Saturday, January 16, 2010

BÁO TỔ QUỐC - SỐ 79 (15-1-2010)

Thư tòa soạn
Báo Tổ Quốc số 79 ngày 15 tháng 1 năm 2010
http://www.to-quoc.net/

Xin mời bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc 79

Đồng Chiêm,một phản xạ Mác-Lênin

Vụ đập phá thánh giá tại Đồng Chiêm không thể hiểu được bằng những lý luận bình thường. Nó là một sự xúc phạm tột độ và vô lý đối với người Công giáo vào giữa lúc mà chính quyền đang lo sợ mọi biến động xã hội. Sự lo sợ này thể hiện rõ rệt qua những vụ án chính trị thô bạo vừa qua và sắp tới. Các bị can đã và sắp bị xử những án tù nặng nề một cách dã man mặc dù họ không phải là những khuôn mặt đối lập nổi bật, cũng không phải là những người đã phát biểu một cách mạnh mẽ nhất. Lý do chỉ là vì họ đã có những sáng kiến – treo biểu ngữ và vận động quần chúng – mà chính quyền cộng sản coi là có thể đưa đến những biến động xã hội. Ý muốn hòa dịu với giáo hội Công Giáo của chính quyền cũng đã được biểu lộ qua những cuộc thăm viếng giáo hoàng của thủ tướng và chủ tịch nhà nước.Vậy thì tại sao lại có thể xẩy ra sự kiện chính quyền huy động một lực lượng vũ trang hùng hậu để đập phá một thánh giá không ai biết tới tại một nghĩa trang nhỏ, trên một đỉnh núi nhỏ trong khu đất của một giáo xứ nhỏ? Và đập phá thánh giá là xúc phạm tới biểu tượng thiêng liêng nhất không phải chỉ của hơn mười triệu người Thiên Chúa Giáo Việt Nam mà của cả khối hơn một tỷ rưỡi tín đồ Thiên Chúa Giáo trên thế giới. Họ phải có phản ứng.Không thể nói đây chỉ là một hành động vô ý thức của một chính quyền địa phương. Vụ tranh chấp về cây thánh giá này đã có từ gần một năm nay ngay tại ngoại thành Hà Nội, các cấp lãnh đạo thủ đô cũng như trung ương đều đã biết và đã có thì giờ để suy nghĩ. Vả lại lực lượng vũ trang hùng hậu được huy động cũng chứng tỏ đây không phải là quyết định của chính quyền địa phương.Bỏ qua những suy luận có thể đúng về tranh chấp quyền lực và chơi xấu lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo đảng trước đại hội 11, câu hỏi cần được đặt ra là tại sao người ta lại có thể nghĩ tới việc đập phá cây thánh giá này? Ý kiến này chỉ có thể là một di sản của chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa toàn trị không những chỉ độc tài mà còn muốn khống chế cả cuộc sống nội tâm của con người, và vì thế coi mọi tôn giáo là thù địch. Ngày nay có ai không mắc bệnh tâm thần mà còn thực sự tin vào chủ nghĩa này? Nhưng những lời tuyên bố kiên trì với nó, dù chỉ là gượng gạo để có lý cớ trì hoãn hạn kỳ dân chủ, cũng vẫn có hậu quả tai hại là duy trì những phản xạ điên khùng. Đồng Chiêm vừa cho một thí dụ.

Ban biên tập


No comments: