Tuesday, January 5, 2010

THƯ NGỎ GỬI ÔNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Thư ngỏ gửi ông đại biểu quốc hội
Hoàng Lan
1/2010
http://baotoquoc.com/2010/01/05/th%c6%b0-ng%e1%bb%8f-g%e1%bb%adi-ong-d%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i/
Đầu thư chúc ông sức khỏe để làm đại biểu quốc hội thêm vài khóa nữa vì xem ra ông vẫn còn được đảng và nhà nước tín nhiệm. Chiều nay khi xem bài trả lời phỏng vấn của ông với phóng viên BBC tôi thấy thất vọng. Thất vọng vì ông là một trong số rất ít các đại biểu quốc hội được tôi cũng như rất nhiều người dân coi là: “ không phải đại biểu bù nhìn trong cái quốc hội bù nhìn” trả lời phỏng vấn hệt như đã bị “giật dây”.
Mở đầu bài trả lời phỏng vấn trong không khí “ mừng đảng, mừng xuân” ông đã lạc quan tếu rằng: “nhìn thấy những thiếu sót của năm 2009 thì nhất định năm 2010 sẽ khắc phục được, dân chủ sẽ được mở rộng”. Chẳng phải chính ông trong các bài phát biểu, chất vấn trước quốc hội đã từng can đảm nêu ra rất nhiều thiếu sót của bộ máy công quyền nhà nước. Vậy liệu ông có tin rằng các kỳ họp sau ông không cần phải nhắc lại những ý kiến đó không? Chẳng phải chính ông đã ký tên vào bản kiến nghị dừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Nhưng bất chấp, nhà nước vẫn tiến hành dự án đó. Thậm chí nhân dịp đầu năm mới nhà nước còn đưa tin về “ thúc đẩy đưa dự án khai thác bauxite vào hoạt động”. Đó có phải là nhân dịp đầu năm đảng và nhà nước “kịp thời sửa chữa thiếu sót”không? Cũng năm vừa qua chủ tịch nước đã công khai nói trong hội nghị Việt kiều là nhà nước ta quản lý kém nên để xảy ra nhiều tham nhũng vậy theo ông “đại biểu quốc hội ba khóa liền” khắc phục thiếu sót “ nhà nước quản lý kém” bằng cách nào? Năm 2010 chưa bầu quốc hội khóa mới nhưng chỉ nhìn vào nội dung nghị định 97, các điều luật tăng cường kiểm soát báo chí, truyền thông, “không khí” bắt giữ, xét xử các nhà dân chủ đã đủ thấy được cái “dân chủ sẽ được mở rộng”của ông và việc bầu quốc hội khóa tới vẫn là bài ca “đảng cử, dân bầu” từ xưa đến nay.
Là chuyên gia trong chương trình bạn của nhà nông ông còn thay mặt chính phủ hứa hẹn, báo tin vui tới bà con nông dân “ năm tới sẽ thông qua những gói đầu tư hỗ trợ cho nông dân học nghề, học ngoại ngữ để được xuất khẩu lao động”. Thưa ông chuyên gia ngay cả việc nhà nước chi phí hoàn toàn cho nông dân học nghề, học ngoại ngữ thì nông dân cũng thừa biết là chi phí đến tay họ chẳng được là bao. Đằng này chỉ là hỗ trợ chi phí thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Lý do chỉ cần xem mấy vụ bớt xén tiền ăn tết của các hộ nghèo, tiền hỗ trợ cho dân bị thiên tai mà báo nhà nước đã đăng là hiểu. Thực ra những lời ông thay mặt cho chính phủ hứa hẹn với nông dân mà ông nói là “tin vui”đó người ta cũng đã nhàm chán vì nghe thấy ở đâu đó rất nhiều rồi. Nó cũng na ná như lời quảng cáo các chương trình xoá đói giảm nghèo của chính phủ nghe thì kêu mà kết quả người nghèo vẫn hoàn nghèo còn những người quản lý điều hành các chương trình đó thì giàu lên. Giá ông cứ nói toạc ra với nông dân là có oan ức, mất đất,… thì cố chịu đựng nhà nước sẽ tìm cách giải quyết đừng biểu tình, khiếu kiện, xem chừng còn dễ nghe hơn.
Khi đề cập tới các vụ án chính trị năm 2009 ông đại biểu quốc hội đã chê những nhà đấu tranh cho dân chủ là “dại dột lắm”. Chê người khác là dại có nghĩa mình phải là người khôn. Những nhà đấu tranh cho dân chủ đã không ngại những gian khổ, hy sinh mà bản thân, gia đình phải gánh chịu để đấu tranh cho tương lai của dân tộc tất nhiên phải là những người “dại dột” so với “cái khôn ngoan” của ông. Người vì đại nghĩa dân tộc mà phải chịu tù đày để đến nỗi phải mang tiêng là “dại dột” so với người nhắm mắt, bịt tai trước hiện tình đất nước để bản thân và gia đình mình yên ổn sung sướng được khen là “khôn ngoan”thì ai là người đáng trọng hơn? Nhân việc nói về khôn dại, bất chợt làm tôi nhớ đến hai câu thơ “Khôn nơi cờ bạc là khôn dại. Cái dại văn chương ấy dại khôn”. Với một học vấn uyên bác thì ông đại biểu quốc hội chắc chắn phải biết và hiểu rõ những câu thơ này.
Xem các nhà đấu tranh cho dân chủ là “dại dột” ông đại biểu quốc hội còn thay mặt nhà nước dạy khôn cho họ “chính phủ không phản đối góp ý kiến, có nhiều con đường góp ý kiến”. Tôi đồng ý với ông là có rất nhiều cách để đóng góp ý kiến và các nhà dân chủ không đến nỗi ngu dốt để không biết những cách đó. Nhưng thực tế có cách đóng góp ý kiến thì nhà nước đùn đẩy trách nhiệm không giải quyết. Có cách thì ý kiến bị vứt vào sọt rác. Có cách thì lại bị liệt vào dạng “xâm hại an ninh quốc gia”. Có cách thì người đóng góp được mời ngay vào nhà giam để nghe “phản hồi”…. Cũng có cách đường đường, chính chính trước diễn đàn quốc hội mà chỉ những người như ông mới làm được và chắc ông còn nhớ cái ý kiến ông đóng góp “đề nghị dừng khai thác bauxite” nó tác dụng như thế nào rồi chứ? Với một nhà nước không thích nghe những ý kiến trái chiều, theo ông nên chọn cách nào để đóng góp cho hiệu quả và mách giùm cho các nhà đấu tranh dân chủ để mai kia ra tù sử dụng.
Thật là lô gic sau khi cho rằng các nhà đấu tranh cho dân chủ đã hành động “dại dột” ông đã chỉ ra cái nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột đó là do họ “không hiểu biết”. Một lần nữa ông lại gián tiếp nói rằng ông là người hiểu biết. Qua những công việc làm, cách nói năng của ông không ai nghi ngờ về học vấn của ông cả. Thậm chí người ta còn công nhận ông là một nhà khoa học uyên bác. Với một học vấn uyên bác lại ở cương vị đại biểu quốc hội việc gián tiếp tự nhận mình là một người hiểu biết còn là một khiêm tốn. Vậy vị đại biểu quốc hội ba khóa liền, “người hiểu biết” hãy thay mặt cho quốc hội, nhà nước trả lời thẳng thắn rằng ông có biết rõ những thực trạng của Việt Nam hiện nay không? Đó là Việt Nam ngày càng tụt hậu so với các nước trên thế giới và ngay cả các nước trong khu vực, môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm nặng nề, rừng, tài nguyên cạn kiệt, đạo đức băng hoại, tham nhũng tràn lan, dân Việt Nam dần trở thành kẻ làm thuê trên chính quê hương của mình. Chính quyền không tôn trọng các quyền tự do dân chủ của công dân trong khi đã ký vào công ước quốc tế về tự do nhân quyền. Một mặt hèn hạ, phụ thuộc vào Trung Quốc, mặt khác tăng cường đàn áp nhân dân nhất là những người đấu tranh cho tự do dân chủ, những người bất đồng chính kiến. Bất chấp sự phản đối của dân vẫn tiến hành khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Theo lệnh của Trung Quốc bắt giam những người yêu nước chỉ vì họ công khai phản đối Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Trong khi hô hào toàn dân chống tham nhũng nhưng các vụ án lớn như PMU18, PCI chứng cớ đã rõ ràng vẫn cố tình bao che cho các nhân vật chóp bu phạm tội.
Những năm gần đây nhà nước cho lao động xuất khẩu Việt Nam sang làm thuê cho các nước khác( trước đây còn kém phát triển hơn Việt Nam) ngày càng nhiều nhưng chỉ cốt thu lợi, bỏ mặc họ bị trả lương rẻ mạt và bị đối xử tàn tệ. Trong các doanh nghiệp nước ngoài trên đất Việt Nam thì nhà nước cấu kết với tư bản nước ngoài bóc lột công nhân Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam bị bán làm cô dâu, làm nô lệ tình dục nhiều đến nỗi quốc tế phải lên tiếng cảnh báo. Rồi những vụ buôn lậu ở các đại sứ quán bị các nước sở tai phát hiện, chủ tịch nước thì nói năng lung tung làm nhục quốc thể. Khi đang viết những dòng này thì tôi còn được biết một sự thật đăng trên báo nhà nước là có một ông phó chủ tịch huyện công khai đánh một bà già chỉ với một lý do “không thể tin nổi” là bà già nhờ ông ta mua giúp vé trò chơi cho cháu.
Những sự thực trên ngay cả một người dân bình thường có quan tâm tới hiện tình đất nước, chịu khó theo dõi tin tức đều biết rất rõ. Với một vị “đại biểu quốc hội ba khóa liền”, “người hiểu biết” thì lai càng biết rõ hơn. Ông đã làm gì khi biết rõ những sự thật đó hay là im lặng như không biết. Theo tôi ông và các nhà dân chủ đều là những người hiểu biết cả. Chỉ khác là những nhà dân chủ là những người hiểu biết dám công khai những hiểu biết của mình cho toàn dân được biết, còn ông là người hiểu biết nhưng lại luôn tìm cách che đậy những hiểu biết đó bằng cách nói ra trước công luận những điều ngược lại. Động cơ để ông làm như vậy, chẳng cần nói ra ai cũng rõ.
Nói ông bị “giật dây” khi trả lời phỏng vấn chỉ để gần với hình tượng bù nhìn mà thôi, đúng ra phải nói rằng các câu trả lời của ông cũng như của các lãnh đạo nhà nước trước công luận quốc tế luôn luôn được “lập trình” sẵn. Về chuyên môn sinh học của ông thì nó cũng giống như những phản xạ có điều kiện. Chẳng hạn khi được hỏi tại sao lại bắt giữ những người bất đồng chính kiến thì câu trả lời là đó là những người vi phạm pháp luật. Còn khi được hỏi tại sao lại hạn chế quyền tự do dân chủ của công dân thì câu trả lời là mỗi nước có hoàn cảnh cụ thể nên việc thể hiện các quyền đó có đặc thù riêng cho mỗi nước. Đặc biệt khi công luận quốc tế lên án nhà nước vi phạm nhân quyền thì nhà nước luôn có chiêu bài vu vạ quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Sau khi nghe toàn văn bài trả lời phỏng vấn của ông tôi và rất nhiều người đặt vấn đề nghi ngờ các chất vấn gay cấn của ông trước quốc hội trong các phiên họp gần đây liệu có phải là màn kịch dựng lên nhằm để che đậy bớt tính chất bù nhìn của quốc hội Việt Nam hay không? Và với vai trò là quân xanh trong vở kịch đó ông cũng tranh thủ được vô số lời khen tụng, tán thưởng.
Nhân thấy ông chê bai mấy nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù chờ ngày xét xử là “dại dột”, “thiếu hiểu biết” nên có mấy lời bộc bạch còn thô thiển, bất kính mong ông lượng thứ.
Một lần nữa chúc ông khỏe.
Kính thư
1/2010 Hoàng Lan









No comments: