Thursday, March 5, 2009

TUYÊN NGÔN THÀNH LẬP ĐỆ TAM CỘNG HOÀ

Vietnam Third Republic
http://blog.360.yahoo.com/blog-I1O7R5AncqOwJ5NJ0up7HQKl1N_iKldc57uAmA--?cq=1


Tuyên ngôn Thành lập Nền Đệ Tam Cộng Hòa Việt Nam

Trong gần 50 thế kỷ kể từ khi Vua Hùng Vương thứ Nhất dựng nên Triều đại Hồng Bàng, dân tộc Việt Nam đã đau khổ trải qua biết bao cuộc chiến tranh, thiên tai, thử thách, nhưng trong số đó không gì gây thiệt hại xuyên thấu cùng khắp mọi ngỏ ngách đời sống dân tộc Việt Nam cho bằng các sự thiệt hại gây ra bởi chính các lãnh đạo Việt Nam trong hàng bao nhiêu thế kỷ.
Trong hơn Bốn ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, chưa từng có khi nào chúng ta được một nhà lãnh đạo, một chính phủ, có thể được gọi là "từ nhân dân, bởi nhân dân, và vì nhân dân". Điều đó tạo nên một bài vè dân gian tóm gọn bốn ngàn năm văn hiến đầu tiên của chúng ta: "Con Vua thì lại làm Vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Khi nào dân nổi can qua, con Vua thất thế lại ra quét chùa".
Trong lịch sử cận đại, sáu bản Hiến pháp được thông qua bởi ba chính phủ. Trước 1975, hai bản được đặt vào hiện thực bởi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 và 1960 tại miền Bắc Việt Nam, và hai được thi hành bởi Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 và 1967 tại miền Nam Việt Nam. Sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, hai bản Hiến pháp khác được thông qua vào năm 1980 và 1992 bởi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Người ta sẽ hỏi, vậy tại sao lại cần một bản Hiến pháp khác chi nữa?
Câu trả lời rất đơn giản: kể từ năm 1975, độc quyền đảng trị đã thay thế độc quyền quân vương cai trị Việt Nam. Không còn con Vua lại làm Vua, mà nay con lãnh đạo Đảng sẽ trở thành lãnh đạo Đảng và chia chác quyền lực chính trị cao nhất, từ đó lợi nhuận khổng lồ, giữa họ với nhau.
Con trai và con gái dân thường thì bị trở thành công dân hạng hai chỉ vì sinh ra như vậy, cuộc đời bị định đoạt từ trước khi họ sinh ra rằng họ sẽ không bao giờ có quyền lực trong chính phủ cấp quốc gia cho dù họ có cố gắng và có tài năng thế nào đi chăng nữa. Tiếng nói của họ không bao giờ được màng tới mỗi khi họ có điều gì bất đồng ý với chính phủ, vì khi đó họ bị xử trong tòa án do chinh phủ dựng nên, với các bản án đã bị định trước mà đa số rất nặng không chút tình người.
Từ lần này sang lần khác, nhiều người Việt Nam có lương tâm đã lên tiếng nói lên ý kiến của họ, chống lại nền độc tài độc đoán của chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện tại, nhưng không có ngoại lệ, họ luôn bị khinh mạn, tịch thu tài sản và ngay cả bị bỏ tù.
Trên một triệu thuyền nhân Việt Nam đã phải chạy khỏi quê cha đất tổ đi tìm tự do, hơn 100 ngàn người trong số này đã bỏ mạng nơi biển sâu. Nhờ vào lòng nhân đạo quốc tế của các chính phủ làm việc thiện trên thế giới, các thuyền nhân đến được bến bờ ngày nay đã có cuộc sống khá ổn định tại các quốc gia văn minh, trong tự do và bình yên.
Trong khi đó, tại quê hương Việt Nam, tuyệt đại đa số đồng bào đang sống dưới sự độc tài, độc quyền, bị tướt đoạt các nhân quyền căn bản nhất, và cơ hội được sống với phẩm giá con người. Hết thế hệ này sang thế hệ khác, các bạn trẻ Việt Nam phải đi khắp nơi trên thế giới làm việc trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, ngay cả buộc phải bán thân và nhân phẩm của họ, để kiếm chút tiền gởi về cho cha mẹ và anh chị em mua thức ăn và có nơi che mưa trú nắng.
Giáo dục đã trở nên quá tầm tay với của một số lớn trẻ em, phần đông trong đó sẽ có một đời sống vô cùng khó khăn trong mù chữ.
Trừ khi chúng ta phải làm điều gì đó ngay tại đây và bây giờ, tình trạng hiện tại sẽ kéo dài thêm nhiều thập niên nữa, như đã trải qua trong các thập niên qua. Chúng ta không đòi hỏi sự đền bù, lại càng không đòi hỏi trả thù - các điều đó không hề có trong dự tính xa vời nhất. Chúng ta đòi hỏi một cơ hội tự chọn lấy đại biểu nói giùm mong ước chúng ta trong mọi cấp bậc chính phủ.
Điều đó có quá cao xa để đòi hỏi hay không?
Chúng ta đòi hỏi cơ hội thành lập chính phủ do chúng ta chọn ra, mỗi bốn năm một lần.
Để thực hiện điều này, chúng tôi đề nghị thành lập Nền Đệ Tam Cộng Hòa Việt Nam - sau hai nền Cộng hòa khác bị chấm dứt không phải vì ý muốn nhân dân nhưng vì bạo động. Nền Đệ Tam Cộng Hòa không phải là một chính phủ. Đây là một phong trào mà bất cứ ai muốn tham gia đều phải tuân thủ ba nguyên tắc căn bản:
1. Quyền lực chính phủ phải đến từ nhân dân Việt Nam, qua bầu cử và trưng cầu dân ý tự do.
2. Tuyệt đối không có sự ngược đãi do khác biệt quan điểm chính trị.
3. Không bạo động khi tranh quyền lực chính phủ.
Trong tinh thần tuân thủ nguyên tắc thứ Nhất trên đây, chúng tôi đề nghị các điều sau đây:
a. Một ủy ban quốc tế (Ủy ban) sẽ được hình thành để phát khởi bản Tuyên ngôn này cùng với bản Hiến pháp kèm theo đến mọi người dân Việt Nam, trong và ngoài nước.
b. Người Việt Nam tại hải ngoại sẽ bầu thông qua hai văn kiện này vào dịp Tết nguyên đán năm 2010 tại thành phố nơi họ đang cư ngụ.
c. Nếu hai văn kiện được trên 67% số phiếu thuận, Ủy Ban sẽ lập tức gởi các văn kiện đến tất cả các chính phủ toàn thế giới yêu cầu họ ủng hộ.
d. Nếu được ủng hộ đầy đủ, Ủy Ban sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bầu, không có tính bắt buộc, cho thông qua trong năm 2010.
e. Nếu các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc bầu ủng hộ theo tỉ lệ trên 67%, Ủy Ban nên lập tức thỉnh cầu vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chuyển lời đề nghị không có tính bắt buộc đến chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nên cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc trong năm 2010 hoặc 2011, để người dân Việt Nam trong nước có cơ hội thông qua hoặc bác bỏ các văn kiện này.
f. Nếu người dân Việt Nam trong nước, qua cuộc trưng cầu dân ý tự do và có giám sát quốc tế, không thông qua với tỉ lệ ít nhất 67% thì Ủy Ban phải tuyên bố rằng hai văn kiện này không hợp lệ và do đó phải bị xếp bỏ trong 10 năm.
g. Nhưng nếu trái lại các văn kiện này được trên 67% dân Việt Nam trong nước ủng hộ, thì trong vòng 30 ngày chính phủ Việt Nam phải cho phép các đảng chính trị được thành lập và tranh cử tại Việt Nam mà không sợ bị bắt hại.
h. Nếu (g) trên đây được thực hiện thì cuộc Tổng tuyển cử Toàn quốc lần thứ Nhất sẽ được tổ chức ngày 4 tháng 11 năm 2012, vi theo Hiến pháp đang được dự thảo, kể từ năm 2012 ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 11 các năm chẵn sẽ được dành riêng cho các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý toàn quốc.
Vì các lý do trên và tại đây, chúng tôi Tuyên bố Thành lập Nền Đệ Tam Cộng Hòa Việt Nam. Bản Hiến pháp của Nền Đệ Tam Cộng hòa được đính kèm với bản Tuyên ngôn này. Sự phê chuẩn hai văn kiện này sẽ được nhân dân Việt Nam toàn thế giới thực hiện, và họ có quyền lực tối thượng trên sự hiệu lực của hai bản văn kiện này.

Viết tại Washington DC, Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ, ngày Thứ Bảy, 7 tháng Hai năm 2009.
Nay kính,
Một đứa con khiêm cung của nước mẹ Việt Nam.
Saturday February 7, 2009 - 09:56pm (PST) Permanent Link 1 Comment


Declaration of the Establishment of the Third Republic of Vietnam

Nearly fifty centuries have passed since King Hung Vuong the First founded the Hong Bang Dynasty, the Vietnamese heritage has suffered countless of wars, hardships, calamities but none of those has been as penetrating, damaging, to the general well-being of the Vietnamese people as much as those caused by our own leaders throughout the centuries.
In our over four-thousand years of civilization, never even once that we ever had a single leader, government, that could be described as "from the people, by the people, and for the people." That gave rise to the folk song that summarized our first four thousand years of civilization: "Son of King shall be King, Son of pagoda’s warden shall sweep fallen leaves. Only when people launch an uprising, Son of King would lose power and sweep pagoda’s floor".
In modern history, six Constitutions have been passed by three governments. Before 1975, BC, two were put up in place by the Democratic Republic of Vietnam in 1946 and 1960 in North Vietnam, two were instituted by the Republic of Vietnam in 1956 and 1967 in South Vietnam. After the unification of Vietnam in 1975, two other Constitutions were ratified in 1980 and 1992 by the Socialist Republic of Vietnam.
One would ask why there would need to be yet another?
The answer is simple: since 1975, BC, Party Despotism has replaced Feudal Despotism to rule Vietnam. No longer sons of Kings shall be Kings, but sons of Party leaders shall become Party leaders that share the highest political power, hence tremendous rewards, among themselves.
Sons and Daughters of the masses shall be destined to become second-tiered citizens by birth, their fate was decided before they were born, that they would never hold any authorities in the national government no matter how much they try, how talented they are. Their proper voice shall never be heard whenever they have a disagreement with the government, because they shall then be tried in court organized by the government, with pre-determined sentences that most of the time are inhumanly harsh.
Time and again, many conscientious Vietnamese people have voiced their opinion, opposing the authoritarianism of the current Socialist Republic government of Vietnam, but without exception they were treated with disrespect, usurpation, or even incarceration. Over one million Vietnamese boat people have fled the Fatherland in search of freedom, over 100 thousand of them lost their life in the high sea. Thanks to the international humanitarianism granted by many benevolent governments around the world, those who came ashore alive now have a fairly stable life in civilized countries, in freedom and in peace.
Meanwhile, in our Fatherland, most Vietnamese are still living under utmost despotism, deprived of basic human rights, opportunities to live in dignity. Generations after generations of young Vietnamese have to go everywhere around the world to work in harsh environments, even to sell their body and dignity, for meager sum of money to send home to feed and shelter their parents, brothers and sisters. Education has become out of reach to large numbers of children, many of them now face a lifetime impoverishment in illiteracy.
Unless we act here and now, the status quo shall continue for many more decades, as it has been for the last several. We do not demand retribution, much less revenge – it is not even in our remote consideration. We demand a chance to choose our representatives to speak for us in all levels of government.
Is it too much to ask?
We demand the chance to form governments of our own choice, once every four years.
For which we propose the establishment of The Third Republic of Vietnam - after the first two Republics that ended not by people’s will but by violence. The Third Republic is not a government. It is a movement where anyone who wants to participate in must abide by three fundamental principles:
1. Governmental authorities must come from the people of Vietnam, via free elections and referenda.
2. Absolutely no persecution due to political differences.
3. No violence in seeking political authorities.
In the spirit of the First Principle above, we propose the following:
a. An international committee (Committee) shall be formed to promote this Declaration and the attached Constitution to all Vietnamese people, domestically and internationally.
b. The Vietnamese people overseas shall vote to ratify these two documents during Tet Celebration in their respective city in 2010.
c. If both documents should pass by above 67% of the votes, the Committee shall immediately send them to all governments around the world to ask for their support.
d. If enough support is given, the Committee would request a special non-binding vote from all members of the United Nations some time in 2010.
e. If member countries of the United Nations should vote to support these two documents by at least 67% of the votes, the Committee should immediately request the Secretary General of the United Nations to send a non-binding request to the government of the Socialist Republic of Vietnam to organize a National Referendum in Vietnam in 2010 or 2011, so that Vietnamese people in Vietnam shall have a chance to ratify or reject these two documents.
f. If the Vietnamese people in Vietnam, in a free and internationally observed referendum, do not ratify these two documents by at least 67% of the votes, then the Committee shall declare these two documents be invalid and hence disregarded for 10 years.
g. If otherwise these documents are ratified by at least 67% of Vietnamese people in Vietnam, within 30 days the Vietnamese government must allow political parties to form and campaign in Vietnam without prejudice.
h. The first National Election shall be held on Sunday November 4, 2012, as the First Sunday of November in even years will be set aside for national elections and referenda thereafter.
Henceforth, we now declare the Establishment of the Third Republic of Vietnam. Its Constitution is attached to this Declaration. Their ratification shall be made by Vietnamese people around the world who shall be the ultimate authority on the validity of these documents.
Written in Washington DC, the United States of America, Saturday the 7th of February in the year 2009.
A humble son of the Fatherland.



Constitution of the Third Republic of Vietnam
Sunday February 8, 2009 - 02:43pm (PST)
http://blog.360.yahoo.com/blog-I1O7R5AncqOwJ5NJ0up7HQKl1N_iKldc57uAmA--?cq=1&p=5#comments

Bản tiếng Việt hoàn chỉnh tại đây:
http://www.megaupload.com/?d=RTTUVXKM

English version here:
http://www.megaupload.com/?d=BYZ9ST1L

Toàn văn tại đây:
http://vietnamthirdrepublic.blogspot.com/ Yahoo 360 không cho post bài dài như vậy, đành phải post bên kia, mong các bạn thông cảm.

Các bạn tự do phát tán rộng rãi các bài này. Không có copyright. Đây là một nổ lực có tính cá nhân (chỉ một mình tôi làm), nên có thể có nhiều khiếm khuyết. Nếu bạn nào có thời gian, có thể mở một blog về các bài này để nhiều người tham khảo và phê bình.

Lẽ ra tôi không làm, vì gia đình có lời căn dặn gia tộc không cho tôi tham gia chính trị. Chỉ vì bực bị firewall bên
www.minhbien.org (tôi ký tên Dr. Tran bên đó) làm nhiều bạn đọc tại VN vào không được, nên trong một phút nổi sùng tôi viết một mạch mấy chục trang, rồi bị "ai đó" phá tan nát hệ computer tại nhà, tôi càng bực nên viết "tới bến" chứ lẽ ra không chừng đã chán bỏ project này rồi.

Thật ra tôi không hy vọng gì lắm là việc này sẽ thành công, vì là chuyên gia tâm lý tôi thấy người Việt mình "xạo xạo" thì nhiều, chỉ trích CP VN cho "đã miệng" là chính, chứ khi cần làm việc gì nghiêm túc một chút là người mình viện đủ cớ không dứt khoát làm cho xong. Nếu quyết tâm làm thi chắc chắn sẽ thành công, chỉ cần bỏ phiếu thôi, có gì khó đâu?

Vấn đề đơn giản lắm, không bạo động, không cần làm gì nguy hiểm cả, kết quả lại có thể cao chót vót, "Holy Grail" là Tết năm sau có gần 100% Việt kiều bầu chấp thuận, khi đó CP VN "há miệng mắc quai", nếu chê bai thì tức là tự gây hấn với các người đi bầu. Nếu chấp thuận lại càng chết chắc, vì có nghĩa sau đó phải cho bầu trong nước, mà trong nước nếu có bầu thì ĐCSVN chỉ có nước dọn về Pắc bó mà ở.

Đây là thế cờ đi cách nào hoặc không làm gì cả thì CP VN cũng bị dồn vào thế bí.
Chiếu tướng.
Dr. Tran
-------------------------
Contact:
VienamThirdRepublic@yahoo.com


No comments: