Friday, February 5, 2010

KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ với ông NGUYỄN THANH GIANG

Không thể đối xử như thế với ông Nguyễn Thanh Giang
Nguyễn Thượng Long
Đăng ngày 05/02/2010 lúc 02:30:36 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4566

Không thể đối xử như thế đối với gia đình và bạn bè ông Nguyễn Thanh Giang
Nguyễn Thượng Long

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng vô cùng xúc động trước hiện tượng tư gia của gia đình ông Nguyễn Thanh Giang đang bị phong toả rất chặt chẽ. Bất cứ ai từ nhà ông Giang trở ra dù ở thời điểm nào trong ngày cũng đều bị công an Huyện Từ Liêm, công an xã Trung Văn bắt giữ và dẫn độ vào UBND xã Trung Văn để phải trả lời hàng loạt câu hỏi, phải để họ khám xét tư trang hành lí, phải kí vào biên bản thu giữ mọi cái gọi là tang vật. Những tang vật đó có thể là Bán Nguyệt San Tổ Quốc, là các bài viết của bản thân mình, là các bài báo rất sẵn trên các trang mạng.

Trưa ngày 2/2/2010 tôi cũng đã rơi vào cảnh ngộ của kẻ bị bắt giữ chẳng khác gì tình cảnh của cụ Luật Sư Trần Lâm 86 tuổi nguyên thẩm phán toà án nhân dân tối cao đã bị bắt giữ rồi dẫn độ vào UBND xã Trung Văn để làm việc. Hôm trước, họ đã thu giữ của cụ Trần Lâm một số tờ BNS Tổ Quốc số 80. Hôm sau họ cũng thu giữ từ tôi những bài viết đã kí tên tác giả là tôi, một số tư liệu khai thác trên mạng để phục vụ cho việc viết chính luận của tôi và một số TQ 80 mà tôi xin anh Giang.

Mặc dù những người đã bắt giữ cụ Trần Lâm và tôi đều rất trẻ và thái độ ứng xử của họ là có văn hoá, ý định tranh biện với họ về quyền tự do cá nhân, quyền bất khả xâm phạm của những công dân bình thường… ở tôi đã hoàn toàn tiêu tan khi họ nhã nhặn thể tình về tình trạng bất khả kháng và về sự khổ sở của họ trước áp lực của lãnh đạo!

Mặc dù tôi rất mừng khi họ không thu giữ bản thảo viết tay của tôi có nhan đề “Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vinh Quang và Bất Hạnh”, tôi vẫn thấy những gì đã diễn ra là không thể gọi là bình thường trong một xã hội thực sự là thượng tôn hiến pháp và pháp luật, một xã hội tự nhận là “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Nếu nhà nước thấy ông Giang là một đối tượng, một phần tử quá nguy hiểm cho xã hội, thì sao nhà nước không tiến hành bắt giữ ông Giang để cách li ông Giang với tất cả mọi người?

Đêm 2/2/2010 tôi đi vào giấc ngủ lơ mơ mệt mỏi vì những trằn trọc như vậy.

Ngày hôm sau, trong tư cách là Phó Tổng Biên Tập BNS Tổ Quốc, đại diện cho những người chủ trương ra tờ báo này, tôi phải gắng sức làm việc với cơ quan an ninh, để cơ quan an ninh hiểu đúng được hồn vía cũng như hình hài của tờ BNS – TQ, hiểu đúng được những người chủ trương ra tờ báo này…tôi thực sự kiệt sức và đêm 3/2/2010, đêm ngày kỉ niệm ĐCS Việt Nam ra đời, cũng là đêm của những thao thức khi tôi nhận được tin: 17 h 30 ngày 3/2/2010 anh Nguyễn Quân, một người bạn tốt của chúng tôi từ nhà anh Giang ra đến đường 6 rồi mà vẫn bị 4 nhân viên công lực áp giải trở về UBND xã Trung Văn và lại một cuộc thẩm vấn, khám xét và thu giữ tang vật!

Sáng 4/2/2010 tôi đến thăm anh Giang, thông báo cho anh ấy về những gì đã diễn ra sau một ngày làm việc với cơ quan an ninh về tờ BNS Tổ Quốc mà anh Giang là một trong những người đồng chủ xướng. Ngay từ lúc chưa lên đường đi thăm anh Giang, tôi đã chủ động không ba lô, không túi xách… tức là đi để thăm nhau, để nói chuyện, đi tay không… vậy mà tôi cũng vẫn không thoát. Vừa lững thững ra đến đầu ngõ, tôi đã lại chạm 4 nhân viên an ninh hôm nọ. Họ lại nhã nhặn mời tôi vào UBND xã Trung Văn để làm việc. Mọi chuyện lại diễn ra như lần trước, chỉ có điều là không có biên bản và tôi thẳng thừng phản đối việc làm vô lối này. Họ vẫn giữ được thái độ ứng xử cần có của một nhân viên công vụ, còn tôi không thể không bầy tỏ sự thất vọng đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Dọc đường về, tôi linh cảm thấy rằng có một mệnh lệnh nào đó yêu cầu phải phong toả chặt chẽ tư gia của ông Nguyễn Thanh Giang và chặn bắt không để cho một số Tổ Quốc nào ra khỏi nhà ông Giang! Như thế là họ quyết tâm khai tử tờ BNS Tổ Quốc bằng cách thức như vậy.

Tôi sực nhớ đến lời của viên Thượng Tá An Ninh đã nói với tôi trong cuộc thẩm vấn ngày hôm trước:
“Nếu chính quyền yêu cầu tờ BNS Tổ Quốc phải đình bản, ông nghĩ gì?”

và tôi đã trả lời tức thì:
“Tờ Tổ Quốc đứng vững bấy lâu nay ngoài những khát vọng của riêng chúng tôi và khi tiếng nói của chúng tôi đã được đông đảo các giới bạn đọc đón nhận bằng thái độ trân trọng thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với họ. Nay nếu nhà nước yêu cầu chúng tôi im tiếng, xin nhà nước cũng có một cái gì đó tương tự như cái Nghị Định 97 mà nhà nước đã đưa ra để giải quyết “Vụ IDS” và chúng tôi sẽ hội ý nhau để có một giải pháp hợp lí”.

Về đến nhà tôi lại một lần nữa bất ngờ khi đọc được “lời cáo lỗi” của anh Giang khi một số người đã lợi dụng sự sơ suất của anh Giang để gây phiền hà cho Bà Giám Đốc AFP, cùng con giai, con gái của anh Giang.

Đến nỗi như thế thì tôi phải nói thẳng: xin đừng đối xử với ông Giang, người thân và bạn bè của ông Giang như thế nữa. Ông Giang, người thân và bạn bè của ông không thể bị đối xử như vậy.

Hà Đông, 5/2/2010
Nguyễn Thượng Long
© Thông Luận 2010



No comments: