thay đổi hay ít ra không còn phục vụ giới cầm quyền; và
(5) mọi thay đổi chỉ được đánh giá là thành công khi thành quả thay đổi là thành quả chung của toàn dân tộc và đất nước này trở thành quốc gia dân chủ tự do.
Việt Nam đất nước của chúng ta không may lại là một trong vài quốc gia cộng sản còn sót lại. Tuy nhiên nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc cách mạng sẽ sớm xảy tới.
Sự sợ hãi của giới cầm quyền cộng sản
Những phản ứng của giới cầm quyền cộng sản cho thấy đảng cộng sản đang trong một tình trạng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Chả thế khi Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa đưa ra lời kêu gọi quyết tâm giải thể chế độ cộng sản, Nguyễn Tấn Dũng đã vội vàng đáp trả cho phổ biến Công điện hoả tốc số 2402/CĐ-TTg ra lệnh cho công an sẵn sàng xuống tay đàn áp.
Theo Lệnh hoả tốc, công an đã quên hẳn những quy chế ngoại giao, xuống tay bạo hành TUỲ viên chính trị của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ông Christian Marchant. Công an cũng đã canh chừng Dân biểu Luke Simpkins, Úc, suốt thời gian ông ở Huế, ông không đựơc ghé thăm Linh mục Lý để tìm hiểu tình hình nhân quyền tại Việt Nam như đã dự định. Hai việc trên vừa tố cáo trước dư luận thế giới tình trạng vi phạm nhân quyền, vừa gây không ít khó khăn cho quan chức ngoại giao cộng sản.
Giới cầm quyền cộng sản không phải chỉ khiếp sợ sự kiên cường đấu tranh của linh mục Lý. Họ còn khiếp sợ các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị, các lực lượng đấu tranh và các cá nhân đang ngày đêm cùng linh mục Lý đấu tranh giải trừ cộng sản.
Nếu không khiếp sợ sao đảng cộng sản luôn khép các tổ chức chính trị không cộng sản là khủng bố ? Các tổ chức đấu tranh này chưa bao giờ đặt bom hay thủ tiêu cán bộ cộng sản. Có chăng các tổ chức lúc công khai, lúc ngấm ngầm hoạt động, sự tồn tại và phát triển của họ đã đang và sẽ tiếp tục “khủng bố tinh thần” thiểu số cầm quyền cộng sản về một ngày toàn dân vùng dậy.
Dấu hiệu “diễn biến từ bên trên”
Nhưng có lẽ nhà cầm quyền cộng sản sợ nhất là các diễn biến từ bên trong và bên trên của đảng cộng sản. Các chỉ thị nghị quyết gần đây xác nhận ngay trong Trung Ương Đảng đã có những người ngấm ngầm rời bỏ hàng ngũ cộng sản quay về với dân tộc, trở về với quảng đại quần chúng nhân dân. Sau Đại Hội đảng, nhạc sĩ Tô Hải nhận xét: “Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là:
- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tuinisie, Ai Cập,Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó, thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ... "nhạy cảm" mà bên "nước bạn" người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai Cập!).
- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đ/c Tổng bí thư (Nguyễn Phú Trọng) - kiêm Chủ tịch Quốc Hội kiêm-Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, vì dân, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về "mất lòng tin của dân là mất tất cả!” (buổi nói chuyện với Đảng bộ t/p HCM)”.
Đảng cộng sản sợ Quân Đội đứng về phía người Dân
Lý thuyết cộng sản và đời sống thực tế trái ngược đã mất sức thuyết phục, giới cầm quyền đâm ra khiếp sợ diễn biến hoà bình, khiếp sợ các đảng viên tự diễn biến và tự chuyển biến, nhất là khi những người này bên trong Quân Đội Nhân Dân. Giới cầm quyền sợ nhất là khi dân chúng vùng lên Quân đội sẽ ủng hộ quần chúng hay ít ra không còn làm tay sai cho thiểu số cầm quyền cộng sản. (xin xem bài “Quân Đội Nhân Dân Trong Cao Trào Dân Chủ Việt Nam”)
Ngày 28/01/2011 vừa qua, đảng Cộng sản đã quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự TP HCM thành Bộ Tư lệnh TP HCM. Đại tá Trương Văn Hai, Tư lệnh TP HCM, cho báo Người Lao Động biết: "Trong bối cảnh các phần tử cực đoan, phản động trong và ngoài nước được sự hỗ trợ của các lực lượng thù địch đã liên kết với nhau tìm mọi cách xây dựng lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước, yêu cầu cấp thiết cần phải có một tổ chức tương xứng nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của TPHCM". Có nguồn tin cho rằng đảng cộng sản đã điều động hàng chục ngàn binh sĩ về Sài Gòn với quyết tâm bảo vệ chế độ chống lại cuộc cách mạng của Nhân Dân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Có lập luận cho rằng Quân Đội Việt Nam sẽ bắt chước Quân Đội Trung Quốc như trong biến cố Thiên An Môn. Thực ra cuộc biểu tình tại Trung Hoa trước đây chỉ là một cuộc biểu tình của tầng lớp sinh viên. Một hình ảnh hết sức anh hùng là người sinh viên chặn cả đoàn xe tăng đang tiến vào Thiên An Môn. Hình ảnh này khác hẳn với hình ảnh khối quần chúng bao quanh và trèo lên các xe tăng Quân Đội Ai Cập kêu gọi giới binh sĩ đứng về phía nhân dân. Hình ảnh này thể hiện sức mạnh quần chúng. Một sức mạnh đã chứng minh luôn làm nên lịch sử.
Thêm vào đó sau 20 năm, Trung Quốc đã có quá nhiều thay đổi và cũng đang lâm vào khủng hoảng toàn diện như đang xảy ra tại Việt Nam. Tham nhũng tràn lan. Khoảng cách giàu nghèo cũng ngày một gia tăng. Quân nhân đói khổ. Quân nhân cũng là con em nhân dân đói khổ đang muốn vùng lên.
Ngày nay mạng thông tin toàn cầu cũng nối kết nhiều thành phần xã hội khác nhau để sửa soạn cho một cuộc cách mạng toàn dân nổ ra tại Trung Quốc, thay vì chỉ một cuộc biểu tình của giới sinh viên như tại Thiên An Môn trước đây. Từ đó ta có thể tin rằng cuộc cách mạng xảy ra ở Trung Quốc lần này Quân Đội sẽ không còn tuân theo lệnh đảng Cộng sản để nổ súng vào người dân.
So Việt Nam Trung Quốc, điều quan trọng nhất là Quân Đội Việt Nam không phải là Quân Đội Trung Quốc. Trong thời gian qua các lực lượng dân chủ đã hướng đến việc kêu gọi Quân Đội quay về phục vụ Tổ Quốc, phục vụ Nhân Dân.
Một điểm cần nhấn mạnh là sau cuộc cách mạng quân nhân các cấp sẽ thực sư nhận lãnh vai trò bảo vệ Tổ Quốc và phục vụ Nhân Dân, thay vì chỉ lãnh vai trò bảo vệ đảng cộng sản như hiện nay. Đối với các quân nhân, người có công cần được khen thưởng và người có tội trong cuộc cách mạng sẽ phải bị trừng phạt đích đáng.
Tuy nhiên, làm như thế vẫn chưa đủ để cuộc vùng dậy được thành công. Mỗi người chúng ta cần ra sức quân vận. Xin nhớ một điều người lính Việt Nam bị cưỡng bách thi hành nghĩa vụ. Có người đã công khai tham gia phong trào dân chủ như anh Nguyễn Tiến Trung. Cho nên ông bà, cha mẹ khuyên con cái, bạn bè bà con lối xóm khuyên nhau “không được đàn áp nhân dân’’, “không được gây nên hận thù tội ác”, “về với Nhân Dân”, “quay súng về phía thiểu số cầm quyền phản cách mạng gian tham đầy tội ác” ...
Khi cuộc cách mạng xảy ra, những người tổ chức người tham dự biểu tình lại càng cần gần gũi hơn với các binh sĩ, cung cấp họ nước uống, thức ăn, thuốc lá, bông hoa, động viên tinh thần, đối xử trong tình yêu thương và biểu lộ tình đồng bào ruột thịt. Cảnh giác những thành phần phản cách mạng do đảng Cộng sản gài vào sách động bạo loạn để Quân Đội phải nổ súng.
Một cuộc cách mạng chỉ được xem là thành công khi chúng ta đánh đổ được một thiểu số cầm quyền tư bản đỏ, phản cách mạng, sống nhờ ăn cướp tài sản quốc gia và đàn áp nhân dân, còn thành quả cách mạng là chung cho toàn dân tộc.
Chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp có tướng lãnh trong Quân Đội thực hiện một cuộc cách mạng hay đảo chánh để lật đổ thiểu số cầm quyền đang càng ngày càng lộ rõ bản chất gian tham bán nước. Tức nước tất sẽ vỡ bờ, bất cứ việc gì cũng có thể xẩy ra.
Nhớ lại ngày 5-1-2006, cựu thủ tướng cộng sản Phan Văn Khải đã phải vội vàng ra nghị định buộc các xí nghiệp đầu tư ngoại quốc phải tăng lương tối thiểu cho công nhân thêm 40% sau khi bất thần xảy ra cuộc tổng đình công của gần 60 công ty ở các khu vực Sài Gòn, Bình Dương và Ðồng Nai và hằng trăm ngàn người tham dự. Cuộc tổng đình công có thể xem là một dẫn chứng cho lập luận “bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra” và các lực lượng đấu tranh luôn sửa soạn cho ngày toàn dân đồng đứng dậy.
Khi cuộc cách mạng xảy ra tại Trung Hoa thì cũng là thời điểm để người Việt vùng lên. Và ngược lại một cuộc cách mạng tại Việt Nam cũng sẽ là dẫn tới một cuộc cách mạng tại Trung Hoa. Nhiều xác suất cả hai dân tộc sẽ đứng lên cùng một thời điểm.
Biểu tượng “Hồ” bị công khai mạt sát
Khi linh mục Lý phát đi lời kêu gọi đồng bào đứng lên giải thể chế độ cộng sản, thì tại Hà Nội công an cũng đối đấu với luật sư Lê Thị Công Nhân. Trong đồn công an, cô đã chỉ thẳng vào tượng Hồ mà tuyên bố: “Tôi thà chết chứ không đời nào học hỏi Hồ Chí Minh, kẻ đã giả danh người khác để viết sách tự ca ngợi mình là “một người khiêm nhường đến thế”. Anh vẫn nhớ cái tên Trần Dân Tiên chứ? Đó là không còn là sự giả dối bình thường mà là sự đốn mạt. Hồ Chí Minh với tôi là tên quốc tặc đại lưu manh”. Với chế độ công an trị Hà Nội, Hồ là biểu tượng sống còn của chế độ, thế mà các công an chất vấn đã mất mọi khả năng lý luận chỉ còn biết gào lên mà chửi thay vì tìm mọi cách bảo vệ biểu tượng như trước đây. Cô Công Nhân đã kể lại chuyện trên khi trả lời phỏng vấn của đài Chân Trời Mới. Cho đến nay công an cộng sản vẫn chưa dám làm gì. Không biết bởi vì họ không còn lý lẽ để bảo vệ biểu tượng của chế độ hay cũng âm thầm chấp nhận “Hồ Chí Minh là tên quốc tặc đại lưu manh”. Âu cũng là dấu hiệu cho sự sụp đổ biểu tượng duy nhất của chế độ để dẫn đến việc cáo chung của đảng Cộng sản Việt Nam.
Tầng lớp trung lưu nhập cuộc đấu tranh
Nhắc đến luật sư Lê thị Công Nhân cũng phải nhắc đến một tầng lớp trung lưu đang dấn thân cho Phong Trào Dân Chủ. Họ không phải chỉ bao gồm những trường hợp được nhiều người biết tới như Luật sư Lê công Định, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, Kỹ sư Đỗ Nam Hải... Họ gồm nhiều người trẻ khác trong đó có nhiều người xuất thân từ tầng lớp “quý tộc” cộng sản và được đào tạo để gia nhập tầng lớp thống trị, nhưng đã nhận ra sự thật, từ chối lợi quyền để đứng về phía người dân đang bị bóc lột và đàn áp.
Tầng lớp này hiện diện khắp Việt Nam. Nhiều người trong số họ đang bị giam giữ trong lao tù cộng sản. Họ đang chấp nhận thử thách để sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đại diện cho toàn dân trong ngày vùng dậy. Họ đang sửa soạn cho ngày Hà Nội Huế Sài Gòn đồng đứng dậy. Họ cũng xứng đáng để được dân chúng chọn lãnh đạo Việt Nam Tự Do.
Tầng lớp trí thức thoát ly đảng Cộng sản
Càng ngày càng nhiều thành viên thuộc tầng lớp trí thức cộng sản lên tiếng công kích những sai lầm mà đảng Cộng sản đã đang và sẽ tiếp tục vướng phải khi vẫn đeo đuổi đường đi không đến “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”. Một mô hình mà nhà cầm quyền tận dụng tài nguyên và nhân lực quốc gia, thẳng tay đàn áp bất đồng chính kiến và sẵn sàng làm tay sai (cả đầu óc lẫn thân xác) cho ngoại bang Trung cộng.
Tầng lớp trí thức rời bỏ đảng cộng sản đồng nghĩa với việc đảng này mất đi bộ óc biết suy nghĩ để thuyết phục nhân dân. Ngược lại phong trào dân chủ được mạnh lên nhờ họ biết và hiểu được những thực trạng nội bộ, về sai lầm đường lối… và nhờ thế sự thực càng ngày càng được phơi bày. Chế độ cộng sản lấy tuyên truyền dối trá làm cứu cánh, vì vậy sự thực chính là tử huyệt của chế độ.
Đảng Cộng Sản bế tắc từ lý luận đến thực tiễn
Việt Nam đang càng ngày càng lún dần sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa quần chúng nhân dân và tầng lớp cầm quyền cộng sản đang càng ngày càng mở rộng. Tham nhũng tràn lan. Công an cộng sản luôn sử dụng bạo lực thẳng tay đàn áp nhân dân. Nhiều vụ đánh chết công dân liên tiếp xảy ra. Sự công khai chán ghét và bất mãn tầng lớp lãnh đạo và chế độ càng ngày càng tăng. Những cuộc biểu tình nhỏ, có lúc do bị đàn áp đã dẫn đến bạo động càng ngày càng nhiều hơn.
Đại hội đảng cộng sản lần này đảng cộng sản không dám đưa những vấn đề thực tế, như việc Tập Đoàn Kinh Tế Vinashin vỡ nợ, ra thảo luận. Nạn lạm phát phi mã, lãi suất quá cao, tiền đồng mất giá, lương công nhân viên chức quá thấp... và rồi nạn thất nghiệp sẽ xảy ra. Tất cả mọi vấn đề cũng chỉ vì đảng Cộng sản đã tiếp tục sao chép mô hình Trung Quốc. Một mô hình theo hai hướng ngược nhau: tăng trưởng kinh tế và đàn áp chính trị. Càng tăng trưởng càng thì lại ra tay đàn áp người dân. Đến độ Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản, ông Nguyễn Văn An đã phải lên tiếng: “Đảng đã trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trở sự phát triển của xã hội.“ (xin xem bài “Đại Hội Đảng Quyết Tâm Đổi Mới Kinh Tế Để Theo Kịp Trung Quốc”)
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng lần này tự thú “công tác xây dựng Đảng” đã hoàn toàn thất bại. Ngày nay các lý thuyết cộng sản, sự dối trá Hồ Chí Minh, sự dối trá lịch sử dần dần được vạch trần và những lời tuyên truyền sáo rỗng đã không còn đủ sức thuyết phục các đảng viên cộng sản. Đa số đảng viên đã mất niềm tin vào khả năng tự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam. Để còn hiện diện thiểu số cầm quyền đã phải bám vào ngoại bang mà một thời đảng Cộng sản đã công khai tuyên truyền là “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”. (xin xem bài “Đảng Cộng Sản Tự Thú Thất Bại”)
Hệ thống truyền thông ngày đêm vận động cho dân chủ
Đầu tiên phải đề cấp đến truyền thông chính thống do đảng Cộng sản tài trợ đang tìm mọi cách thoát dần sự kềm toả của đảng Cộng sản. Ngoài vài cơ quan truyền thông hoàn toàn bám vào trợ cấp của đảng, như Tạp Chí Cộng Sản, báo Quân Đội Nhân Dân, báo Công An Nhân Dân... Các cơ quan truyền thông phải cạnh tranh người đọc, người nghe, người xem và người quảng cáo, đã phải đưa tin chính xác và cập nhật.
Nhiều nhà báo chính thống còn lợi dụng mọi cơ hội “đánh du kích” thông tin sự thực để hướng dẫn quần chúng cho ngày nổi dậy. Lấy thí dụ: nhiều nhà báo đã loan tin nợ Vinashin là nợ quốc gia và tính trên đầu người từ trẻ đến già mỗi người phải chịu hằng triệu đồng Việt Nam. Việc này giúp cho người dân nhận ra cái giá mà chúng ta và các thế hệ mai sau tiếp tục phải trả cho con đường xây đựng xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản Việt Nam. Phong trào dân chủ cần vận động lực lượng báo chí này để tiếp tục thông tin đến quần chúng những tin tức cần thiết.
Về thông tin tự do ngoài các cơ quan truyền thông có ngân sách như BBC, Á Châu Tự Do, VOA... Phong trào dân chủ còn có cả một hệ thống truyền thông tự nguyện, phong phú nhạy bén và vô cùng hiệu quả. Sợ hãi trước sức mạnh truyền thông nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh đã cấu kết và dùng đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn đánh phá. Nhưng chẳng những không tiêu diệt được mà lại còn gặp phản ứng ngược khích lệ thêm người tham gia. Nhiều mạng đã chuyển sang hình thức “đánh du kích”, nếu bị tấn công blog này thì mở ra nhiều blog khác để nhanh chóng thông tin đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc. Các diễn đàn còn xây dựng tường lửa sẵn cho bạn đọc quốc nội dễ dàng tham dự.
Còn lực lượng người viết thì càng ngày càng tăng và mỗi người viết nhiều hơn. Nhưng đặc biệt là số người tham dự chuyển tin bằng hình thức email càng ngày càng tăng thêm. Kinh nghiệm cuộc cách mạng Ai cập cho thấy, thông tin qua email là phương tiện thông tin hiệu quả nhất. Nhà cầm quyền Ai Cập đã phải ra lệnh ngừng cung cấp internet và điện thoại lưu động để giảm bớt khả năng thông tin. Nhưng khi họ làm như vậy thì cũng chính họ trói tay tự sát vì mất đi các phương tiện thông tin hiện đại nhất. Lực lượng thông tin mạng đương nhiên phải được đánh giá như lực lượng tiên phong cho cuộc cách mạng tại Việt Nam.
Bài học từ các quốc gia dân chủ mới cho thấy giới cầm quyền độc tài hay cộng sản không bao giờ tự nguyện trả quyền, và một cuộc cách mạng dân quyền thành công cần hội đủ vài điều kiện sau đây:
(1) đại đa số quần chúng đã quá sức chán ghét và bất mãn chế độ, trong khi giới cầm quyền không còn khả năng tuyên truyền thuyết phục về một tương lai tươi sáng hơn, chỉ còn biết ra tay đàn áp;
(2) có những người lãnh đạo uy tín đứng ra vận động quần chúng và xây dựng được một niềm tin vào thế tất thắng của cách mạng;
(3) một hệ thống truyền thông tiếp tay vận động khối quần chúng nhân dân đứng lên làm cách mạng;
(4) bộ máy công cụ của bạo lực (quân đội và công an) ủng hộ sự thay đổi hay ít ra không còn phục vụ giới cầm quyền; và
(5) mọi thay đổi chỉ được đánh giá là thành công khi thành quả thay đổi là thành quả chung của toàn dân tộc và đất nước này trở thành quốc gia dân chủ tự do.
Việt Nam đất nước của chúng ta không may lại là một trong vài quốc gia cộng sản còn sót lại. Tuy nhiên nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc cách mạng sẽ sớm xảy tới.
Sự sợ hãi của giới cầm quyền cộng sản
Những phản ứng của giới cầm quyền cộng sản cho thấy đảng cộng sản đang trong một tình trạng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Chả thế khi Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa đưa ra lời kêu gọi quyết tâm giải thể chế độ cộng sản, Nguyễn Tấn Dũng đã vội vàng đáp trả cho phổ biến Công điện hoả tốc số 2402/CĐ-TTg ra lệnh cho công an sẵn sàng xuống tay đàn áp.
Theo Lệnh hoả tốc, công an đã quên hẳn những quy chế ngoại giao, xuống tay bạo hành TUỲ viên chính trị của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ông Christian Marchant. Công an cũng đã canh chừng Dân biểu Luke Simpkins, Úc, suốt thời gian ông ở Huế, ông không đựơc ghé thăm Linh mục Lý để tìm hiểu tình hình nhân quyền tại Việt Nam như đã dự định. Hai việc trên vừa tố cáo trước dư luận thế giới tình trạng vi phạm nhân quyền, vừa gây không ít khó khăn cho quan chức ngoại giao cộng sản.
Giới cầm quyền cộng sản không phải chỉ khiếp sợ sự kiên cường đấu tranh của linh mục Lý. Họ còn khiếp sợ các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị, các lực lượng đấu tranh và các cá nhân đang ngày đêm cùng linh mục Lý đấu tranh giải trừ cộng sản.
Nếu không khiếp sợ sao đảng cộng sản luôn khép các tổ chức chính trị không cộng sản là khủng bố ? Các tổ chức đấu tranh này chưa bao giờ đặt bom hay thủ tiêu cán bộ cộng sản. Có chăng các tổ chức lúc công khai, lúc ngấm ngầm hoạt động, sự tồn tại và phát triển của họ đã đang và sẽ tiếp tục “khủng bố tinh thần” thiểu số cầm quyền cộng sản về một ngày toàn dân vùng dậy.
Dấu hiệu “diễn biến từ bên trên”
Nhưng có lẽ nhà cầm quyền cộng sản sợ nhất là các diễn biến từ bên trong và bên trên của đảng cộng sản. Các chỉ thị nghị quyết gần đây xác nhận ngay trong Trung Ương Đảng đã có những người ngấm ngầm rời bỏ hàng ngũ cộng sản quay về với dân tộc, trở về với quảng đại quần chúng nhân dân. Sau Đại Hội đảng, nhạc sĩ Tô Hải nhận xét: “Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là:
- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tuinisie, Ai Cập,Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó, thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ... "nhạy cảm" mà bên "nước bạn" người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai Cập!).
- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đ/c Tổng bí thư (Nguyễn Phú Trọng) - kiêm Chủ tịch Quốc Hội kiêm-Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, vì dân, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về "mất lòng tin của dân là mất tất cả!” (buổi nói chuyện với Đảng bộ t/p HCM)”.
Đảng cộng sản sợ Quân Đội đứng về phía người Dân
Lý thuyết cộng sản và đời sống thực tế trái ngược đã mất sức thuyết phục, giới cầm quyền đâm ra khiếp sợ diễn biến hoà bình, khiếp sợ các đảng viên tự diễn biến và tự chuyển biến, nhất là khi những người này bên trong Quân Đội Nhân Dân. Giới cầm quyền sợ nhất là khi dân chúng vùng lên Quân đội sẽ ủng hộ quần chúng hay ít ra không còn làm tay sai cho thiểu số cầm quyền cộng sản. (xin xem bài “Quân Đội Nhân Dân Trong Cao Trào Dân Chủ Việt Nam”)
Ngày 28/01/2011 vừa qua, đảng Cộng sản đã quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự TP HCM thành Bộ Tư lệnh TP HCM. Đại tá Trương Văn Hai, Tư lệnh TP HCM, cho báo Người Lao Động biết: "Trong bối cảnh các phần tử cực đoan, phản động trong và ngoài nước được sự hỗ trợ của các lực lượng thù địch đã liên kết với nhau tìm mọi cách xây dựng lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước, yêu cầu cấp thiết cần phải có một tổ chức tương xứng nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của TPHCM". Có nguồn tin cho rằng đảng cộng sản đã điều động hàng chục ngàn binh sĩ về Sài Gòn với quyết tâm bảo vệ chế độ chống lại cuộc cách mạng của Nhân Dân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Có lập luận cho rằng Quân Đội Việt Nam sẽ bắt chước Quân Đội Trung Quốc như trong biến cố Thiên An Môn. Thực ra cuộc biểu tình tại Trung Hoa trước đây chỉ là một cuộc biểu tình của tầng lớp sinh viên. Một hình ảnh hết sức anh hùng là người sinh viên chặn cả đoàn xe tăng đang tiến vào Thiên An Môn. Hình ảnh này khác hẳn với hình ảnh khối quần chúng bao quanh và trèo lên các xe tăng Quân Đội Ai Cập kêu gọi giới binh sĩ đứng về phía nhân dân. Hình ảnh này thể hiện sức mạnh quần chúng. Một sức mạnh đã chứng minh luôn làm nên lịch sử.
Thêm vào đó sau 20 năm, Trung Quốc đã có quá nhiều thay đổi và cũng đang lâm vào khủng hoảng toàn diện như đang xảy ra tại Việt Nam. Tham nhũng tràn lan. Khoảng cách giàu nghèo cũng ngày một gia tăng. Quân nhân đói khổ. Quân nhân cũng là con em nhân dân đói khổ đang muốn vùng lên.
Ngày nay mạng thông tin toàn cầu cũng nối kết nhiều thành phần xã hội khác nhau để sửa soạn cho một cuộc cách mạng toàn dân nổ ra tại Trung Quốc, thay vì chỉ một cuộc biểu tình của giới sinh viên như tại Thiên An Môn trước đây. Từ đó ta có thể tin rằng cuộc cách mạng xảy ra ở Trung Quốc lần này Quân Đội sẽ không còn tuân theo lệnh đảng Cộng sản để nổ súng vào người dân.
So Việt Nam Trung Quốc, điều quan trọng nhất là Quân Đội Việt Nam không phải là Quân Đội Trung Quốc. Trong thời gian qua các lực lượng dân chủ đã hướng đến việc kêu gọi Quân Đội quay về phục vụ Tổ Quốc, phục vụ Nhân Dân.
Một điểm cần nhấn mạnh là sau cuộc cách mạng quân nhân các cấp sẽ thực sư nhận lãnh vai trò bảo vệ Tổ Quốc và phục vụ Nhân Dân, thay vì chỉ lãnh vai trò bảo vệ đảng cộng sản như hiện nay. Đối với các quân nhân, người có công cần được khen thưởng và người có tội trong cuộc cách mạng sẽ phải bị trừng phạt đích đáng.
Tuy nhiên, làm như thế vẫn chưa đủ để cuộc vùng dậy được thành công. Mỗi người chúng ta cần ra sức quân vận. Xin nhớ một điều người lính Việt Nam bị cưỡng bách thi hành nghĩa vụ. Có người đã công khai tham gia phong trào dân chủ như anh Nguyễn Tiến Trung. Cho nên ông bà, cha mẹ khuyên con cái, bạn bè bà con lối xóm khuyên nhau “không được đàn áp nhân dân’’, “không được gây nên hận thù tội ác”, “về với Nhân Dân”, “quay súng về phía thiểu số cầm quyền phản cách mạng gian tham đầy tội ác” ...
Khi cuộc cách mạng xảy ra, những người tổ chức người tham dự biểu tình lại càng cần gần gũi hơn với các binh sĩ, cung cấp họ nước uống, thức ăn, thuốc lá, bông hoa, động viên tinh thần, đối xử trong tình yêu thương và biểu lộ tình đồng bào ruột thịt. Cảnh giác những thành phần phản cách mạng do đảng Cộng sản gài vào sách động bạo loạn để Quân Đội phải nổ súng.
Một cuộc cách mạng chỉ được xem là thành công khi chúng ta đánh đổ được một thiểu số cầm quyền tư bản đỏ, phản cách mạng, sống nhờ ăn cướp tài sản quốc gia và đàn áp nhân dân, còn thành quả cách mạng là chung cho toàn dân tộc.
Chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp có tướng lãnh trong Quân Đội thực hiện một cuộc cách mạng hay đảo chánh để lật đổ thiểu số cầm quyền đang càng ngày càng lộ rõ bản chất gian tham bán nước. Tức nước tất sẽ vỡ bờ, bất cứ việc gì cũng có thể xẩy ra.
Nhớ lại ngày 5-1-2006, cựu thủ tướng cộng sản Phan Văn Khải đã phải vội vàng ra nghị định buộc các xí nghiệp đầu tư ngoại quốc phải tăng lương tối thiểu cho công nhân thêm 40% sau khi bất thần xảy ra cuộc tổng đình công của gần 60 công ty ở các khu vực Sài Gòn, Bình Dương và Ðồng Nai và hằng trăm ngàn người tham dự. Cuộc tổng đình công có thể xem là một dẫn chứng cho lập luận “bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra” và các lực lượng đấu tranh luôn sửa soạn cho ngày toàn dân đồng đứng dậy.
Khi cuộc cách mạng xảy ra tại Trung Hoa thì cũng là thời điểm để người Việt vùng lên. Và ngược lại một cuộc cách mạng tại Việt Nam cũng sẽ là dẫn tới một cuộc cách mạng tại Trung Hoa. Nhiều xác suất cả hai dân tộc sẽ đứng lên cùng một thời điểm.
Biểu tượng “Hồ” bị công khai mạt sát
Khi linh mục Lý phát đi lời kêu gọi đồng bào đứng lên giải thể chế độ cộng sản, thì tại Hà Nội công an cũng đối đấu với luật sư Lê Thị Công Nhân. Trong đồn công an, cô đã chỉ thẳng vào tượng Hồ mà tuyên bố: “Tôi thà chết chứ không đời nào học hỏi Hồ Chí Minh, kẻ đã giả danh người khác để viết sách tự ca ngợi mình là “một người khiêm nhường đến thế”. Anh vẫn nhớ cái tên Trần Dân Tiên chứ? Đó là không còn là sự giả dối bình thường mà là sự đốn mạt. Hồ Chí Minh với tôi là tên quốc tặc đại lưu manh”. Với chế độ công an trị Hà Nội, Hồ là biểu tượng sống còn của chế độ, thế mà các công an chất vấn đã mất mọi khả năng lý luận chỉ còn biết gào lên mà chửi thay vì tìm mọi cách bảo vệ biểu tượng như trước đây. Cô Công Nhân đã kể lại chuyện trên khi trả lời phỏng vấn của đài Chân Trời Mới. Cho đến nay công an cộng sản vẫn chưa dám làm gì. Không biết bởi vì họ không còn lý lẽ để bảo vệ biểu tượng của chế độ hay cũng âm thầm chấp nhận “Hồ Chí Minh là tên quốc tặc đại lưu manh”. Âu cũng là dấu hiệu cho sự sụp đổ biểu tượng duy nhất của chế độ để dẫn đến việc cáo chung của đảng Cộng sản Việt Nam.
Tầng lớp trung lưu nhập cuộc đấu tranh
Nhắc đến luật sư Lê thị Công Nhân cũng phải nhắc đến một tầng lớp trung lưu đang dấn thân cho Phong Trào Dân Chủ. Họ không phải chỉ bao gồm những trường hợp được nhiều người biết tới như Luật sư Lê công Định, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, Kỹ sư Đỗ Nam Hải... Họ gồm nhiều người trẻ khác trong đó có nhiều người xuất thân từ tầng lớp “quý tộc” cộng sản và được đào tạo để gia nhập tầng lớp thống trị, nhưng đã nhận ra sự thật, từ chối lợi quyền để đứng về phía người dân đang bị bóc lột và đàn áp.
Tầng lớp này hiện diện khắp Việt Nam. Nhiều người trong số họ đang bị giam giữ trong lao tù cộng sản. Họ đang chấp nhận thử thách để sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đại diện cho toàn dân trong ngày vùng dậy. Họ đang sửa soạn cho ngày Hà Nội Huế Sài Gòn đồng đứng dậy. Họ cũng xứng đáng để được dân chúng chọn lãnh đạo Việt Nam Tự Do.
Tầng lớp trí thức thoát ly đảng Cộng sản
Càng ngày càng nhiều thành viên thuộc tầng lớp trí thức cộng sản lên tiếng công kích những sai lầm mà đảng Cộng sản đã đang và sẽ tiếp tục vướng phải khi vẫn đeo đuổi đường đi không đến “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc”. Một mô hình mà nhà cầm quyền tận dụng tài nguyên và nhân lực quốc gia, thẳng tay đàn áp bất đồng chính kiến và sẵn sàng làm tay sai (cả đầu óc lẫn thân xác) cho ngoại bang Trung cộng.
Tầng lớp trí thức rời bỏ đảng cộng sản đồng nghĩa với việc đảng này mất đi bộ óc biết suy nghĩ để thuyết phục nhân dân. Ngược lại phong trào dân chủ được mạnh lên nhờ họ biết và hiểu được những thực trạng nội bộ, về sai lầm đường lối… và nhờ thế sự thực càng ngày càng được phơi bày. Chế độ cộng sản lấy tuyên truyền dối trá làm cứu cánh, vì vậy sự thực chính là tử huyệt của chế độ.
Đảng Cộng Sản bế tắc từ lý luận đến thực tiễn
Việt Nam đang càng ngày càng lún dần sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa quần chúng nhân dân và tầng lớp cầm quyền cộng sản đang càng ngày càng mở rộng. Tham nhũng tràn lan. Công an cộng sản luôn sử dụng bạo lực thẳng tay đàn áp nhân dân. Nhiều vụ đánh chết công dân liên tiếp xảy ra. Sự công khai chán ghét và bất mãn tầng lớp lãnh đạo và chế độ càng ngày càng tăng. Những cuộc biểu tình nhỏ, có lúc do bị đàn áp đã dẫn đến bạo động càng ngày càng nhiều hơn.
Đại hội đảng cộng sản lần này đảng cộng sản không dám đưa những vấn đề thực tế, như việc Tập Đoàn Kinh Tế Vinashin vỡ nợ, ra thảo luận. Nạn lạm phát phi mã, lãi suất quá cao, tiền đồng mất giá, lương công nhân viên chức quá thấp... và rồi nạn thất nghiệp sẽ xảy ra. Tất cả mọi vấn đề cũng chỉ vì đảng Cộng sản đã tiếp tục sao chép mô hình Trung Quốc. Một mô hình theo hai hướng ngược nhau: tăng trưởng kinh tế và đàn áp chính trị. Càng tăng trưởng càng thì lại ra tay đàn áp người dân. Đến độ Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản, ông Nguyễn Văn An đã phải lên tiếng: “Đảng đã trở thành lực lượng cản trở dân chủ, tự do, cản trở sự phát triển của xã hội.“ (xin xem bài “Đại Hội Đảng Quyết Tâm Đổi Mới Kinh Tế Để Theo Kịp Trung Quốc”)
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng lần này tự thú “công tác xây dựng Đảng” đã hoàn toàn thất bại. Ngày nay các lý thuyết cộng sản, sự dối trá Hồ Chí Minh, sự dối trá lịch sử dần dần được vạch trần và những lời tuyên truyền sáo rỗng đã không còn đủ sức thuyết phục các đảng viên cộng sản. Đa số đảng viên đã mất niềm tin vào khả năng tự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam. Để còn hiện diện thiểu số cầm quyền đã phải bám vào ngoại bang mà một thời đảng Cộng sản đã công khai tuyên truyền là “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”. (xin xem bài “Đảng Cộng Sản Tự Thú Thất Bại”)
Hệ thống truyền thông ngày đêm vận động cho dân chủ
Đầu tiên phải đề cấp đến truyền thông chính thống do đảng Cộng sản tài trợ đang tìm mọi cách thoát dần sự kềm toả của đảng Cộng sản. Ngoài vài cơ quan truyền thông hoàn toàn bám vào trợ cấp của đảng, như Tạp Chí Cộng Sản, báo Quân Đội Nhân Dân, báo Công An Nhân Dân... Các cơ quan truyền thông phải cạnh tranh người đọc, người nghe, người xem và người quảng cáo, đã phải đưa tin chính xác và cập nhật.
Nhiều nhà báo chính thống còn lợi dụng mọi cơ hội “đánh du kích” thông tin sự thực để hướng dẫn quần chúng cho ngày nổi dậy. Lấy thí dụ: nhiều nhà báo đã loan tin nợ Vinashin là nợ quốc gia và tính trên đầu người từ trẻ đến già mỗi người phải chịu hằng triệu đồng Việt Nam. Việc này giúp cho người dân nhận ra cái giá mà chúng ta và các thế hệ mai sau tiếp tục phải trả cho con đường xây đựng xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản Việt Nam. Phong trào dân chủ cần vận động lực lượng báo chí này để tiếp tục thông tin đến quần chúng những tin tức cần thiết.
Về thông tin tự do ngoài các cơ quan truyền thông có ngân sách như BBC, Á Châu Tự Do, VOA... Phong trào dân chủ còn có cả một hệ thống truyền thông tự nguyện, phong phú nhạy bén và vô cùng hiệu quả. Sợ hãi trước sức mạnh truyền thông nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh đã cấu kết và dùng đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn đánh phá. Nhưng chẳng những không tiêu diệt được mà lại còn gặp phản ứng ngược khích lệ thêm người tham gia. Nhiều mạng đã chuyển sang hình thức “đánh du kích”, nếu bị tấn công blog này thì mở ra nhiều blog khác để nhanh chóng thông tin đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc. Các diễn đàn còn xây dựng tường lửa sẵn cho bạn đọc quốc nội dễ dàng tham dự.
Còn lực lượng người viết thì càng ngày càng tăng và mỗi người viết nhiều hơn. Nhưng đặc biệt là số người tham dự chuyển tin bằng hình thức email càng ngày càng tăng thêm. Kinh nghiệm cuộc cách mạng Ai cập cho thấy, thông tin qua email là phương tiện thông tin hiệu quả nhất. Nhà cầm quyền Ai Cập đã phải ra lệnh ngừng cung cấp internet và điện thoại lưu động để giảm bớt khả năng thông tin. Nhưng khi họ làm như vậy thì cũng chính họ trói tay tự sát vì mất đi các phương tiện thông tin hiện đại nhất. Lực lượng thông tin mạng đương nhiên phải được đánh giá như lực lượng tiên phong cho cuộc cách mạng tại Việt Nam.
Mạng thông tin toàn cầu cũng đã đang và sẽ nối kết nhiều tổ chức, nhiều cá nhân thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau để chia sẻ trách nhiệm và đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chung.
Tuổi trẻ yêu nước - Cẩm Nang Yêu Nước
Vừa rồi trên diễn đàn mạng phát tán lời kêu gọi của các anh chị trong Phong Trào “Tuổi trẻ Yêu Nước” phát động “Cẩm Nang Yêu Nước” gồm 6 bước (A, B, C, D, Đ, E) tự phát ngắn gọn như sau:
Tuổi trẻ yêu nước - Cẩm Nang Yêu Nước
Vừa rồi trên diễn đàn mạng phát tán lời kêu gọi của các anh chị trong Phong Trào “Tuổi trẻ Yêu Nước” phát động “Cẩm Nang Yêu Nước” gồm 6 bước (A, B, C, D, Đ, E) tự phát ngắn gọn như sau:
Một là: Âm Thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm và tâm tư Đồng Bào xung quanh;
Hai là: Bám sát những người chọn lọc để rỉ tai Lòng Yêu Nước, và tuyên truyền Cẩm Nang này;
Ba là: Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo các hành động Yêu Nước;
Bốn là: Dũng Cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây: 1) “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” và 2) “Chống giặc Tàu”;
Năm là: Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước trong và ngoài Đảng (Cộng Sản); và
Sáu là: Ém người vào mọi nơi chuẩn bị Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!
Hai là: Bám sát những người chọn lọc để rỉ tai Lòng Yêu Nước, và tuyên truyền Cẩm Nang này;
Ba là: Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo các hành động Yêu Nước;
Bốn là: Dũng Cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây: 1) “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” và 2) “Chống giặc Tàu”;
Năm là: Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước trong và ngoài Đảng (Cộng Sản); và
Sáu là: Ém người vào mọi nơi chuẩn bị Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!
Tuổi trẻ thường ít phải quan tâm đến cuộc sống, ít suy nghĩ về hệ thống dân chủ tự do, nhưng lại dồi dào lòng yêu nước, yêu dân tộc. Các bạn không thể làm ngơ khi bọn cầm quyền cộng sản dâng Hoàng Sa, dâng Trường Sa, dâng lãnh thổ lãnh hải cha ông để lại cho giặc Tầu xâm lược. Bọn cầm quyền còn tiếp tục bán rẻ tài nguyên đất nước cho đàn anh Trung cộng. Các bạn nhận định lịch sử dân tộc sẽ không tha thứ cho bọn tay sai bán nước cầu vinh, vì thế đã phát động “Cẩm Nang Yêu Nước”.
Cẩm nang đã được các bạn trẻ phổ biến hướng đến “Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!” là ngày toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền. Dấu hiệu của thanh niên sinh viên nhập cuộc là một dấu hiệu ngày toàn dân vùng dậy đã gần kề.
Tại sao Việt Nam chưa có tự do?
Một bạn đọc đóng góp ý kiến cho một bài viết của chúng tôi rằng khi phân tích và dự trù nên cố gắng tìm biết ta biết địch một cách khoa học. Bạn đọc này cho biết: theo cơ quan nghiên cứu khoa học địa chính trị của Pháp thì đại để có 5 lý do sau đây khiến chế độ Hà nội không tự nó sụp đổ:
1) Hà Nội là một bộ phận của khối Cộng sản Á Châu dưới sự thống lĩnh của Trung cộng, cho nên có chỗ dựa chiến lược; chỉ có thể sụp đổ cùng Trung cộng; nhưng Trung cộng đang thay đổi và là một khối lớn cho nên chưa hẳn sẽ sụp đổ trong 20 năm tới;
2) Mỹ và đồng minh, kể cả Nhật, Liên Âu, Ấn Độ, Nga... cần có một Việt Nam phát triển và ổn định trong chiến lược kiềm chế Trung cộng;
3) Chế độ Hà Nội biết thay đổi vừa đủ để tồn tại; chớ nên coi thường. Việt Nam có tốc độ phát triển khả quan, chỉ thua Trung cộng cho nên dân chúng chưa quá đói khổ để dám đứng dậy làm cách mạng;
4) chế độ công an trị của Hà Nội rất tinh vi; tàn bạo khiến cho đại đa số dân chúng còn lo sợ; và
5) hiện tại chưa thấy có một tổ chức đối lập xứng đáng và vững vàng.
Các lý do trên hết sức khoa học, một số điểm đã được thảo luận trong bài. Tuy nhiên dù khoa học cách mấy cùng khó có ai đoán ra việc các chế độ độc tài tại Tunisia, Ai Cập… đã nhanh chóng sụp đổ khi quần chúng tự đứng lên làm cách mạng.
Cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam sẽ chỉ xảy ra khi đồng bào chúng ta đồng lòng đồng tâm đóng góp công của, tài, lực, trí, dũng để cùng đứng dậy giành lại Tự Do.
Cẩm nang đã được các bạn trẻ phổ biến hướng đến “Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!” là ngày toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền. Dấu hiệu của thanh niên sinh viên nhập cuộc là một dấu hiệu ngày toàn dân vùng dậy đã gần kề.
Tại sao Việt Nam chưa có tự do?
Một bạn đọc đóng góp ý kiến cho một bài viết của chúng tôi rằng khi phân tích và dự trù nên cố gắng tìm biết ta biết địch một cách khoa học. Bạn đọc này cho biết: theo cơ quan nghiên cứu khoa học địa chính trị của Pháp thì đại để có 5 lý do sau đây khiến chế độ Hà nội không tự nó sụp đổ:
1) Hà Nội là một bộ phận của khối Cộng sản Á Châu dưới sự thống lĩnh của Trung cộng, cho nên có chỗ dựa chiến lược; chỉ có thể sụp đổ cùng Trung cộng; nhưng Trung cộng đang thay đổi và là một khối lớn cho nên chưa hẳn sẽ sụp đổ trong 20 năm tới;
2) Mỹ và đồng minh, kể cả Nhật, Liên Âu, Ấn Độ, Nga... cần có một Việt Nam phát triển và ổn định trong chiến lược kiềm chế Trung cộng;
3) Chế độ Hà Nội biết thay đổi vừa đủ để tồn tại; chớ nên coi thường. Việt Nam có tốc độ phát triển khả quan, chỉ thua Trung cộng cho nên dân chúng chưa quá đói khổ để dám đứng dậy làm cách mạng;
4) chế độ công an trị của Hà Nội rất tinh vi; tàn bạo khiến cho đại đa số dân chúng còn lo sợ; và
5) hiện tại chưa thấy có một tổ chức đối lập xứng đáng và vững vàng.
Các lý do trên hết sức khoa học, một số điểm đã được thảo luận trong bài. Tuy nhiên dù khoa học cách mấy cùng khó có ai đoán ra việc các chế độ độc tài tại Tunisia, Ai Cập… đã nhanh chóng sụp đổ khi quần chúng tự đứng lên làm cách mạng.
Cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam sẽ chỉ xảy ra khi đồng bào chúng ta đồng lòng đồng tâm đóng góp công của, tài, lực, trí, dũng để cùng đứng dậy giành lại Tự Do.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi, 09/02/2011
Melbourne, Úc Đại Lợi, 09/02/2011
© Thông Luận 2011
.
.
.
No comments:
Post a Comment