Friday, January 8, 2010

VINH DANH NHÀ TRANH ĐẤU DAN CHỦ TRẦN ANH KIM

VINH DANH NHÀ TRANH ĐẤU DÂN CHỦ TRẦN ANH KIM BẤT KHUẤT TRƯỚC TÒA ÁN NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN
Dương Thị Xuân
Tháng Một 8, 2010
http://baotoquoc.com/2010/01/08/vinh-danh-nha-tranh-d%e1%ba%a5u-dan-ch%e1%bb%a7-tr%e1%ba%a7n-anh-kim-b%e1%ba%a5t-khu%e1%ba%a5t-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-toa-an-nha-n%c6%b0%e1%bb%9bc-c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n/
Sáng thứ hai ngày 28-12-2009, một ngày cuối năm chính quyền cộng sản tỉnh Thái Bình theo chỉ đạo từ chính phủ trung ương đã đưa chiến sỹ tranh đấu dân chủ Trần Anh Kim ra trước vành móng ngựa của chế độ mà được gọi là “xét xử hình sự sơ thẩm” về việc ông đã công khai tham gia hoạt động góp phần đấu tranh đòi dân chủ hóa toàn diện cho đất nước trong hơn 3 năm rưỡi qua.
Nhà đấu tranh dân chủ Trần Anh Kim có quê quán gốc của gia tộc mình từ nhiều đời nay tại thị xã Thái Bình – tỉnh Thái Bình, một vùng quê có vựa lúa lớn nhất, nhì thuộc trung tâm vùng đồng bằng bắc bộ, cũng là nơi có dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa màu mỡ chảy qua. Quê hương của ông cũng nổi tiếng về các phong trào đấu tranh cách mạng từ các thời kỳ trước đây dưới thời phong kiến, thực dân Pháp và kể cả dưới chế độ độc tài toàn trị XHCN đang hiện tồn ngự trị… Từ xa xưa nơi đây đã có các phong trào nông dân quật khởi rất vang dội từ những “Tiếng trống Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng”,…trong tỉnh Thái Bình vào những năm 1930-1940 đã nhất tề đứng lên chống sưu cao thuế nặng, chống cường hào ác bá hà hiếp, bóc lột nặng nề. Thế còn dưới thời cộng sản ngày nay thì ngay từ những năm 1995 -1997, tỉnh Thái Bình này cũng chính là ngọn cờ đầu về đấu tranh chống quan lại cộng sản đè nén, ức hiếp, bóc lột tàn tệ dân lành, mà chính báo chí trong nước còn phải đăng nhiều bài phê phán tệ tham nhũng, nạn sách nhiễu của các quan lại cường hào nơi nông thôn nghèo khổ. Các bài báo phóng sự điều tra đó đã được bạn đọc, nhân dân, cán bộ đảng viên trong nước quan tâm tìm đọc khá nhiều, qua bài như : “Thái Bình nhưng không thái bình”…vv…
Phải sống trong bầu không khí hừng hực sục sôi khí thế đấu tranh của những người nông dân hiền lành như cục đất mà quanh năm lam lũ, cần cù, chịu khó nhọc nhằn với ruộng đồng sớm khuya. Lớp lớp hàng vạn, triệu những người trực tiếp lao động thấp cổ bé miệng đã tồn tại sống như vậy ở quê lúa Thái Bình, cũng như chính bản thân ông là một sỹ quan ưu tú công tác trong quân đội khá lâu năm, lại là một đảng viên đảng cộng sản VN với gần 35 năm, là một cựu cán bộ quân đội mang cấp hàm trung tá với nhiều công lao xương máu trên các chiến trường phía Nam và biên giới phía Bắc trong hơn 12 năm trời lăn lộn. Thế nên với truyền thống đấu tranh của bản thân đã được tôi luyện quyết liệt ấy, Trần Anh Kim đã tiếp tục dấn thân tham gia nhiệt tình vào Phong trào đấu tranh vì nền dân chủ của nước nhà với mong muốn góp sức mình tranh đấu cho người dân sớm có được ấm no hạnh phúc, được thụ hưởng dân chủ, tự do, nhân quyền thực sự đầy đủ trên chính mảnh đất quê hương và tổ quốc của mình…
Thế rồi vào hồi tháng 3/2006 ông Trần Anh Kim từ Thái Bình lên thủ đô đã được cụ Nguyễn Thế Đàm – một nhà bất đồng chính kiến đã từng bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam, cầm tù 5 năm trong trại giam Hỏa Lò ở Hà Nội không có xét xử – đưa ông trực tiếp đến gặp nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn vừa mới ra tù với hy vọng được anh giúp đỡ thêm kinh nghiệm trong hoạt động tranh đấu đòi công lý và dân chủ. Sau đó nữa, anh đã đưa trực tiếp đưa ông Kim sang giới thiệu với các nhà dân chủ khác như cụ Hoàng Minh Chính – cố tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam, cựu đại tá công an, chánh văn phòng bộ nội vụ – ông Lê Hồng Hà, nhà văn Hoàng Tiến, cựu đại tá quân đội Phạm Quế Dương và rồi ông cũng dịp này tình cờ được gặp vợ chồng nhà trí thức dân chủ danh tiếng Hà Sĩ Phu khi anh chị từ TP Đà Lạt ra Bắc thăm lại quê hương cũ Bắc Ninh nữa…vv… Chính từ đây, ông đã chính thức gia nhập hàng ngũ của Phong trào đối kháng tại quốc nội, ông bước vào “cuộc kháng chiến mới” với mục tiêu có ý nghĩa, thiết thực và cao cả hơn nhiều so với các giai đoạn cầm súng trước kia trên chiến trường binh đao khói lửa. Đó là đấu tranh sống còn với ĐCSVN chuyên chế để đòi hỏi cải cách thật sự chế độ chính trị từ độc đảng, độc tài chuyển hóa dứt khoát sang đa đảng, tự do chính trị và tôn trọng các quyền Con người, các quyền công dân căn bản cho toàn thể dân tộc Việt Nam !!!
Sáng thứ hai ngày 28-12-2009, là ngày đầu tuần nên đường phố thị xã Thái Bình vắng lặng, nhà cầm quyền tỉnh Thái Bình tính toán và hy vọng đa số người dân còn mê mải đến nơi làm ăn không còn thời giờ đâu mà để ý đến một vụ án như họ tuyên truyền là:“Sẽ mang ra tòa án nhân dân để xét xử một kẻ nói xấu chính quyền, nói xấu đảng, chế độ và nhà nước VN XHCN …”. Không như ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn… thì người ta có thể thường thấy các vụ án chính trị trong mấy năm qua hay được chính quyền trong nước mở vào các ngày cuối tuần, là lúc mọi người dân còn lo thu xếp nghỉ ngơi thứ bảy, chủ nhật hay chuẩn bị về quê quán thăm nom gia đình, con cái, họ hàng của mình… Nhưng cho dù vắng người, chính quyền tỉnh Thái Bình được nhà nước trên tối cao ở trung ương chỉ đạo cũng vẫn phải huy động hàng trăm công an và đội ngũ dân phòng, dân quân tự vệ mấy phường liền kề để bao vây quanh khu vực tòa án tỉnh ở trên đường phố Hai Bà gần cầu Bo nổi tiếng.
Buổi tối hôm trước ngày xử án, các ông, bà chủ quán cơm, tiệm giải khát điểm tâm, bán tạp hóa…vv…ở gần tòa án được nhà cầm quyền sở tại cho người của nhà nước như công an, đại diện ủy ban phường đến từng nhà, từng tiệm quán để thông báo bằng lệnh “mồm” không văn bản, là vào sáng hôm đó phải đóng cửa hàng lại, không được buôn bán, tiếp khách gì hết nếu không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế là tôi đã được chứng kiến thấy những người dân hiền lành xứ tỉnh lẻ Thái Bình quả thật đã phải chấp hành “cái lệnh mồm không văn bản” đó răm rắp, bởi ngay sáng hôm đó hàng trăm công an, mật vụ dân phòng bao vây quanh để bảo vệ phiên tòa chính trị rất cẩn mật, nghiêm ngặt. Là người dân có dịp ở đây hay đi qua thì ai ai cũng thấy rõ nếu có muốn mở cửa hàng buôn bán chút xíu cũng không được với họ, bởi vì chỉ cách cổng tòa án hàng trăm mét đã có rất nhiều barie bằng sắt được dựng lên để ngăn cản mọi người đến dự phiên tòa cho dù là đứng bên ngoài quan sát từ xa thôi. Tôi thấy rõ lực lượng hùng hậu của bộ máy quyền uy biểu dương sức mạnh với dân chúng ra sao, nào là xe thùng bịt kín của cảnh sát chuyên dùng để bắt giam người, nào xe cứu hỏa đỏ chói có vòi rồng, nào xe cứu thương của y tế, nào xe phá sóng điện thoại được huy động đỗ gần cổng tòa án, nào cảnh sát cơ động súng ống, dùi cui, mũ sắt áo quần rằn ri được trang bị tối tân đến tận răng lăm lăm đợi lệnh ra tay… Cũng bởi vậy nên mọi người dù có mang theo điện thoại đứng gần khu vực đó đều không liên lạc được với bất cứ đâu do không bắt được làn sóng nào. Không khí thật căng thẳng, ngột ngạt, ghê rợn, lạnh toát cả người và nếu ai có thần kinh không vững thì chắc chắn không dám đứng lâu để chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.
Chị Nguyễn Thị Thơm, người vợ hiện nay của nhà tranh đấu dân chủ Trần Anh Kim thì không hề được nhà cầm quyền cho biết ngày giờ phiên tòa mở xét xử chồng mình, mà chỉ đến khi anh em trong phong trào dân chủ thông báo cho chị mới hay biết tin thôi. Ngay sau đó chị đã hỏi lại ông luật sư đảng viên ĐCSVN có tuổi đảng hơn 40 năm liên tục có tên là Đặng Ngọc Phúc để xác định tin này thì mới khẳng định thông tin là đúng chính xác hoàn toàn. Ngày 25-12-2009, là ngày thứ sáu chỉ trước ngày phiên tòa mở màn diễn có hai hôm thôi, chị đã đến tận tòa án tỉnh để đòi được có giấy mời đi dự phiên tòa xử chồng mình, thì cán bộ thư ký tòa được lệnh cấp trên nói dối quanh không cấp giấy cho chị. Nhưng chị Thơm đã được anh Nguyễn Khắc Toàn mấy hôm trước tư vấn, chỉ dẫn cặn kẽ cho cách đấu tranh mạnh mẽ như trường hợp của bà Dương Thị Hài vợ tù nhân Nguyễn Văn Tính dưới TP- Hải Phòng, nên lúc ấy chị nói thật to và thông báo với cán bộ tòa án : “Nếu tòa án của nhà nước không cho tôi dự phiên tòa xử chồng tôi thì tôi sẽ đấu tranh đến cùng và tố cáo mạnh sự dối trá này ra trước công luận đồng bào trong nước cũng như thế giới quốc tế để họ biết”. Trước sự đấu tranh mãnh liệt của người phụ nữ một mực lo toan cho chồng như vậy, người cán bộ tòa án tỉnh Thái Bình phải thỏa hiệp với chị, họ nhẹ nhàng bảo : “Bây giờ cấp cho chị giấy mời không thể được, có trao cho chị giấy triệu tập cũng không đúng vì chị không liên quan gì đến vụ án này của ông Trần Anh Kim. Thôi ngày mai chị cứ đến cổng tòa án, chúng tôi sẽ “xé vé” cho chị vậy”. Khi nghe thấy nói vậy, chị Thơm thấy lạ quá hỏi lại cán bộ tòa án tỉnh : “Tại sao đi dự tòa án xét xử mà lại phải “xé vé” như đi nghe cải lương, nghe biểu diễn ca nhạc hay đi xem diễn tuồng vậy nhỉ. Tòa án của đảng, nhà nước thông báo là mở công khai chứ có phải xử kín, xử bí mật đâu mà có giấy mới được vào dự. Đến ngay cả vợ của người bị tòa án mang ra xử xét để bỏ tù mà còn không được biết ngày giờ cụ thể nào phiên tòa sẽ mở ra, thế thì tòa án này công minh, đàng hoàng ở đâu, ở chỗ nào đây ? ”. Khi bị nghe chị Thơm chất vấn như vậy, thư ký tòa chỉ im lặng một hồi, rồi vớt vát nói lí nhí có vẻ yếu ớt lắm : “ Chị thông cảm, tôi chỉ là cấp dưới và chỉ biết tuân phục sự chỉ đạo của cấp trên trả lời cho chị như vậy thôi. Còn có gì thì chị cứ theo ông luật sư Đặng Ngọc Phúc mà đến tòa sẽ có “vé” cho chị vào sáng thứ hai tới đây thôi….”.
Sáng ngày 28-12-2009, khi chị Thơm đến còn cách cổng tòa án mấy trăm mét đã bị nhiều công an, mật vụ chặn lại không cho vào, chị bèn nói thật to : “Tôi là vợ ông Trần Anh Kim bị xử án hôm nay tại sao tôi không được vào ? Phiên tòa này xử công khai hay bí mật mà ngăn cấm thì các ông cho tôi biết đi ? ”, lúc này có mấy an ninh mặc thường phục đứng đấy nhận ra nên được lệnh từ trên phải đưa chị Thơm vào ngay bên trong sau hàng rào bảo vệ dầy đặc công an, mật vụ đó. Một “phiên tòa sơ thẩm, công khai xét xử hình sự” một con người như báo đài truyền hình trong nước đưa tin vào tối ngày 19-8-2009 trước đây nào là “Bị can Trần Anh Kim đã thành khẩn nhận khuyết điểm, nhận rõ tội lỗi vi phạm pháp luật để xin đảng và nhà nước và luật pháp khoan hồng giảm nhẹ hình phạt…”, ấy thế mà trên thực tế cán bộ tòa án lại phải dùng đủ mọi thủ đoạn nói dối quanh, rồi bộ máy công an, bảo vệ an ninh chính trị của nhà nước phải dàn quân đông đảo trước một phụ nữ nhỏ nhắn nhưng can đảm như vậy thì người đàn ông của chị chắc hẳn phải can trường, bất khuất hơn rất nhiều trước vành móng ngựa của tòa án chế độ lắm ??!!.
Tôi gặp lại chị Thơm khi phiên tòa kết thúc vào đầu giờ chiều và có ăn bữa cơm cùng gia đình tại nhà chị thì tôi còn được biết thêm, do bị công an ngăn cản nặng nề khắp bên ngoài tòa án nên có đến mấy cô em gái, em trai và em dâu của ông Trần Anh Kim đã phải ngồi xổm để chầu chực ở bên ngoài trên vỉa hè trên phố để theo dõi tòa án của đảng, nhà nước CSVN “xử tội” anh trai mình. Họ có lã chã rơi nước mắt khóc sướt mướt trông rất tội nghiệp lộ tỏ tình cảm máu mủ thương yêu người anh trai của mình chỉ vì việc nghĩa lớn lao của nước nhà, của dân tộc mà phải lâm vào cảnh lao tù bất công, đọa đầy khốc liệt trong nhiều năm ròng mà tòa trong kia sẽ tuyên đọc…
Trong khán phòng xử án, chị Thơm đã tranh thủ tiến lại gần chồng mình rồi mạnh dạn lên tiếng chào anh thật to. Chị nén tình cảm riêng để động viên anh thật lớn tiếng trong giữa hàng rào công an, mật vụ an ninh dầy đặc bao vây quanh mình: “Anh Kim ơi hãy vững tâm, hãy can đảm lên nhé. Em đây”. Nghe thấy chị nói vậy, một và nhiều công an đứng liền tức tối quát to : “Chỗ này là chỗ nói chuyện của bà à !? Có im cái miệng không hay để chúng tôi đưa ra khỏi đây ngay bây giờ nào ???…”. Và thế là lập tức có ngay hai nữ sĩ quan an ninh kéo lôi xềnh xệch chị ra xa không để cho anh chị được gần nhau, gặp nhau giữa khán phòng dầy như kê toàn là những an ninh, công an, mật vụ và cán bộ đảng viên CSVN thuộc khối nội chính từ cấp tỉnh đến trung ương đang háo hức sắp được xem mở màn cuộc xử án sẽ diễn ra trong ít phút tới đây nữa. Phải đến mấy phút sau họ mới cho chị vào lại phòng xử án và không quên điều tăng cường có thêm tới 3-4 sĩ quan an ninh cả nam lẫn nữ ngồi kèm chặt hai bên và xung quanh chị y như kèm tù nhân vậy.
Trước tòa án, mặc dù bị đàn áp, khủng bố hàng mấy năm nay liền khi nhà tranh đấu Trần Anh Kim chính thức công khai danh tính của mình trên mạng Internet, trên hệ thống truyền thông quốc tế và hải ngoại về các hoạt động chính trị của mình trong công cuộc vận động dân chủ của nước nhà. Nhưng chính vì tiếng nói của ông khá mạnh mẽ, quyết liệt nên trường hợp cựu trung tá Trần Anh Kim liên tục bị công an các cấp kiềm tỏa, theo dõi chặt gần như 24/24, họ còn xây dựng để đặt chốt canh gác kiên cố gần nhà đêm ngày, kèm theo nữa là kè kè máy phá sóng di động do mua sắm rất tốn kém ngoại tệ túc trực quanh nơi ông xuất hiện, rồi cắt cử người theo dõi đêm ngày quanh căn nhà nghèo nàn nơi ông sinh sống tại số 502 đường Trần Hưng Đạo hiện nay mà chỉ để bịt miệng không cho ông hành xử quyền tự do phát biểu mà thôi. Đến ngay cả những lần ông lên Hà Nội để thăm gặp các chiến hữu, bạn bè, hay họ hàng ruột thịt, hoặc đồng đội cũ là hầu như ông đều bị công an trên đó bắt giữ đưa về trái phép an trí tại quê nhà. Mọi phản đối của ông về việc làm đó của công an là trái pháp luật, là vi phạm hiến pháp mà chính họ đặt ra trong bản Hiến pháp, nào là “con người có quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, tự do mít tinh, biểu tình, tự do lập hội và hội họp…vv…” đều trở thành vô nghĩa. Mặt khác thì trong khi đó với ông là một công dân không có tiền án, tiền sự về tội hình sự do bị kết án một cách hợp pháp, đúng luật, cũng như không hề có án quản chế hay quản thúc tại gia do tòa án tuyên nhưng bộ máy của công an vẫn trà đạp trắng trợn, vẫn tước đoạt thẳng tay không một chút thương xót nào hết.
Sống trong cảnh bị mất nhân quyền trầm trọng như vậy nên ông càng thương xót, cảm thông với những người dân nghèo thấp cổ bé họng bị đàn áp, bị cướp nhà, cướp đất ở những miền quê xa hơn bao giờ hết. Bản thân ông đang là một cán bộ chính trị trong quân đội có vị trí lãnh đạo đáng kể mà còn bị bắt giam bất công, bị trù dập, khủng bố tàn nhẫn nên càng thôi thúc ông đứng hiên ngang đấu tranh chống sự độc tài chuyên chế của đảng cộng sản, chống quan tham ở các vùng trên quê hương mình. Ông tham gia trong ban điều hành của khối 8406, sau đó còn đứng trong hàng ngũ chính thức của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Việt Nam do cố Tổng thư ký Hoàng Minh Chính và giáo sư Trần Khuê phục hoạt vào ngày 01-6-2006, sau đó ông nhận nhiệm vụ nặng nề do cụ Chính giao cho làm ủy viên trung ương Đảng, tiếp đó nữa đến tháng 6 năm 2009 ông lại được Ban thường vụ Đảng này giao phó trọng trách mới là Phó Tổng thư ký Đảng DCVN. Ông khi còn chưa bị bắt bỏ tù đã hăng hái liên tục viết nhiều bài để bảo vệ những người dân nghèo, như khi được tin nhân dân xã Tiền Phong, một địa phương ở ngoại vi thị xã Thái Bình đấu tranh kiên cường giữ đất bị cán bộ xã chiếm đoạt, có hành hung nông dân, ông đã động viên nhân dân bằng ngòi bút của mình qua bài : “Người dân xã Tiền Phong anh dũng đấu tranh giữ đất’. Trước vấn nạn người dân bị mất quyền con người nghiêm trọng mà đảng cộng sản và nhất là quốc hội vẫn ù lỳ, vô cảm trước nỗi đau của nhân dân, ông Trần Anh Kim có bài “Đảng mắc bệnh SIDA, quốc hội mắc bệnh HIV”…
Không quản ngại sự khủng bố, đàn áp nặng nề của nhà cầm quyền, cũng là để giúp người dân được nhanh chóng tiếp cận với Phong trào đấu tranh vì sự nghiệp chung và cũng là mong muốn sớm mang lại hạnh phúc, dân chủ, tự do cho nhân dân được công khai, nên ông đã dự định lấy nhà riêng của mình làm trụ sở Đảng DCVN và Ban điều hành khối 8406 ở miền Bắc để mọi người dân được liên lạc thuận tiện dễ dàng hơn trước.
Trước sự can trường của ông Kim như vậy, nên khi có tin và đoạn phim được chính quyền đưa trên truyền hình nhà nước về việc ông “nhận khuyết điểm, nhận tội đã vi phạm pháp luật để xin khoan hồng” thì mọi người đều khẳng định đây không phải là lời nhận tội của nhà tranh đấu Trần Anh Kim. Bà em gái của ông Kim là chị Trần Thị Huệ đã từng trả lời phỏng vấn một số đài phát thanh quốc tế và hải ngoại: “Không có việc anh Kim nhận tội như nhà nước đưa tin”… Khí phách kiên cường của ông Kim ngay tại phiên tòa giữa khán phòng chung quanh dầy đặc là công an và lớp lớp các cán bộ đảng viên cộng sản đằng đằng sát khí vào chính buổi sáng ngày 28-12-2009 đã là câu trả lời phản bác hùng dũng nhất, thuyết phục nhất về việc các báo chí trong nước đã đưa tin bôi nhọ ông : “Tại phiên tòa, Trần Anh Kim đã thừa nhận các hành vi phạm tội kể trên”. (trích báo Công an nhân dân thứ ba ngày 29-12-2009 bài : Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử vụ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền tuyên phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù !).
Chị Nguyễn Thị Thơm đã tường thuật lại vụ án với tôi chỉ sau khi kết thúc phiên xử hơn 1 giờ đồng hồ và sau đó cũng chính là nội dung cơ bản chị phát biểu với khá nhiều với các đài phát thanh quốc tế lớn nhất trên thế giới và hải ngoại. Chị đã nói là : “Sau khi nghe bản cáo trạng vu cáo, gán tội cho mình, cũng như nghe ông luật sư Đặng Ngọc Phúc phát biểu, mà ông này là luật sư do tòa án nhà nước chỉ định bào chữa cho mình. Ông luật sư này là người của đảng cộng sản VN cử ra, nên ông không dám nói nhiều thế nhưng ông cũng phải thừa nhận nhân thân của anh Trần Anh Kim là rất tốt, bản thân anh đã có quá trình tham gia quân đội, cống hiến sức mình cho đất nước và cho chế độ rất nhiều. Nghe xong lời bào chữa, anh Trần Anh Kim đã bình tĩnh cám ơn ông luật sư Phúc và ông Kim có nói : “Tôi xin cám ơn ông Phúc đã bào chữa cho tôi nhưng về nội dung chính, cốt lõi của bản cáo trạng trong phiên tòa hôm nay ông đã không nói được ra nhiều những điều quan trọng cần bào chữa cho tôi không phạm tội, do vậy tôi xin tự bào chữa cho mình là chính”…”. Đứng trước tòa án của cường quyền như vậy, Ông đã khẳng định mình : “Tôi là một tù nhân lương tâm, là một tù nhân chính trị đấu tranh bằng các phương tiện hòa bình với nhà nước và đảng CSVN vì các mục tiêu chính nghĩa”. Và cho dù chỉ theo dõi qua màn hình nhỏ của Tivi ở phòng riêng bên cạnh nơi dành cho các phóng viên, các nhà ngoại giao tại Việt Nam, các nhà quan sát chính trị ngoại quốc đều biết rõ sự trả lời đàng hoàng, đĩnh đạc, rất dõng dạc của ông như vậy. Tất cả họ đã được tận mắt chứng kiến, được theo dõi để thu thập có thêm khá nhiều những tư liệu sống động mà viết báo, viết tin đưa về chính quốc và trên khắp hệ thống truyền thông của thế giới văn minh bên ngoài !!!
Tranh thủ phải ra trước vành móng ngựa của tòa án nhà nước độc đoán, ông đã bác bỏ tất cả luận điệu vu cáo của viên cán bộ viện kiểm sát cộng sản khi kết tội ông hoạt động nói xấu đảng, chống lại nhà nước. Ông nói : “Trong phiên họp quốc hội có đại biểu quốc hội còn phát biểu : “Con trẻ hôm nay, con nợ ngày mai”. Đau xót trước thảm cảnh này mà quốc hội vẫn bàng quang như không, ông phải gióng chuông bằng ngòi bút để cứu con em nhân dân, những chủ nhân tương lai của đất nước nên việc ông viết bài “Đảng SiDa, quốc hội HIV…” không thể là nói xấu hay lật đổ nhà nước được. Đây chỉ là những ý kiến mà ông bày tỏ khác biệt cùng nhà nước để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước mà thôi. Thấy vậy viên chánh tòa vội vàng gạt không cho ông nói, nhưng dù vậy ông vẫn hăng hái đấu tranh để khẳng định việc mình làm là đúng, ông đã nói tiếp : “Việc tôi tham gia Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam là để đấu tranh giành nhân quyền cho người dân, đòi dân chủ hóa đất nước để mong muốn mang lại hạnh phúc, tự do dân chủ và các quyền con người căn bản cho nhân dân. Phương châm của chúng tôi là đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam do cụ Hoàng Minh Chính thành lập từ năm 2006 đến nay 2009 đã hơn 3 năm 7 tháng, phong trào này hôm nay đang phát triển mạnh mẽ trên cả nước, thế mà bây giờ tôi mới bị bắt, lại bị vu là đặc biệt nghiêm trọng là không đúng chút nào. Vì nếu đã là nghiêm trọng sao các ông không dập tắt ngay từ đầu, dập tắt ngay từ khi phong trào mới bùng lên đi, để đến khi phong trào bây giờ nổ ra ở khắp nơi nơi thì mới ra tay trấn áp là tại sao thế ? ”.
Chính do việc tự bảo vệ kiên định con đường đấu tranh dân chủ của mình đã chọn là vì hạnh phúc, vì tự do của nhân dân của Trần Anh Kim như thế, viên chánh tòa vội gạt đi và vu cho anh là nói xấu chế độ suy đồi, là nền kinh tế tụt hậu….Nghe thế, Trần Anh Kim trả lời ngay trước hội đồng xử án : “Việc quan lại tham nhũng thành quốc nạn như hiện nay ngay nhà nước cũng đang phải chống chứ không cứ người dân tham gia”. Tôi nghĩ nếu tòa án của đảng cộng sản VN để cho nhà tranh đấu Trần Anh Kim tranh luận tiếp tục nữa thì cái sai của nhà cầm quyền ngày một bị lôi ra nhiều hơn, rõ hơn và lúc này quan tòa lại chính là Trần Anh Kim chứ không phải đại diện của đảng và nhà nước đang chễm trệ ngồi trên ghế “xử tội” ông nữa đâu. Bởi thế nên họ vội vàng lướt qua quýt các thủ tục mang tính chiếu lệ rồi tuyên án sau khi phiên tòa xử ông mới diễn ra có mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhưng trước khi tòa tuyên án, ông Trần Anh Kim đã khảng khái nói : “Tôi không hề tâm phục khẩu phục phiên tòa này”.
Chị Thơm là vợ anh khi sau này trả lời phỏng vấn các đài BBC, RFA, VOA, VN Sydney Radio bên Úc châu, Chân Trời Mới…cũng đã nói thẳng tưng thật mạnh mẽ : “Tôi cực lực phản bác mạnh mẽ và lên án phiên tòa này là đầy bất công và dã man đã kết án vô lối nhà dân chủ Trần Anh Kim, nhà hoạt động chính trị đấu tranh đòi nhân quyền cho người dân, người sỹ quan quân đội đã cống hiến tất cả tuổi trẻ của mình cho đất nước, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Anh đã là người được chính nhà nước và quân đội trọng thưởng do có nhiều công lao đóng góp và nay anh còn phải được tuyên dương chứ không phải là bị tù đày, giam cầm như vậy. Anh là người yêu nước, anh không có tội nếu có tội đó chỉ là tội yêu nước, thương dân. Tòa án kết án anh là muốn và nhằm bịt đi một tiếng nói lên sự thật, một tiếng nói chính nghĩa đấu tranh vì nhân quyền cho nhân dân mà thôi”.
Trong cả buổi sáng và chiều tôi ở tại thị xã nhỏ bé này thấy có khá nhiều người dân tỉnh Thái Bình cũng rất quan tâm đến vụ án này. Có những cụ già lớp cao niên lão thành cách mạng cộng sản không quản tuổi cao đã đến dự đứng ngòai phiên tòa do không có “ xé vé” nên không vào được. Cụ thắc mắc, tại sao tòa án nhà nước nói xử công khai mà cho ngăn đường và công an chặn lại nhiều như thế. Có ông hỏi sao tòa xử công khai không mang ra ngoài trời mà xét xử, không xét “vé” để người dân còn biết đúng sai để mà tránh. Có bà trung tuổi thì nói : “tòa cứ bảo dân chủ, công khai nhưng sự thực thì dân có được làm chủ cái gì đâu nào ? ”. Một số những bạn đồng chính kiến với anh ở trong tỉnh thì buổi tối trước ngày xử án đều “được” công an đến từng nhà “hỏi thăm ân cần chu đáo”và đe dọa không được đến dự phiên tòa xử ông Trần Anh Kim.
Tòa án nhà nước độc tài cộng sản tỉnh Thái Bình kết tội ông Trần Anh Kim là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” tuyên phạt Trần Anh Kim 5 năm 6 tháng tù giam theo điều 79, khoản 1. Chị Hồng Nga phóng viên đài BBC, khi phỏng vấn chị Thơm đã có hỏi để xem vợ tù nhân chính trị Trần Anh Kim trả lời ra sao về phiên tòa và mức án phạt của nhà nước chuyên chế : “Chị nghĩ gì việc tòa tuyên ông Kim án có 5 năm 6 tháng là còn nhẹ…?”. Chị Thơm đã trả lời thẳng thắn ngay với chị Hồng Nga: “Tất cả những việc anh Kim làm là không có tội tình gì và tôi yêu cầu tòa án nhà nước phải trả tự do cho anh Kim ngay lập tức !”.
Khi trở về Hà Nội để suy nghĩ để đặt bút viết bài báo này nhằm vinh danh ông, tôi còn được anh Nguyễn Khắc Toàn bổ sung thêm một chi tiết nghe khá thú vị do chị Thơm gọi điện từ Thái Bình lên cho anh Toàn biết thông tin được rò rỉ từ bà vợ ông luật sư đảng viên CSVN đã được nhà nước cử ra bào chữa cho ông Kim trước tòa sáng hôm ấy đã tiết lộ thông tin khá quan trọng. Đó là, ngay sau khi kết thúc vụ “xét xử” thì 2 cán bộ viện kiểm sát tỉnh giữ quyền công tố để buộc tội “bị cáo chính trị” Trần Anh Kim trước tòa đã bị cấp trên cho tạm nghỉ công tác để bắt buộc họ phải làm kiểm điểm chỉ vì không làm hết năng lực và đủ tài sức để gán buộc mọi tội lỗi cho ông Kim mà trái lại đã để bị cáo đã tố cáo ngược lại các sai lầm tai hại của đảng, nhà nước, chính phủ khá mạnh mẽ trước thanh thiên bạch nhật, trước đông đủ văn võ bá quan không ra sao cả !!!
Còn nữa, có mấy người con đẻ của ông Ls đảng viên CSVN Đặng Ngọc Phúc khi được xem trên hệ thống Tivi TV4 ở tại nước ngoài đã phải gọi điện khẩn cấp ngay về Việt Nam cho bố khuyên cha không nên nhận bào chữa cho các “can phạm chính trị” nữa, nhất là trường hợp ông Trần Anh Kim. Bởi vì nếu tiếp tục làm vậy là rất nguy hiểm với công an và nhà nước XHCN VN và sẽ ảnh hưởng tai hại đến các con của ông vốn đang được làm ăn khá yên ổn ở các quốc gia XHCN cũ là nước Nga và Đông Âu !!! Những chi tiết lý thú ấy hầu như chưa nơi đâu biết được tỏ tường đến như thế cũng đã được nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn đề cập nhanh chóng, đầy đủ trên đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio bên Úc Châu ngay sau khi kết thúc phiên tòa. Vì thế đã cuốn hút thêm thính giả người Việt nơi hải ngoại xa xôi thường xuyên theo dõi qua làn sóng của đài VNSR này để hiểu biết phong phú thêm về những thực trạng đáng buồn của xã hội Việt Nam hiện nay…
Trên thế giới ở những nước có nền dân chủ, tự do thực sự và ngay cả ở Việt Nam thì chính quyền nếu do người dân bầu cử nên thì chỉ sau mấy năm, là người dân lại đi bỏ phiếu để bầu cử lại bộ máy cầm quyền cai trị mình. Tất nhiên ở nước ta thì hệ thống bầu cử chỉ là màn trình diễn cho ra vẻ “dân chủ, tự do” thôi chứ không như các quốc gia có thể chế chính trị tự do, dân chủ thật sự. Thế nên, dư luận người dân trong nước vẫn thường nói về việc bầu bán ở ta là : “đảng, nhà nước, chính phủ cử người của mình ra, còn nhân dân đi bỏ phiếu cho họ để có hình thức là được tiếng đã tự tay bầu cử xây dựng nên chính quyền của mình”. Biết bao năm qua, chính phủ và nhà nước ở nước Việt Nam XHCN do đảng CSVN nắm độc quyền sinh, sát thì đâu có do nhân dân được trực tiếp xây dựng nên, hệ thống nhà nước đầy quyền bính ấy thì đâu có là kết quả do thông qua tổng tuyển cử tự do, dân chủ trong minh bạch, công bằng mà nên. Về vấn đề lớn này, chính Cụ Phan Châu Trinh – nhà ái quốc nổi tiếng từ mấy chục năm trước còn nói một câu thật có ý nghĩa mang giá trị đến tận bây giờ : “Chính phủ thì cũng nôm na như một Tổng công ty, ông lãnh đạo thủ tướng thì cũng như ông tổng giám đốc. Ông tổng giám đốc do công ty cử ra đại diện điều hành nếu làm ăn yếu kém thì phải thay người khác…”.
Còn ông Hồ Chí Minh người khai sinh và đứng đầu nhà nước cộng sản Việt Nam này thì trước đây khi sinh thời cũng có nói : “chính phủ của ta do dân, vì dân, của dân. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ đó đi thay bằng chính phủ khác…”.
Thế nên việc nhà tranh đấu dân chủ Trần Anh Kim tham gia hoạt động chính trị để nhằm bảo vệ nhân dân, và đất nước với mong muốn tìm một chính phủ trong sạch hơn, lãnh đạo có tài năng thực sự và có trách nhiệm hơn với xã hội, với toàn thể nhân dân để đưa đất nước thật sự tiến lên vững mạnh hơn hiện nay thì không thể là có tội được. Tòa án tỉnh Thái Bình kết tội cho ông Trần Anh Kim là đã đi ngược lại với những điều quan trọng của luật pháp quy định như tại các điều trang trọng trong bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam “về các quyền tự do dân chủ của công dân Việt Nam”. Tất nhiên hành vi ấy của hệ thống tòa án nhà nước kiểu này cũng đã đi ngược và xâm phạm rất nhiều điều của Bản Tuyên ngôn nhân quyền toàn thế giới, nhất là bản Công ước các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký để cam kết thực hiện từ khi gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào năm 1977, và tham gia Công ước quốc tế này vào tháng 9 năm 1982.
Như vậy có thể nói mọi hoạt động chính trị, yêu nước của cựu trung tá Trần Anh Kim là dứt khoát không có tội lỗi gì, là không vi phạm pháp luật gì, mà thực chất chính đảng CSVN & nhà nước XHCN của đảng đã “quá tinh vi, khoa học” dùng hệ thống pháp luật độc đoán của mình để tước đoạt tự do dân chủ của mọi công dân Việt Nam, đã hình sự hóa các quyền Con người căn bản để tội phạm hóa rồi vu cáo, gán ghép các tội lỗi cho họ mà thôi. Tôi thiển nghĩ nếu tòa án nhà nước CS cứ khăng khăng gán buộc tội cho những người tranh đấu như ông Trần Anh Kim là có tội lỗi thì đó chỉ là “tội yêu nước, thương dân, tội mong muốn xã hội Việt Nam được phát triển, tiến bộ lên không ngừng và hòa nhập thật sự vào đời sống của cả nhân loại văn minh, dân chủ trên toàn thế giới” mà thôi !
Mà đã là hành động yêu nước thương dân thì bất cứ ở quốc gia nào và ở thời thế nào trong lịch sử của nhân loại không thể là có tội được, nên nhà tranh đấu dân chủ Trần Anh Kim đã bất khuất, kiên cường góp phần mình đấu tranh cho hạnh phúc, tự do dân chủ của nhân dân là cần phải được trọng thưởng, vinh danh mới đúng lý. Bởi lẽ chỉ có con đường tranh đấu theo mục đích, lý tưởng ngời sáng vinh quanh đó thì mới dẫn đến tương lai tươi sáng để mọi người dân nước Việt thực sự được hưởng các quyền con người cơ bản như : được tự do ngôn luận; quyền được tự do mitting, biểu tình; được tự do lập hội và tụ họp, được sinh hoạt tự do về phương diện chính trị, đảng phái, được tự do ứng cử, bầu cử, được tham gia xây dựng nhà nước, chính quyền, quản lý xã hội một cách khoa học, văn minh hơn và có hiệu quả nhất…vv…
Mục tiêu đấu tranh của cựu trung tá Trần Anh Kim và tất cả các chiến sĩ đấu tranh dân chủ trong ngoài nước hiện nay cũng chính là khát vọng cháy bỏng của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây cũng chính là xu thế văn minh, tiến hóa của cả thế giới loài người đang đấu tranh để người toàn thể nhân loại trên trái đất được hưởng thụ đầy đủ các Nhân quyền chân chính mà tạo hóa đã ban cho Con Người chúng ta. Hành động tranh đấu đầy can trường và oanh liệt của cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim vì dân chủ, vì nhân quyền, vì nước nhà, vì dân tộc trước đây và nhất là tại tòa án chế độ độc tài toàn trị mang danh XHCN đã đi vào truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Tôi tin tưởng chắc chắn là, nhất định tên tuổi của ông cũng như các chiến sỹ đấu tranh dân chủ chân chính khác sẽ được nhân dân, đất nước tri ân và ghi nhớ mãi mãi !!!

Viết từ thị xã Thái Bình và thủ đô Hà Nội từ ngày 28/12/2009 đến 06/01/2010
Dương Thị Xuân nhà báo tự do

Email liên hệ : hanoihoabinhxanh@yahoo.com




No comments: