XIN ĐỪNG NHẮC ĐẾN CỤM TỪ ẤY NỮA!
Trần Kỳ Trung
http://kytrungtran.com/index.php/index/detailarticle/290
Mấy hôm nay trên VTV 1, trong chương trình thời sự có đưa nhiều về hình ảnh của Ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ chính trị, chủ tịch Quốc Hội xuống cơ sở để tìm hiểu thực tế, đồng thời cũng qua những đợi thực tế này có thể để ra những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân.
Ông Nguyễn Phú Trọng, như trên Ti vi đưa, ông đi rất nhiều nơi ở miền tây Nam Bộ, không cho người che ô, tác phong nhanh nhẹn, áo quần gọn gàng, phát biểu không cần giấy bút với rất nhiều đối tượng, từ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, đến người nông dân, kỹ sư, công nhân...Có một hình ảnh làm tôi chú ý. Khi ông nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh Bến Tre, nếu tôi nhớ không nhầm, phía sau lưng của ông Nguyễn Phú Trọng không có dòng chữ treo trên phông vải như mọi lần:“ Nhiệt liệt chào mừng đồng chí.... Ủy Viên Bộ chính trị,...về thăm và làm việc với tỉnh...”. Tôi nghĩ, nếu đây, đúng là yêu cầu của ông Nguyễn Phú Trọng, thì tôi mừng. Vì với một người lãnh đạo, biết nghe ý kiến dân, dù đó là ý kiến nhỏ, cũng thể hiện sự cầu thị,(1) như vậy dân sẽ dám nói. Cũng vì suy nghĩ thế, tôi mạnh dạn góp ý với ông, cũng mong ông lắng nghe:
Trong những bài phát biểu của mình, ông hay dùng cụm từ: “ ... Hậu quả chiến tranh còn rất nặng nề...”. Chẳng lẽ đất nước của chúng ta ra khỏi cuộc chiến tranh với Mỹ đã 35 năm, xong cuộc chiến tranh chống nhà cầm quyền và quân đội Trung Quốc xâm lược 31 năm, đánh thắng quân Pôn Pốt xâm lược và cứu nhân dân Căm Pu Chia khỏi họa diệt chủng cũng hơn 20 năm...tất cả lùi vao quá khứ lâu rồi, có đến hai thế hệ mới đã ra đời sau năm 1975. Sao ông vẫn dùng cụm từ đó!
Ta thử đặt câu hỏi, nguyên nhân nào đưa nền kinh tế nước ta sau năm 1975 cho đến năm 1986 vào thời kinh tế bao cấp, duy ý chí với mộng tưởng “ nền kinh tế kế hoạch hóa XHCN” đẩy nền kinh tế Việt Nam vào thảm họa? Ai đẩy hơn hai triệu người Việt
Ông nhắc đến “... hậu quả chiến tranh còn nặng nề...”. Thường đề cập nhiều đến nạn nhân chất độc màu da cam, rồi người bị chết, bị thương do bom mìn còn lại, cảnh người thương tật mất chân, mất tay, mù mắt báo chí, ti vi hàng ngày đưa...v.v...và v.v...càng nói điều đó ra, nói thật với ông, càng thấy đau lòng. Rõ ràng chính sách của chúng ta con nhiều bất cập, thậm chí rất quan liêu nên cảnh đó cứ liên tục diễn ra. Giá như, chúng ta quan tâm thực sự bằng những chính sách thỏa đáng đến những nạn nhân đó thì làm gì có gia đình nhiễm chất độc da cam đẻ đến bốn, năm người con dị tật quái thai... như ở tỉnh Thái Bình, Quảng Bình... Hoàn cảnh của nhiều người cựu thanh niên xung phong, bộ đội phục viên... chế độ chính sách nhà nước không thể đáp ứng, họ sống khổ , sống cực, có người phải chọn cửa chùa làm nơi tá túc quãng đời còn lại. Có người đã thốt lên “ chúng tôi giống như quả chanh vắt hết nước , bị bỏ vỏ...”.Chẳng lẽ những điều đó, chúng ta cũng nói “ ... Hậu quả chiến tranh ...”. Còn bao nhiêu gia đình của người dân nghèo khổ trong cả nước có con hy sinh ở chiến trường K, hoặc chiến tranh chống quân bành trướng ở phía bắc, hiện giờ báo chí, ti vi ... không nhắc đến... Chẳng lẽ đó cũng là do “... hậu quả chiến tranh nặng nề...”.
Đất nước của chúng ta, tất nhiên phải cảnh giác bởi có nhiều thế lực lớn đang muốn thôn tính đất đai, biển, đảo... nhưng trên thực tế là đất nước hòa bình. Khao khát cháy bỏng của cả dân tộc là xã hội chúng ta đang sống và tôi tin , ông cũng đang muốn, phải xây dựng một xã hội lành mạnh, phát triển toàn diện. Lẽ ra, với thời gian hòa bình dài như vậy, chúng ta đủ trí và lực làm việc đó. Nhưng... tại sao đến tận bây giờ, những người lãnh đạo Đảng và nhà nước ta, thậm chí cả trong những báo cáo quan trọng, vẫn nhắc đi ,nhắc lại cụm từ: “...Do hậu quả chiến tranh nặng nề” để giải thích sự yếu kém về quản lý kinh tế, xã hội chưa ổn định.
Nhắc lại cụm từ đó, thực chất là sự bao biện, hay nói thật rõ, đường lối lãnh đạo kinh tế của Đảng và nhà nước ta có những sai lầm nghiêm trọng. Tất nhiên, nền kinh tế của nước ta, sau hai mươi năm của “ đổi mới” có những khởi sắc, nhưng so với các nước trên thế giới và ngay cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, nền kinh tế của nước ta chưa là gì cả. Hộ nghèo vẫn chiếm một tỷ lệ rất lớn, số lượng người thất nghiệp rất cao đến độ phải đi xuất khẩu lao động làm những nghề khốn nạn, bị chủ người nước ngoài bóc lột một cách thậm tệ, có bao nhiêu người con gái lấy chồng ngoại để mưu sinh cho bản thân và gia đình... Tất cả điều đó, tôi trả lời dứt khoát với ông , không phải do “ ...hậu quả chiến tranh nặng nề...”. Ông hãy nhìn sang hai nước Đức và Nhật, nếu nói về hậu quả chiến tranh của hai nước này thật khủng khiếp. Vừa là nước thua trận, số lượng người chết nhiều hơn Việt
Lúc đó, cho dù kinh tế, xã hội nước ta phát triển đi lên nhưng chưa xứng với tầm vóc, vị thế của một dân tộc, nhưng dân tộc vẫn đồng lòng cùng với những người lãnh đạo đất nước tìm ra quyết cách đúng để giữ vững giang sơn, sự nghiệp của tổ tiên, cha ông để lại, Và nếu lúc đó, ông vẫn ở vị trí lãnh đạo, tôi tin khi giải thích với Quốc dân đồng bào về những việc mình chưa làm được, ông sẽ không phải dùng cụm từ: “ ... hậu quả chiến tranh nặng nề...” để mong mọi người... thương hại!
.
.
.
No comments:
Post a Comment