Thursday, January 21, 2010

DÂN CHỦ : KHÁT VỌNG và ƯỚC NGUYỆN của NHÂN DÂN VIỆT NAM

Dân chủ: Khát vọng và ước nguyện của nhân dân Việt Nam
Nguyễn Hữu Hiền
21-01-2010
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7098
Lịch sử của hơn 4000 năm văn hiến và tồn tại của dân tộc Việt là một chuỗi dài các cuộc chiến tranh dai dẳng và đẫm máu. Con dân nước Việt có thể tự hào về các chiến công vang dội của cha ông chúng ta trong quá khứ trong việc chống lại giặc ngoại xâm và bảo toàn lãnh thổ của đất nước.

Lịch sử nước Việt cũng đã ghi nhận rằng những cuộc tranh chấp bằng vũ lực đẫm máu nhất và dai dẳng nhất là các cuộc nội chiến - cuộc chiến giữa người Việt và người Việt với nhau - một cách cạn tào ráo máng - trong đó cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn kéo dài hơn 150 năm và cuộc chiến tranh Quốc – Cộng khốc liệt trong suốt 20 năm là các bằng chứng điển hình.

Mặc dù đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ gần 35 năm – một thời gian đủ dài cho một quốc gia với nhiều tiềm năng về con người và tài nguyên thiên nhiên thực hiện một sự vươn lên và phát triển mạnh mẽ, đồng thời kiến tạo một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Nhưng trên thực tế, có một “cuộc nội chiến” dai dẳng giữa người Việt và người Việt vẫn đang tiếp diễn. Hay nói đúng hơn là sự xung đột về quyền lãnh đạo chính trị và xã hội giữa đại đa số người dân Việt và giai cấp lãnh đạo thiểu số thuộc đảng Cộng sản - giữa giai cấp bị trị và giai cấp cai trị do bởi đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn đang diễn ra gay gắt.

Cuộc nội chiến trong lòng dân tộc, trong hòa bình ngày nay mang một hình thức và sắc thái khác biệt so với các cuộc chiến thuần túy - mà lẽ ra trong một đất nước khi đã có hòa bình và tiếng súng đã ngưng, sự tranh chấp và đối đầu phải chấm dứt. Và sự chấm dứt này phải được bắt đầu và chủ động từ giới cầm quyền.

Người viết tin rằng có một sự thiếu vắng căn bản và cốt lõi mà không có nó chiến tranh hoặc xung đột về quyền lợi giữa chế độ cầm quyền và các thành phần trong xã hội sẽ không bao giờ chấm dứt. Sự thiếu vắng đó chính là một thể chế Dân chủ của dân, do dân và vì dân – trong đó lấy pháp trị làm nền tảng căn bản với sự đồng thuận của người dân.

Với hơn 60 năm cai trị bằng chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng tại miền Bắc, và 35 năm cai trị bằng độc tài toàn trị trên toàn cõi Việt Nam, đảng Cộng sản đã chứng tỏ rằng nó không phải là một đảng chính trị phục vụ cho quyền lợi của người dân và đất nước. Trái lại, người dân và đất nước chỉ là các phương tiện, công cụ thuần túy được lợi dụng một cách tận tình nhằm lót đường xây đường vinh quang cho đảng Cộng sản. Vì thế không ngẫu nhiên khi khẩu hiểu “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm” được treo một cách trang trọng bên trong hội trường Ba Đình tại Hà Nội - trong khi sự vinh quang hoặc trường tồn của đất nước không bao giờ được họ nhắc đến. Mục tiêu tối hậu của đảng Cộng sản và niềm vinh quang và sự trường tồn cho chính họ là điều không thể chối cãi.

Đảng Cộng sản qua các chính sách và đường lối cai trị đã chứng tỏ rằng chính họ là kẻ thù của nhân dân Việt Nam bởi vì họ không hề do dự đứng về phía kẻ thù của đất nước – bất chấp các hậu quả và hệ lụy nghiêm trọng trong hiện tại và về sau cho dân tộc. Việc ngang nhiên công nhận Hoàng Sa và Trường Sa (và cả vùng Biển Đông rộng lớn của Việt Nam) là của Trung Quốc bằng một công hàm ngoại giao chính thức - của một nhà nước do Hồ Chí Minh lãnh đạo – là bằng chứng không thể chối cãi cho hành động bán rẻ đất nước vì quyền lợi của đảng Cộng sản. Công hàm chuyển nhượng lãnh thổ này đã trở thành nền tảng pháp lý quan trọng nhất, và là “con bài chủ”, mà Trung Quốc đem ra sử dụng như là “bằng chứng về chủ quyền” trong cuộc tranh chấp lãnh hải tại biển Đông với Việt Nam.

Một lần nữa đảng Cộng sản đã mời gọi kẻ thù vào căn nhà Việt Nam và đặt đất nước trước hai lựa chọn: xung đột vũ lực hoặc chấp nhận mất trắng Hoàng Sa và Trường Sa về tay nước láng giềng Trung Quốc vừa tham lam vừa hiểm độc – nhưng “vừa là đồng chí vừa là anh em” của đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong một thể chế dân chủ, hành động chuyển nhượng bất hợp pháp lãnh thổ của đất nước cho bất kỳ quốc gia nào – đồng minh hay kẻ thù - sẽ không thực hiện được, hoặc nếu đã thực hiện sai trái “do đi đêm” bởi chính phủ cầm quyền, quyết định này chắc chắn sẽ bị đảo ngược thông qua một cuộc bầu phiếu của toàn dân, hoặc những vị đại diện cho quyền lợi của họ, thậm chí dẫn đến sự thay thế guồng máy chính phủ lãnh đạo.

Tương tự, quyết định về việc cho phép Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây Nguyên, đào bới và phá hủy nghiêm trọng môi sinh trên một vùng lãnh thổ chiến lược rộng lớn với các lợi ích về kinh tế rất mơ hồ, đồng thời tạo điều kiện cho kẻ thù Bắc phương bẻ gãy vị trí phòng thủ an ninh quốc phòng mang tính chiến lược sẽ bị chận đứng trong một môi trường chính trị có dân chủ.

Lịch sử nước Việt là lịch sử của “được làm vua thua làm giặc”, “được ăn cả, ngã về không”. Đó là một vòng xoáy luẩn quẩn của hủy diệt. Việt Nam ngày nay là một sự tiếp nối của dòng lịch sử đen tối đó và chưa thoát khỏi cái vòng xoáy xung đột triền miên và luẩn quẩn đó dù có hòa bình - khi chế độ cộng sản độc tài toàn trị còn nắm quyền tuyệt đối trong việc lãnh đạo đất nước và điều hành xã hội.

Các luận điệu chống chế cho rằng dân chủ chỉ đến khi kinh tế đã phát triển hoặc dân trí của dân ta còn thấp là ngụy biện và xúc phạm. Vấn đề ở đây không phải là dân trí mà là quan trí.

Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng minh rằng hệ thống chính trị dân chủ pháp trị là liều thuốc chữa trị căn bệnh xung đột về chính trị và xã hội hiệu quả nhất và ít gây đổ vỡ nhất - trong khi đó nền chính trị độc đảng vô pháp luật là nguyên do trên mọi nguyên do tạo nên các bất công xã hội ngày càng chồng chất, căng thẳng triền miên và xung đột xã hội dai dẳng.

Sự tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền địa phương, giữa các tôn giáo và chính quyền trung ương và địa phương đã và đang diễn ra âm ỷ với cường độ ngày càng gia tăng là các bằng chứng điển hình.

Muốn xã hội phát triển mạnh mẽ và bền vững cần chữa trị và loại bỏ các xung đột và bất công xã hội trước. Muốn loại trừ các xung đột và bất công xã hội cần phát hiện và giải quyết các nguyên do khởi đầu trước. Đảng Cộng sản là nguyên nhân trên tất cả mọi nguyên nhân tạo nên các thất bại và thảm họa cho đất nước trên nhiều bình diện.

Đó là chưa nói đến yếu tố quyền sở hữu. Người dân là những chủ nhân hợp pháp của đất nước, và chiếu theo luật sở hữu, họ phải có tiếng nói quyết định trong việc cá nhân nào và đảng chính trị nào nắm quyền lãnh đạo đất nước mà họ làm chủ. Điều này thuộc về quy luật tự nhiên.

Đất nước là của chung chứ không phải của riêng của bất kỳ một nhóm nhỏ thiểu số hay đảng phái chính trị nào. Vì thế đảng Cộng sản đã đi ngược lại quy luật tự nhiên bằng cách tự ban cho họ độc quyền lãnh đạo đất nước và xã hội. Điều 4 Hiến pháp khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với luật tự nhiên và là thách thức đối với khát vọng được hưởng một nền dân chủ nhân bản của đại đa số nhân dân Việt Nam.

“Đất nước là của chung” là một định đề bất khả tranh cãi vì đó là quy luật tự nhiên."

Chính vì nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, đảng Cộng sản ngang nhiên chà đạp mọi quyền lợi của dân tộc mà không phải chịu bất kỳ một sự kiểm soát hoặc trừng phạt nào. Hệ thống chính trị “chống lại nhân dân và con người” đó phải chấm dứt và thay thế bằng một thể chế dân chủ. Dân chủ sẽ vĩnh viễn xóa bỏ cái vòng tiêu diệt lẫn nhau luẩn quẩn, thay vào đó là sự cùng tồn tại cho mọi con dân nước Việt với mọi khuynh hướng chính trị và quyền lợi khác nhau – kể cả cộng sản.

Chỉ có một thể chế dân chủ của dân, do dân và vì dân mới đưa đất nước ra khỏi đêm đen của độc tài toàn trị và nghèo nàn lạc hậu, đẩy lùi tham nhũng và loại bỏ bất công xã hội, phục hồi nền tảng đạo đức trong xã hội. Chỉ có thể chế dân chủ mới có thể xây dựng được một xã hội nhân bản và văn minh đặt trọng quyền con người, chấm dứt vĩnh viễn các cuộc tranh chấp và xung đột về quyền và vai trò lãnh đạo đất nước và đồng thời tạo sức mạnh, nuôi dưỡng, hun đúc ý chí trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Đó là khát vọng cháy bỏng và ước nguyện cao cả của toàn dân Việt Nam.

© DCVOnline




No comments: