Thursday, February 4, 2010

TRÍ KHÔN CỦA LOÀI NGƯỜI

Trí khôn của loài người
Phong Trần Quán
Đăng ngày 04/02/2010 lúc 13:05:53 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4564
Người Việt Nam ở lớp tuổi 40 trở lên hầu như ai cũng biết chuyện hổ bị ăn đòn khi đòi xem trí khôn của loài người. Đại khái câu chuyện như thế này.

Một bữa nọ cọp thấy trâu cầy vất vả dưới roi vọt của anh nông dân thì bất mãn giùm nên chất vấn trâu rằng:
- Mày to xác, lực lưỡng như vậy mà sao để cho thằng người nhỏ bé nó bắt mày lao động cực khổ như vậy?
Trâu buồn bã trả lời:
- Nó bé nhỏ nhưng trí khôn của nó to lớn vô cùng khiến tôi phải phục tùng nó.
Hổ ngạc nhiên vô cùng bèn hỏi gã nông dân:
- Trí khôn của ông để đâu cho tôi xem được không?
Gã nông dân mỉm cười:
- Được! nhưng ông phải để tôi trói lại kẻo ông ăn thịt con trâu của tôi mất.
Hổ bằng lòng ngay. Gã nông dân trói hổ thật chặt vào gốc cây rồi lấy roi vừa quất vào người cọp vừa giảng rằng:
- Cái trí khôn của ta đây này!
Hổ bị một trân đòn nhừ tử, cố vùng thoát ra chạy biến mất, không dám quay đầu lại.

Đấy là chuyện về trí khôn của người Việt thời xưa. Còn cái trí khôn của người Việt ngày nay thì như thế nào? Xin hãy đọc chuyện bàn giao đêm giao thừa giữa Cọp và Trâu năm Canh Dần.

Trước khi chia tay nhau, cọp hỏi trâu:
- Sao trông mày buồn bã vậy? Chắc lại bị thằng người nó hành hạ quá phải không?
- Không đâu! Ruộng vườn còn đếch đâu nữa mà cày với bừa!
- Ủa sự thể làm sao vậy?
- Tất cả cũng chỉ vì một ông già từ hang Pắc Bó chui ra đem theo những điều hoang tưởng từ xứ Nga La Tư xa xôi về dạy người ta xây dựng cái gọi là CNXH, bắt dân đấu tố nhau, gây ra không biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Lão chủ tôi chỉ có mấy sào ruộng cũng bị giết chết. Người nghèo được phát ruộng đất chưa kịp cày cấy thì bị xung vào hợp tác xã hết. Thế là chả anh nông dân nào có lấy mảnh đất cắm dùi. Thằng con bị lùa đi đánh chiếm miền Nam, chết mất xác. Đứa cháu nội thì bỏ lên tỉnh làm lao công cho bọn tư bản nước ngoài. Mấy đứa cháu gái, đứa thí đi làm Ô-sin cho Đài Loan, đứa thì bỏ xứ đi lấy chồng Hàn Quốc. Xem ra làm thân trâu như tôi còn sung sướng, hãnh diện hơn nhiều.
- Thế trí khôn của 80 triệu người Việt để đâu mà lại thua một nhúm người cai trị?
- Trong 80 triệu người cũng còn nhiều người trí thức lắm. Nhưng người có trí thì không biết hành. Trong khi bọn cai trị biết hành nhưng lại bất trí.
- Vậy đảng Cộng sản nó khôn hơn dân ở chỗ nào mà coi nhân dân không bằng trâu chó vậy?
- Trí tuệ của các lãnh tụ Đảng còn thua cả mấy anh lý trưởng thời Tây đô hộ, nhưng về khoản khôn vặt và láu cá thì đến Xuân Tóc Đỏ cũng phải chào thua. Nó liên minh với tất cả các thế lực đen, kể cả du đãng, để cai trị dân.
- Thế các sĩ phu Việt Nam đi đâu mà để đất nước bi thảm như vậy?

Trâu thở dài, ngán ngẩm: “Sĩ khí rụt rè gà phải cáo”! Vả lại không có tự do, dân chủ thì làm gì có trí tuệ, có trí tuệ mà chẳng dùng vào được việc gì thì cũng mai một đi.
- Thế mấy trăm hội đoàn, tổ chức chống Cộng ở hải ngoại để làm gì?
- Nhiều người chống mãi thấy không ăn thua gì thì đâm ra nản chí. Rồi sẽ như sao buổi sáng. Người chống Cộng thưa dần, mà kẻ chạy về ôm chân quyền thế để kiếm ăn ngày càng nhiều. Có kẻ chữ nghĩa đầy một bụng, bằng cấp nhét đầy một túi, bị ăn mấy quả lừa XHCN, phải chạy ra nước ngoài tị nạn, thế mà nay nghe lời nó dụ ngon dụ ngọt lại trở về xin “yêu nước”. Có thằng còn được “hú còi”. Ngu hết chỗ nói. Người ở trong nước xin yêu nước còn bị bỏ tù nữa là ở nước ngoài về!

Cọp nản quá, níu cổ trâu lại xin “tư vấn”:
- Mày khuyên tao nên đề phòng cái gì?
Trâu cười cười:
- Năm nay Canh Dần, nên ông phải canh chừng “hơi bị” nhiều đấy. Đừng ăn trái cây này vì toàn trái cây tẩm độc của Trung Quốc . Đừng ăn rau này vì rau bị phun thuốc “thần kỳ” của Tàu, độc lắm. Đừng ăn đồ chiên xào này vì chiên bằng mỡ thối cả. Đừng ăn bánh phở, miến, bún vì họ ngâm bằng chất để ướp xác chết đấy. Đừng uống nước sông này vì nước bị ô nhiễm, uống vào là lục phủ ngũ tạng tanh banh hết. Đừng ăn bánh kẹo nhập từ bên Tàu mà loét bao tử.
- Thế thì tao ăn cái gì bây giờ? Hay là tao lên rừng ăn thịt sống vậy.
- Chớ! Chớ. Tàu nó đang đào cao nguyên để lấy bô-xít, cây cỏ bị nhiễm độc hết. Ông mà ăn vào thì khổ to. Nhiều người phải kêu thân nhân ở nước ngoài đóng thùng nho táo và thịt bò gửi về để ăn Tết...
- Mày còn lời khuyên nào nữa không?
- Còn nhiều lắm nhưng đã tới giao thừa rồi, tôi phải đi đây. Ông rán ở lại mà làm “cọp ngồi đáy giếng” giống như mấy sĩ phu Bắc Hà ấy.

Nói xong là trâu chạy bay biến như sợ ông Tôi Như Rứa bắt được vì đã liều mạng không đi bên lề đường phải, để cọp ngơ ngẩn không biết đi về đâu.

Phong Trần Quán
© Thông Luận 2010



No comments: