Friday, May 7, 2010

NHỮNG HUNG THẦN CỦA TỰ DO BÁO CHÍ

Những Hung thần của Tự do Báo chí

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2482:2482&catid=38:tudodanchu&Itemid=57

Năm nay 2010, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố một danh sách 40 "Hung thần" của Tự do Báo chí. Hung thần là những kẻ không chấp nhận Tự do Báo chí, xem báo chí như kẻ thù và thậm chí hành hung các nhà báo. Những tên này có quyền uy một cõi, rất manh động và còn đứng trên cả luật pháp. Đó là những chính trị gia, thành viên chính phủ, lãnh đạo tôn giáo, những kẻ cầm đầu lực lượng vũ trang và thủ lãnh các tổ chức tội ác.

Danh sách này điểm tên tuổi những hung thần từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á. Có những hung thần được giảm cung bậc vì những lý do khác nhau, những cũng có những tên tuổi mới vượt trội. Chẳng hạn, tên thủ lãnh Taliban Mullah Omar mới được vào danh sách vì cuộc chiến tương tàn mà hắn đang gây ra, cũng như những hành động đối với báo chí. Thủ lãnh nhóm vũ trang tay chân thuộc hạ của viên thống đốc đảo Maguindanao đứng đầu danh sách vì "thành tích" sát hại hơn 50 người vô tội trong cuộc thảm sát ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Afghanistan – Mullah Mohammad Omar
Ả Rập Saudi – Addallah ibn Al-Saud
Azerbaijan – Ilham Aliev
Belarus – Alexander Lukashenko
Miến Điện – Than Shwe
Trung Quốc – Hồ Cẩm Đào
Columbia – Phiến quân FARC
Columbia – Nhóm phiến quân “Ó Đen”
Bắc Hàn – Kim Nhất Chính
Cuba – Raul Castro
Eritrea – Issaias Afeworki
Tây Ban Nha - Tổ chức ly khai ETA
Gambia – Yahya Jammeh
Guinea Xích đạo – Teodoro Obiang Nguema
Iran – Ali Khamenei
Iran – Mahmoud Admadinejad
Do Thái – các lực lượng vũ trang quân đội
Ý – xã hội đen
Kazakhstan – Nursultan Nazarbayev
Lào - Choummaly Sayasone
Libya – Muammar Gaddafi
Mexico – các nhóm băng đảng
Nepal – các lực lượng vũ trang quân đội
Nigeria – Ogbonna Onovo
Uzbekistan – Islam Kamirov
Phi Luật Tân - nhóm vũ trang khủng bố
Nga – Ramzan Kadyrov
Nga – Vladimir Putin
Rwanda – Paul Kagame
Somalia – dân quân Hồi giáo
Sri Lanka – Gotabhaya Rajapakse
Swaziland – Mswati Ill
Syria – Bashar Al-Assad
Lãnh thổ Palestine - Ban ám sát
Lãnh thổ Palestine - các lực lượng vũ trang chính quyền
Tunisia – Zine al-Abidine Ben Ali
Turkmenistan – Gurbanguly Berdymukhamedov
Việt Nam – Nông Đức Mạnh
Yemen – Ali Abdallah Saleh
Zimbabwe – Robert Mugabe

Riêng 3 thủ lãnh 3 nước độc tài là Kim Nhất Chính (Bắc Hàn), Mahmoud Ahmadinejad (Iran) và Muammar Gaddafi (Libya) được Phóng Viên Không Biên Giới được chọn làm "người mẫu" trên biển quảng cáo của cuộc vận động "Hung Thần của Tự Do Báo Chí".
Việt Nam, theo thứ tự của vần mẫu tự, đứng gần cuối danh sách, chỉ trên YemenZimbabwe.

Nông Đức Mạnh, Tổng
Bí thư Đảng CSVN từ năm 2001 và cũng là nhân vật đứng đầu guồng máy đảng trị tại Việt Nam được nêu đích danh là Hung Thần tiêu biểu của chế độ này.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng sắp tới trong năm 2011, Mạnh đã ra lệnh cho thuộc hạ tung ra nhiều cuộc đàn áp bắt bớ các Blogger, các cây viết, nhà báo ly khai. Chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi mà chế độ này tuyên án tổng cộng hơn 100 năm tù giam lên đầu các nhà dân chủ, đấu tranh. Cha Lý một vị tu sĩ Công giáo đã lãnh nhận 8 năm tù giam chỉ vì ra tờ báo Tự Do Ngôn Luận. Mạnh chỉ tạm thả ngài vào phút chót sau khi ngài bị đột quỵ 2 lần trong tù. Chưa hết, Mạnh còn cho công an, côn đồ hãm hại các thành viên Ban biên tập của báo Tổ Quốc.

Ngoài ra Mạnh còn ra lệnh cho công an đàn áp tiếng nói của các nhà báo, blogger đã lên tiếng chống đối nhà nước để cho Trung Quốc khai thác Bauxite. Chỉ riêng vụ này đã có hơn 20 nhà báo và dân mạng bị bắt, câu lưu. Vào ngày 20 tháng Giêng 2010, chỉ nội trong 1 ngày xét xử ngắn ngủi mà một bản án tổng cộng 33 năm tù giam được phán lên đầu 4 nhà đối kháng, trong đó có thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và vị Luật sư nhân quyền Lê Công Định.

Mạnh là người lãnh đạo thừa kế hệ thống chế độ độc đảng do Hồ Chí Minh lập ra. Mạnh cũng là người thật sự nắm quyền hành tối cao chứ không phải vị Thủ tướng hay Chủ tịch nước, và chính Mạnh là kẻ đã ra lệnh kiểm duyệt gắt gao, bắt bớ các nhà đối kháng, bất chấp các lời khuyến cáo của cộng đồng quốc tế.

(Bản dịch của TNTDDC)

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8948

===



Forty predators of press freedom
Published on 3 May 2010
http://en.rsf.org/predators2010-03-05-2010,37235.html


There are 40 names on this year’s list of Predators of Press Freedom – 40 politicians, government officials, religious leaders, militias and criminal organisations that cannot stand the press, treat it as an enemy and directly attack journalists. They are powerful, dangerous, violent and above the law.

See all the predators

Many of them were already on last year’s list. In Latin America, there is no change in the four major sources of threats and violence against journalists: drug traffickers, the Cuban dictatorship, FARC and paramilitary groups. Africa has also seen few changes. But power relationships have been evolving in the Middle East and Asia.

Several predators have been dropped from the list, as in Somalia, where intelligence chief Mohamed Warsame Darwish, the instigator of heavy-handed raids, arbitrary arrests and, in some cases, deliberate shooting on the country’s few remaining journalists, was dismissed in December 2008. In Nigeria, the State Security Service has been reined in while the Nigeria Police Force, led by Ogbonna Onovo, has emerged as the leading source of abuses against the press. The poorly-training police are encouraged to use violence against journalists so that no one is there to witness their operations.

In Iraq, journalists who do their job face real dangers from the conflicts that keep erupting but the situation is slowly improving and the violence is affecting the general population more than journalists in particular. That is why Reporters Without Borders has withdrawn Islamist groups from the ranks of the predators.

But, a little to the south, in the Persian Gulf, Yemeni President Ali Abdulah Saleh has been added to the list. Yemen’s authorities have become much more repressive in the past year, creating a special court for press offences, harassing newspapers and prosecuting a dozen journalists in an attempt to limit coverage of dirty wars being waged in the north and south of the country.

It was hard not to put the Philippines’ private militias top of the list after the local governor’s thugs massacred around 50 people, including 30 journalists, in Maguindanao province on 23 November 2009. The ensuing convoluted judicial proceedings betray a lack of political will to try those responsible, whose political support is too important for President Gloria Macapagal-Arroyo. Impunity is prevailing yet again.

Taliban leader Mullah Omar, whose influence extends to Pakistan as well as Afghanistan, has joined the list because the holy war he is waging is also directed at the press. In his war to control media coverage, around 40 attacks were directly targeted at journalists and news media in 2009.

Reporters Without Borders met Chechen President Ramzan Kadyrov, the list’s other new entrant, in March 2009. No one should be fooled by his confident pretence of tolerance and a benign view of press freedom. Two outspoken critics of Russia’s handling of the “Chechen issue,” Anna Politkovskaya and Natalia Estemirova, were both gunned down – Politkovskaya in Moscow in October 2006 and Estemirova in Grozny in July 2009. Both these murders had Kadyrov’s prints on them, as have many others that have taken place under the regime of terror he has imposed in Chechnya.

The three national leaders Kim Jong-il, Mahmoud Ahmadinejad and Muammar Gaddafi illustrate the new Reporters Without Borders campaign ad about the Predators of Press Freedom. The ad was conceived by the Saatchi & Saatchi agency and was designed by artists Stephen J Shanabrook and Veronika Georgieva.



===


Predators: Nong Duc Manh - Vietnam Communist Party general secretary
http://en.rsf.org/spip.php?page=predateur&id_article=37304


The leader of the conservatives, Nong Duc Manh is waging an offensive against the liberal press, bloggers and dissident writers in preparation for the Communist Party of Vietnam’s next congress at the start of 2011. He had about 100 years in jail terms given out to critics in unfair trials in the space of just a few months. The Communist Party’s head since 2001, he waited until the last moment to have the Catholic priest Nguyen Van Ly freed on humanitarian grounds in March 2010 after Ly suffered two strokes in his cell. Father Ly was serving an eight-year jail sentence for launching the clandestine magazine Tu do Ngôn luan (Free Expression). The editors of To Quoc, another dissident publication that has been denied a licence, are being harassed by the political police or by thugs in their pay.

On orders from Manh, the police are focussing much of their offensive on writers and bloggers who have criticised a bauxite mining project involving a Chinese company. Twenty journalists and netizens are currently detained in Vietnam. At total of 33 years in jail sentence were passed in a single day, 20 January 2010, on dissidents, including the younger blogger Nguyen Tien Trung and the well-known human rights lawyer Le Cong Dinh. The heir of a one-party system left by Ho Chi Minh, it is Manh who holds real power, not the prime minister or the president, and it is Manh who orders censorship and arrests in defiance of the international community’s recommendations.

.

.

.

No comments: