NguoiBuonGio
May 23, '10 6:28 AM
http://nguoibuongio.multiply.com/journal/item/464
Gần đây trang bauxitevietnam đăng bản dịch của Vũ Cao Đàm từ nhiều trang báo mạng của Trung Quốc.
Bản dịch rõ ràng , đầy đủ cho thấy nhân dân Trung Hoa anh em đang nóng lòng hối thúc Đảng và nhà nước Trung Hoa ra tay bảo vệ bờ cõi biên cương Trung Hoa mênh mông vĩ đại.
Qua bản dịch này ta có thể thấy sự thông cảm với lãnh đạo nhà nước nhân dân Trung Hoa, mặc dù dân chúng trong nước sôi sục, hừng hực khí thế đòi chính phủ Trung Hoa ra tay. Nhưng vì tình nghĩa anh em với Đảng và nhà nước Việt Nam. Đảng và chính phủ Trung Quốc vẫn nín nhịn , mong muốn hòa bình, ổn định, quan hệ ngoại giao tốt đẹp với đất nước Việt Nam.
Và qua đây cũng cho thấy Đảng và chính phủ Việt Nam đang làm hết sức mình để giữ hòa bình bằng cách thể hiện hết lòng tình cảm trong quan hệ với chính phủ Trung Quốc.
Những sự lên tiếng, chỉ trích về sự hèn yếu của nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc hoàn toàn là thiếu thiện chí, không hiểu đầy đủ thông tin, tình trạng thực tế '' nhạy cảm'' '' nóng bỏng'' '' căng thẳng'' đến mức độ nào.
Cảm tưởng Trung Quốc đang sôi sục như thùng thuốc súng muốn bùng nổ.
Việt Nam đang nỗ lực xây dựng, phát triển kinh tế, tránh đụng độ để giữ nhịp phát triển của đất nước.
Trên đây là một ý kiến đang ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Ý kiến dựa trên những cơ sở nêu trên là căn cứ để Việt Nam dè dặt trong vấn đề biển đảo. Những ý kiến này chắc chắn sẽ làm hài lòng lãnh đạo cả hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Riêng cá nhân tôi khi đọc bản dịch này của Vũ Cao Đàm, tôi nghĩ dường như chính phủ Trung Quốc cố tình bật đèn xanh xui các trang mạng Trung Quốc gào hét, la lối đòi đánh Việt Nam. Một nước do Đảng CS duy nhất lãnh đạo như Trung Quốc thì không thể nào vấn đề ngoại giao, chính trị lại được buông thả cho báo chí tự do nói như vậy. Nhất là kêu gọi chiến tranh công khai, bày đặt kế hoạch, phân tích chiến lược... một cách đầy đủ như thực tế sắp diễn đến nơi.
Trung Quốc để cho báo chí la hét đòi chiến tranh để làm gì ?
Đơn giản là để tỏ vẻ mình bị áp lực của nhân dân đòi hỏi, áp lực đòi chiến tranh đổ lên đầu lãnh đạo Trung Quốc cũng là áp lực đổ lên đầu lãnh đạo Việt Nam. Lãnh đạo TQ muốn nói với VN rằng
- Đó thấy chưa, thùng thuốc chiến tranh đang sôi sục, các anh định thế nào, chúng tôi khó kiềm chế được. Các anh phải hợp tác cùng chúng tôi để ngăn chuyện này.
Việt Nam làm hết sức mình để chứng tỏ thiện chí, hết lãnh đạo cao cấp này đến lãnh đạo cao cấp khác sang Trung Quốc thể hiện sự '' biết thân, biết phận''. Mỗi lần sang thăm đâu phải thể hiện bằng lời nói suông, phải có việc làm thiết thực để bày tỏ tấm lòng thành như cho thuê rừng, cho khai thác khoáng sản sâu trong lục địa đến 100 cấy số như ở Hà Giang, Lào cai, Yên Bái, Cao Bằng. Việt Nam để hàng chục ngàn thanh niên trai tráng Trung Quốc sang lao động, những công trường của Trung Quốc ở Việt Nam được quây kín không biết bên trong có những gì. Những điểm trọng yếu về địa lý quân sự Việt Nam sẵn sàng để Trung Quốc dùng làm điểm khai thác quắng, thuê lâu dài. Những công trình an ninh quốc gia như thủy điện máy móc, công nghệ,chuyên gia đều do người Trung Quốc làm chủ...
Ngoài biển đảo Hải quân Trung Quốc tha hồ bắt giữ ngư dân Việt Nam, đòi hòi tiền bạc chuộc, thu giữ tàu thuyền ngư cụ hoặc phá hủy tùy theo ý thích.
Văn hóa tràn ngập những sản phẩm ca ngợi đất nước, con người Trung Quốc như một nền văn hóa cha mẹ, tổ tông thiếu điều thiêng liêng, thành kính nữa là đủ.
Chừng ấy thể hiện thiện chí của một nước chư hầu 2000 năm luôn nộp cống vật mà nhân dân Trung Quốc vẫn muốn phải trừng trị Việt Nam sao ?
Sự đòi hỏi chiến tranh trong dư luận Trung Quốc thật ra chỉ là màn kịch của các nhà lãnh đạo Trung Quốc mà thôi, một chiến lược dọa dẫm để muốn đòi thêm những sự '' biết điều '' nữa được cụ thể bằng những bản hợp đồng cho thuê đất giá rẻ như bèo, khai thác đào bới tài nguyên thô, hợp đồng xây dựng, cung cấp thiết bị.
Sở dĩ vì sao Trung Quốc sử dụng trò dọa dẫm này, khi họ từng thấy tinh thần chiến đâu của Việt Nam trong chiến tranh với Mỹ, Pháp. Những cuộc chiến mà Việt Nam sẵn sàng ai có gậy dùng gậy, ai có gươm dùng gươm..những cuộc chiến mà lãnh đạo cấp cao quyết liệt '' dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn''..
Bởi vì Trung Quốc biết ngày nay Việt Nam không có thế hệ lãnh đạo quả quyết dám hy sinh. Không có thế hệ lãnh tụ tài sản khiêm tốn mà thay vào đó là thế hệ lãnh đạo tài sản riêng chất ngất khắp đất nước. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam ngày nay có quá nhiều cái để mất nếu xảy ra chiến tranh Trung - Việt. Hầu như những bất động sản lớn, công ty lớn ở Việt Nam đều liên quan đến các quan chức nào đó lớn nhỏ tùy chức vụ.
Thế hệ lãnh đạo trước nói gì thì nói họ không có nhiều những thứ cho riêng tư cho mình. Từ cấp cao nhất đến cấp địa phương người lãnh đạo không có quá nhiều vật chất dụ dỗ để mà họ phải đắn đo cái gì mất còn. Đối với những người lãnh đạo lúc đó không có sự cá nhân.
Ngày nay lãnh đạo Việt Nam còn quá nhiều cái phải nghĩ nếu họ quyết định cứng rắn trong quan hệ Trung- Việt. Một cuộc chiến thì ảnh hưởng đến số phận giai tầng nào trong xã hội Việt Nam.? Tất nhiên nhân dân và người lính sẽ đầu tiên đổ máu. Nhưng đừng nghĩ đó là vấn đề khiến những lương tâm lãnh đạo cao cả không muốn. Lịch sử đã chứng mình rằng nếu khi cần thì kể cả một cuộc chiến vì ý thức hệ sẽ phát động ngay tức thì, bất kể lợi ích của đất nước hay xương máu gì của nhân dân. Huống chi cuộc chiến về chủ quyền,lãnh thổ thì dẫu chỉ có gậy tầm vông cũng chiến đấu với súng máy, bom ba càng cũng đấu với xe tăng không hề đắn đo mạnh yếu.
Cho dù các báo Trung Quốc hô hào sắt máu thế nào đi nữa, thì cuộc chiến Trung - Việt không thể nào xảy ra. Khi mà Việt Nam vẫn còn tài nguyên, còn đất, nhất là khi những người quyết định ở Việt Nam còn quá nhiều cái để mất trước khi dân chúng mất. Việc các báo mạng Trung Quốc hô hào như vậy chẳng qua muốn gia tăng thêm sự '' hợp tác toàn diện'' , tăng thêm những hợp đồng có lợi cho Trung Quốc mà thôi. Nhất là khi sự ''hợp tác '' này ngày càng '' triệt để,sâu rộng'' thì người Trung Quốc cần gì phải chiến tranh. Biển đảo thì Trung Quốc vẫn chiêm đóng, tuần hành, giữ quyền thực tế. Việt Nam chỉ còn chút ít và cái danh hão thôi. Người Trung Quốc thích giết thì đã sang hẳn thủ đô Hà Nội, hai người Trung Quốc cầm ngược chân người Việt Nam dộng đầu xuống đất cho đến chết giữa lòng Hà Nội, dân tình Việt Nam đứng đó nhìn trơ mắt không dám làm gì. Pháp luật xử vài năm tù cho hành vi dã man đó rồi ân xá lúc nào không hay. Công nhân Trung Quốc ở Thanh Hóa thích là tụ tập tấn công cả làng người Việt tại quê hương chính người Việt , có ai làm gì họ đâu. Ngư dân Việt Nam ra biển bắn, giết hay bắt bớ đòi tiền, phá hủy tài sản tùy theo hứng của hải quân Trung Quốc.... vậy thì có mà điên người Trung Quốc tính chuyện chiến tranh công khai với Việt Nam. Mấy người đứng lên phản đối hành động của Trung Quốc thì vô tù lần lượt, báo mạng nhóm nào, blog cá nhân nào nói xấu Trung Quốc thì bị đánh sập hay chặn tường lửa..
Tóm lại chỉ là một trò hối thúc mặc cả mà thôi.
Chừng nào hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam thực sự là Vô Sản., lúc ấy nguy cơ chiến tranh mới xảy ra. Chúng ta những người dân yêu chuộng hòa bình hãy cầu mong cho gia sản của những người quyết định vận mệnh đất nước ngày càng to lớn. Chỉ có điều đó là đảm bảo duy nhất để quan hệ Trung- Việt mãi trường tồn trong hòa bình, trong cái đẹp đẽ được gọi là '' hợp tác toàn diện sâu rộng''
.
.
.
No comments:
Post a Comment