Sunday, February 7, 2010

NGẮM TỪ ĐẦU HỔ TỚI ĐÍT TRÂU BUỒN VUI VÀ HY VỌNG

Ngắm từ đầu hổ tới đít trâu buồn vui và hy vọng
Vương Văn Quang
08/02/2010 4:35 sáng
Chưa có phản hồi.
http://www.talawas.org/?p=15992
Trong muôn loài sinh vật sống trên địa cầu, từ đơn bào tới đa bào, con số là… nhiều. Nhiều lắm! Nhiều loài đến vậy, không hiểu cớ gì ông bà tổ tiên ta lại chọn mười hai con vật chẳng mấy đặc biệt làm “con giáp”? Ngoại trừ con Rồng (Thìn) là có vẻ oai phong lẫm liệt, lắm ưu nhiều thế hơn cả. Tiếc thay, con Rồng lại chỉ là con vật thần thoại, mang tính biểu tượng. Nhưng chớ vội chê trách ông bà chúng ta không biết “chọn mặt gửi vàng”, bởi xét cho cùng kì lí, mười một con vật biểu tượng hàng năm đều là những con vật mang đầy cá tính của loài người. Tốt có, xấu có. Tùy thời mà tính tốt của con vật đại diện của năm sẽ trội, và cũng tùy thời, cũng con vật ấy nhưng ta chỉ toàn thấy những tính xấu xa của nó.

Năm ngoái, năm 2009 là năm con Trâu. Đây là con vật mang nhiều cá tính của hạng thường nhân, nhiều thành ngữ, tục ngữ trong đó dính dấp tới con Trâu. Con trâu là đầu cơ nghiệp [nhà nông], Yếu trâu hơn khỏe bò, Ngu như… trâu, Hôi như…trâu, Hùng hục như trâu húc mả, Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng thấy đẹp…, nhiều lắm. Nhưng có một câu vè mà tôi rất thích, bởi tính biểu tượng cao của nó: “Làm thân trâu ngựa cho loài chó dê”, hay “Làm thân ngưu mã cho loài khuyển dương”. Câu này tôi không nhớ từ bài thơ nào, nhưng nó nhấn mạnh cái đức tính… Trâu chó của loài trâu. Làm thân trâu cho loài người đặt ách kéo cày đã là quá tệ, đằng này lại là làm thân trâu cho loài chó. Thật hết biết!

Nghĩ về năm con Trâu, những câu chuyện đậm tính…Trâu, thứ trâu làm tôi mọi cho loài chó chứ không phải giống trâu làm tôi tớ cho loài người. Nhưng trước khi điểm mặt những sự việc, hiện tượng, mà tính chất “làm thân trâu ngựa cho loài chó dê” rất chi nổi bật, ta hãy cùng nói qua về thì tương lai. Năm mới. Năm 2010. Năm Thủ đô Hà Nội – Thăng Long tròn 1000 tuổi. Năm Dần.

Con Hổ (Dần) rõ là một con vật mang sức mạnh, nhưng hữu dũng vô mưu, hung hăng độc ác một cách công khai, ba trợn. Cái độc ác của con Hổ khác hẳn cái độc ác của con Rắn, là loài mà sự ác độc thường được che giấu, gọi là sự nham hiểm. Hổ không nham hiểm, nó ác độc bạo tàn thẳng tưng không che đậy. Điều này được chứng minh bằng phiên tòa xử “bè lũ bốn tên” âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Rõ ràng không cần nói gì thêm. Sự tàn bạo, trâng tráo, nhâng nháo, không thèm che đậy, giấu giếm là đặc điểm lớn nhất của “phiên tòa” này.

Dẫu sao cũng mới chỉ qua một tháng của năm 2010, chưa thực sự bước sang năm con Hổ, phiên tòa xử “bè lũ bốn tên” mới chỉ là sự cảnh báo, ta sẽ còn nhiều thời gian để kiểm chứng sức mạnh bạo tàn không giấu giếm, sự độc ác không cần che đậy của con Hổ. Giờ đây là những thời khắc sau cùng của năm con Trâu, con vật ngu muội, cục súc, thời khắc để chúng ta kiểm chứng những sự đồi bại xấu xa của loài “làm thân trâu ngựa cho loài chó dê”.

Nếu như có ai thừa tiền bạc cũng như thời gian, bỏ tiền mua các ấn phẩm Xuân, các số báo Tết của hệ thống thông tin “lề phải” (tôi buồn bã mà tin rằng, còn nhiều người u mê ngu muội như vậy) và đọc hết, hẳn không thiếu những bài tản văn, nhàn đàm của những cây bút “làm thân trâu ngựa cho loài chó dê” tổng kết một năm dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta đã đạt những thành tích ngoạn mục, xã hội ngày càng phồn vinh, mọi mặt đời sống được nâng lên tầm cao mới… vân vân và vân vân.

Đã có lần tôi viết, tôi mong rằng, những nhà báo, dù phải theo “lề phải”, nhưng hãy cố gắng viết về những điều trung thực, dóng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh, nhỏ nhẹ thôi, nhưng như hiệu ứng cánh bướm, mỗi lời nói chân thành, mỗi tiếng kêu báo nguy, dù nhỏ nhẹ cũng sẽ góp phần làm xã hội ta, môi trường ta sống được tốt đẹp thêm. Nhưng tiếc thay, những nhà báo kiểu “ngưu mã cho loài khuyển dương” vẫn đang chiếm đa số, liêm sỉ và tử tế với chúng là một thứ xa sỉ phẩm. Chính chúng, những con trâu làm tôi mọi cho chó, đã góp phần không nhỏ cho một xã hội đầy rẫy bất công, đạo đức suy thoái và cái ác lên ngôi.

Đầu năm Trâu, những vụ việc như chủ nhà hành hạ người làm là một cô bé trong cả hơn chục năm trời mà hàng xóm vẫn tỉnh bơ. Em bé nọ chỉ được cứu khi có một cụ bà tuổi ngoại thất tuần giàu lòng trắc ẩn đã bao che cho em, và tố cáo đôi vợ chồng chủ nhà nọ, em bé kia mới chính thức được làm người. Hay như những vụ cô nuôi dạy trẻ dán băng keo vào miệng em bé cho khỏi khóc, đánh tát túi bụi nếu không chịu ăn… tưởng như mới xảy ra hôm qua.

Cũng là đầu năm, cuốn sách của tác giả thuộc loại best seller Mạc Ngôn với tựa “Ma chiến hữu” được nhà xuất bản Văn học cấp “quota” từ năm 2008, nhưng sang đầu năm 2009, nó mới nổi đình nổi đám, bởi sự kiện “Việt Nam xâm lăng Trung Quốc năm 1979”. Quả là hài hước trên cả tuyệt vời.

Cùng trong phạm vi văn hóa, năm Trâu vừa qua, tờ báo điện tử của Đảng ta do ngài tổng biên tập tờ Nhân Dân cầm trịch đã lập thành tích vượt bậc là đưa tin hải quân của người đồng chí tốt tập trận tại vùng biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Vậy mới biết chị gái Nguyễn Phương Nga bên bộ ngoại giao thật vô duyên khi cứ ra rả: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử…

Tính hài hước tương tự như trên là công ty Ve-Dan được trao liền lúc hai giải thưởng về thành tích “Bảo vệ môi trường” cho việc xả thẳng nước thải ra môi trường không qua bất cứ hệ thống xử lí nào. Thật chẳng khác mấy câu chuyện em học sinh nọ định nghĩa dũng cảm là đéo sợ. Thầy giáo em nhận xét: Em nói thế cũng đéo sai nhưng đéo văn hóa lắm.

Lại cũng trong năm con Trâu, một cán bộ ta ở sứ quán Nam Phi – xin đừng nghĩ ngay tới ông Nguyễn Khánh Toàn, cán bộ tòa đại sứ Việt Nam tại Nam Phi, hay bà Vũ Mộc Anh, cũng là cán bộ tòa đại sứ Việt Nam tại Nam Phi trong các phi vụ buôn lậu sừng tê giác – bị bắt cóc. Quả là giật gân, bởi người Việt Nam bị bắt cóc trên thế giới là việc chưa có tiền lệ! Tôi và vài người bạn đoán bừa, chắc tụi bắt cóc sẽ buồn thảm thiết khi biết kẻ mà chúng bắt mang quốc tịch Việt Nam, lại phải nuôi ăn mà hy vọng kiếm chác là con số âm, có lẽ chúng sẽ “bỏ của chạy lấy người”. Và đắng cay thay, cái dự đoán tầm phào của tụi rách việc chúng tôi lại thành sự thật. Chỉ sau hai hôm “bị bắt cóc”, ông cán bộ nọ đủng đỉnh đi về nhiệm sở. Cũng trong năm Kỷ Sửu, Tiệp Khắc (cũ) tức Cộng hòa Séc từ chối đóng dấu visa cho bất cứ công dân nào mang quốc tịch Việt Nam. Giá trị người Việt chúng ta, dưới sự dìu dắt của Đảng Cộng sản, đã trở nên có giá hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà ông Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội, Ngô Quang Kiệt mới “tâm sự” rằng, khi ra nước ngoài, ông cảm thấy nhục nhã khi cầm trên tay tấm hộ chiếu Việt Nam. Lời tâm sự như một chân lí phẳng ấy bị báo chí “lề phải” xúm vào đánh hội đồng. Họ cắt xén văn bản để ném đá cho ngài giám mục ngây thơ thật thà nọ suýt chết vì bươu đầu sứt trán.

Vụ tham nhũng ở công trình xa lộ Đông-Tây bị lòi ra khi công ty Nhật Bản CPI bị cảnh sát Nhật túm gáy vì tham nhũng vốn ODA. Một loạt quan chức của công ty này phải hầu tòa. Họ đưa hồ sơ, yêu cầu Việt Nam ta phối hợp điều tra, nhưng chúng ta từ chối (chắc vì thiếu phiên dịch tiếng Nhật), và đã “nằm ngửa đá ngược” bằng cách nghiêm khắc cảnh cáo phía Nhật Bản, khi sự việc chưa ngã ngũ thì không nên làm rùm beng vì chúng ta tin tưởng phẩm chất cách mạng của cán bộ chúng ta. Chúng ta còn nghiêm khắc bắt cả làng báo chí Nhật Bản đi theo “lề phải” nữa chứ. Ô hô hô, ôi thôi thôi… Thật khốn nạn thay cho loài Trâu chó.

Kiểu cách hành xử ấy thật hợp với logic của ngài thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngài thủ tướng Việt Nam (vừa nói vừa cười… đểu) khẳng định rằng, cán bộ đảng viên chúng ta nhìn chung là tốt đẹp, chỉ vài vụ lẻ tẻ, con sâu rầu nồi canh, nên ngài kiên quyết không xử lí ai, không kỷ luật ai, mặc cho hối lộ tham nhũng tràn lan và cái ác lên ngôi. Ngài phán “Hơn 3 năm làm Thủ tướng tôi chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào”. Thích thế!

Kiểu cách tư duy mang đậm tính hài hước ấy khiến ngay trong dịp kỷ niệm thành lập Đảng, đầu tháng 2 năm 2010, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã thi đua lập thành tích dâng Đảng quang vinh, cụ thể là đã đánh gẫy răng cửa một cô gái và đấm vỡ mặt một chàng trai. Và ai chẳng biết, cảnh sát hay công an giao thông là nghề béo bở ở Việt Nam, nên ngành này rất nhiều chiến sĩ là CCCC
[1] hay COCC[2].

Trong suốt năm Trâu, tình thầy trò trở nên thực dụng tới sống sượng, và tràn ly nước này là “phi vụ” hiệu trưởng hiếp dâm học trò. Và từ vụ án “người thầy” đáng kính này dắt dây theo cả tá quan chức cấp tỉnh trong mọi ngành đua nhau quăng tiền, hay dùng uy lực để cưỡng đoạt những tấm thân còn đang mặc áo học trò. Những em mà tuổi đời còn thua tuổi con cháu chúng. Vụ án hiệu trưởng Sầm Đức Xương liệu có phải là cuối cùng?

Năm 2010, Hà Nội tổ chức lễ hội với dự tính nhiều nhiều tỷ đồng của người đóng thuế. Kể cũng đáng bởi:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An

Nhưng chúng ta hãy thử ngắm nghía một chút cái gọi là người Tràng An ngày nay. Không gì cụ thể hơn hai lễ hội hoa. Một là lễ hội hoa anh đào từ xứ mặt trời mọc, và một là lễ hội hoa của nghệ nhân các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Than ôi, người Thăng Long tao nhã đài các không một chút ái ngại khi xông vào tranh cướp hoa, không thương xót chút nào cho dù cây anh đào được mang từ Nhật Bản, tan tác, tan nát hết thảy dưới những bàn tay thanh lịch.

Điểm son duy nhất của năm Trâu là ông “thiên lôi” tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Ông này hơi hâm hâm nên ông kiện tất tần tật, từ ca sỹ Mỹ Linh tới Thủ tướng chính phủ. Đây là sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một công dân dám viết đơn kiện Thủ tướng. Có thể tự hào cho thứ Trâu này, thứ Con Trâu là đầu cơ nghiệp, thứ Trâu lừa cả Hổ, cho chú Hổ ba ngơ dở hơi cháy sém thịt da rồi cười… như Trâu. Và con Trâu thông minh ấy, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ công khai tuyên bố: “Để có được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân, thì tôi – Cù Huy Hà Vũ – khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam!” Thật đáng tự hào!

Chẳng tự hào sao được khi mà trong cùng thời điểm, người ta mở phiên tòa để kết tội những con người với mức án thấp nhất là 5 năm tù và cao nhất là 16 năm tù cho tội dám ước mơ và khát vọng: Tự do, Dân chủ, và đa đảng. Đó quả thật là phiên tòa của con Hổ. Thứ Hổ hung hăng, bạo tàn và ngu xuẩn

Năm 2010, năm Canh Dần. Trong quan niệm của người phương đông, chữ Canh là chỉ sự cô đơn. “Canh cô, Mậu quả”. Canh Dần – một con Hổ cô đơn. Chúng ta chỉ chưa biết, con Hổ cô đơn này liệu có phải chính là con Hổ ngu ngốc đã bị chú Trâu thông minh đốt cháy hay không. Hy vọng là không phải, mà chúng ta có quyền hy vọng, con Hổ này là con Hổ đang thu mình chờ thời cơ bật dậy cắn xé tan nát bất kỳ thế lực đen tối nào âm mưu tước đoạt nhân phẩm loài người, đánh cắp đặc ân vốn có của chúng ta: TỰ DO

Sài Gòn những ngày cuối năm Kỷ Sửu

© 2010 Vương Văn Quang
© 2010 talawas


[1] Con cháu các cụ.
[2] Con ông cháu cha.


No comments: