Tuesday, May 11, 2010

35 NĂM NHÌN LẠI ...

35 năm nhìn lại…

http://www.danchimviet.com/archives/8382

Tháng 4 năm 2010, Cộng sản Việt Nam kỷ niệm cái gọi là “35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam”. Khắp nơi phất phới cờ hoa với những lễ hội hoành tráng và vô cùng tốn kém, họ không ngần ngại tung tiền ra như nước cho cái ngày này, bất chấp đây là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, sáu trăm tờ báo, mấy chục cái đài phát thanh truyền hình ra rả từ một tháng trước để nói về cái ngày bất hạnh của cả dân tộc này.

.

Tại sao tôi gọi ngày ba mươi tháng tư là cái ngày bất hạnh? Vì nếu không có nó thì hàng trăm ngàn người đâu có bỏ thây ngoài biển cả và trong rừng rậm để đi tìm tự do?

.

Nếu không có cái ngày này thì người dân Việt nam đâu có trải qua thời gian kinh hoàng, cơm không có để ăn, quần áo không có để mặc; và mấy chục năm hoang phí tài năng trí tuệ của hàng triệu con người, và hàng triệu người khác mất đi cơ hội học hành, thành đạt để phục vụ cho đất nước.

.

Nếu không có cái ngày này thì Việt nam ngày nay đã là con rồng, con hổ ở khu vực Đông Nam Á, đã là một quốc gia có uy tín và ảnh hưởng trên trường quốc tế, chứ đâu phải là con vịt què của khu vực và nằm trong số những quốc gia tồi tệ nhất về mọi mặt: kinh tế-quốc phòng-văn hóa-và nhân quyền.

Tôi không phải là người có tư tưởng phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa dân tộc quá khích nhưng khách quan mà nói thì dân tộc Đại Việt chúng ta là một dân tộc thông minh bậc nhất trong khu vực. Người Mã Lai, người Thái Lan không thể hơn chúng ta về chỉ số IQ, nhưng tại sao hôm nay hàng ngàn người Việt Nam phải đi làm thuê, ở đợ trên đất Mã, đất Thái?!

.

Tháng trước tôi có nghe đài BBC đưa một bài phóng sự về những người phụ nữ Việt Nam đang giúp việc trong những gia đình người Thái với số lượng trung bình là hai trăm đô la Mỹ một tháng. Ở Việt Nam này, những người nông dân, những người dân nghèo thành thị làm sao kiếm được hai trăm đô la một tháng? Con số quả là lý tưởng, nhưng vấn đề ở đây không phải là tiện bạc, mà là sỉ diện dân tộc. Dòng giống Lạc Hồng oai dũng suốt mấy ngàn năm lịch sử mà phải đi làm thuê ở đợ cho người Mã Lai, người Thái Lan là một cái nhục không làm sao nuốt trôi cho được!

.

Trước năm 1975, sự cách biệt giữa Việt Nam Cộng Hòa và xứ Hàn Quốc là bao nhiêu?

Tôi nhớ như in trong ký ức những năm tuổi thơ mình: có một người lính Đại Hàn trong sư đoàn Mãnh Hổ đóng tại Phú Yên, anh ta phải lòng một người con gái Việt nam có quan hệ họ hàng với mẹ tôi. Cô gái đó cũng có cảm tình với anh lính Hàn, và muốn làm vợ anh ta. Nhưng gia đình cô phản đối vì : “xứ Hàn xa xôi, lạnh lẽo và nghèo khổ”. Thời ấy ở Việt Nam còn nặng tử tưởng gia trưởng (nhất là ở nông thôn) cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nên cô gái đành phải từ bỏ mối tình với anh lính Hàn. (Mà anh ta là sĩ quan cơ đấy!) Những cô gái Việt Nam bây giờ có ý định lấy chồng Hàn Quốc để đổi đời mà nghe tôi kể chuyện này chắc là tiếc đến đứt ruột đứt gan!

.

Kể lại chuyện này để làm gì? Để “Tuyên truyền chống chế độ”ư!?, như cái mũ họ đã từng chụp cho tôi với bản án 10 năm tù? Không, tôi muốn nói cho những người bạn trẻ biết người dân Việt Nam cộng hòa trước khi được “giải phóng” họ đã có cuộc sống như thế nào khi họ “dám chê“ xứ Hàn lạnh lẽo và nghèo khổ!!!

Và đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được cô bạn cùng trường nhưng chơi rất thân với tôi.. Đó là năm 1980, cô ấy 19 tuổi, học lớp 12 trường Trần Cao Vân, cô bị suy thận. Để chạy chữa cho cô, gia đình phải bán đi rất nhiều vật dụng trong gia đình, từ tư trang vàng bạc đến TV, tủ lạnh, bàn ghế… Đó là những thứ ba mẹ cô có được từ trước năm 1975.

.

Hồi 1980 ở Việt nam chỉ có “xuyên tâm liên trị bá bệnh”, những loại thuốc Tây bán ở thị trường chợ đen đắt như vàng mà lại hiếm nên có tiền nhiều khi cũng không mua được. Gia đình bàn bạc đến chuyện bán nhà để chữa bệnh cho cô. Biết được việc này cô đã âm thầm uống thuốc trừ sâu để kết liễu cuộc đời, để lại thư tuyệt mệnh tạ tội với cha mẹ.

.

Tôi có một người bạn hàng xóm hiện đang định cư tại Hoa kỳ, tên là T.T có một người cô ruột tên H. Chị H là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp. Trong một chuyến vượt biển, tàu cô bị hải tặc cướp. Bọn hải tặc đã thay nhau hãm hiếp cô rồi mang cô đi luôn. Những người trên chiếc tàu đó may mắn thoát được về kể với gia đình cô như vậy.

Những câu chuyện thương tâm như thế này có kể hoài cũng không hết sau 35 năm nhìn lại!

.

Ba lăm năm, những cô gái Việt trẻ trung xinh đẹp phải lấy những ông chồng Hàn quốc, Đài Loan đáng tuổi bố mình, hoặc những người đàn ông bệnh tật không có khả năng lấy vợ tại xứ Hàn quốc, Đài Loan

Ba lăm năm, CSVN đã đẩy dân tộc Việt Nam đến địa vị hèn kém hơn rất nhiều so với các nước mà một thời mình đứng ngang tầm với họ.

Ba lăm năm qua, Việt Nam bị tụt hạng rất xa trên bản xếp hạng của khu vực và thế giới.

Ba lăm năm, khoảng cách giàu nghèo và bất công xã hội đã đến mức báo động. Nó như một thùng thuốc nổ chỉ chờ có cơ hội !…

Ba lăm năm giáo dục, đạo đức suy đồi, đa phần người dân Việt Nam đã trở nên thực dụng và vô tình với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Hoặc có thái độ khinh bạc không muốn nói không thèm nói!.. Theo tôi đây là một thái độ nguy hiểm.

Ba lăm năm, lòng yêu nước và khí phách anh hùng ngàn xưa của dân tộc bị chà đạp, bị khống chế, triệt tiêu để phục vụ cho một mưu đồ đen tối.

Ba lăm năm, lãnh thổ, lãnh hải bị gặm nhấm, xâm thực. Nội địa bị “chiếm đóng” một cách tinh vi, khéo léo với sự đồng lõa của bọn “tay trong” của “Đại hán”.

Ba lăm năm, thể lực của người Việt nam đã xuống cấp với rất nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Hãy nhìn các bệnh viện mà xem: người bệnh chen chân, bác sĩ thì khám qua loa cho có. Với cái đà này, thì sức khỏe của nòi giống Việt sẽ ra sao? Chúng ta sẽ là một dân tộc yếu ớt, nhiều bệnh tật. Làm sao chấn hưng đất nước đây?

Ba lăm năm môi trường đã trở nên kinh khủng: những dòng sông chết, nhưng khu rừng nguyên sinh, thứ sinh, những dãy núi bị tàn phá. Tài nguyên quốc gia bị khai thác quá mức để bán tống bán tháo bất chấp hậu quả trong tương lai.

Ba lăm năm, một thời gian đủ dài để xây dựng một xã hội tiến bộ văn minh, một đất nước hiện đại, phú cường như những quốc gia bên cạnh chúng ta đã làm: Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Thế nhưng ba lăm năm đã trôi qua, nền kinh tế Việt Nam ngày nay vẫn là nền kinh tế dựa trên xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm do bán sức lao động mà có!

Ba lăm năm người nông dân và người công nhân bị bỏ rơi, bị bóc lột bởi tư bản đỏ và tư bản ngoại quốc. Nông dân thì bị chiếm đất phải bỏ làng đi làm thuê, công nhân thì mất quyền đình công (cái quyền căn bản để bảo vệ mình và thăng tiến xã hội)

Ba lăm năm, những người CSVN dám tự hào về những gì đã làm được như ngày hôm nay thì thật là vô lương tâm và vô liêm sỉ.

© Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

.

.

.

No comments: