Tuesday, March 3, 2009

TRANH LUẬN GIỮA LÊ THANH TÙNG và LÊ DUY BẮC

Cuộc tranh luận giữa tôi và mục sư Quốc doanh Lê Duy Bắc
Lê Thanh Tùng
03/03/2009
http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=3267&Itemid=1
Sau khi tôi từ nhà tù Hoả Lò về được một tuần thì sáng chủ nhật ngày 23/11/2008, có hai người ở độ tuổi trung niên đến gõ cửa nhà tôi . Tôi hỏi thì được hai người ấy cho biết là mục sư Ngô Anh Tuấn và mục sư Lê Duy Bắc được biết tôi qua sự giới thiệu của mục sư Thân Văn Trường đến đây để giúp tôi nâng cao kiến thức về Tin Lành học .
Tôi mời hai mục sư vào nhà và ba chúng tôi cầu nguyện . Sau buổi cầu nguyện thì mục sư Lê Duy Bắc có khuyên tôi là tư nay hãy từ bỏ con đường chính trị đi để chuyên tâm lo hầu việc Chúa và đã bị tôi bác bỏ kịch liệt .
Tôi khẳng định quan điềm của tôi, tôi chỉ là một tín đồ bình thường của đấng Jesu . Tôi không được ơn về việc chăn dắt chiên cho nên tôi không thể hầu việc chúa được, hơn nữa đất nước này chưa có tự do dân chủ, tự do tôn giáo ..v.v.. Cho nên tôi phải ưu tiên việc đấu tranh dân chủ lên hàng đầu.
Sáng chủ nhật ngày 08/02/2009 tôi đang viết bức thư ngỏ gửi Trần Thanh thì mục sư Lê Duy Bắc tới. Tôi ra mở cửa và chào mục sư nhưng Duy Bắc còn đang mải nói chuyện với bố vợ của tôi ở ngoài sân, thì tôi vào trong nhà viết tiếp bức thư ngỏ.
Một hồi lâu mục sư mới vào nhà, tôi mời mục sư ngồi còn tôi cố viết nốt mấy dòng cho xong bức thư .
Mục sư ngồi cầu nguyện một hồi rồi hỏi : “Anh coi việc này quan trọng hơn cả công việc của Chúa hay sao?”.
- Tôi không phải là mục sư, cũng chẳng còn là thầy truyền đạo như bao tín đồ khác mà thôi - Tôi trả lời.
- Tại sao anh lại tiếp tục để bát nhang lên bàn thờ? – Mục su Lê Duy Bắc hỏi.
- Tôi bỏ di nhưng vợ tôi không nghe, chiều 30 tết bà ấy lại mua về để thờ tôi nói nhiều nhưng bà ấy không nghe thì biết làm sao?– Tôi hỏi lại.
- Anh là chồng, làm chủ trong gia đình thì anh phải quyết định chứ còn làm sao nữa. – Duy Bắc nói.
- Tôi là một người lớn tiếng đòi dân chủ, đòi bình đẳng . Anh lai bảo tôi phải làm những việc độc tài đảng trị như cs thì tôi còn đấu tranh dân chủ nữa để làm gì? – Tôi trả lời và hỏi lại Duy Bắc.
- Những việc làm của các anh cũng chẳng hơn gì CSVN làm . Cộng sản nó đã làm hết rồi, CS nó cũng áp dụng từ kinh thánh này mà ra. Sau hai tháng rưỡi tôi đến giúp anh nhưng rất tiếc anh không thay đổi cho nên hôm nay tôi đến đây là để xin lại mấy cuốn kinh thánh và cây đàn ghita. - Lê Duy Bắc nói.
- OK, anh cần thì tôi trả lại cho anh thôi. Tôi đã nói với các anh ngay từ thủa ban đầu rồi . tôi chỉ giúp các anh mở hội thánh ở khu vực này thôi và tôi cho các anh mượn địa điểm mà nhóm họp thôi. Còn tôi không thể làm công việc của Chúa được. Tôi phải ưu tiên công việc đấu tranh dân chủ lên hàng đầu khi nào đất nước được tự do thật sự thì lúc ấy tôi sẽ tính sau. – Tôi nói.
- Mấy cái thứ đó là công việc của đời thường thì chỉ là hư không mà thôi. Cho dù có yêu nước bằng thằng Phan Bội Châu hay thằng Hồ Chí Minh thì bây giờ có ai cám ơn mấy thằng ấy đâu . Công việc của Chúa mới là cao cả, là vĩnh cửu . – Lê Duy Bắc nói.
- Anh nhầm to rồi, anh không tôn thờ Hồ Chí Minh nhưng có đầy dẫy người dân VN họ tôn thờ. Anh có biết không? Có nhiều người không có thờ ông bà cha mẹ mà lại thờ HCM kia kìa. Nếu toàn bộ người dân VN mà không một ai tôn thờ HCM thì cái chế độ này bị chôn vùi vĩnh viễn từ lâu rồi . – Tôi nói.
- Trước kia chỉ có vài người tin lành. Mới chỉ có mấy năm nay mà tin lành của VN đã phát triển lên đến 3 triệu người rồi thì mấy chốc nữa cả nước này sẽ trở thành đất nước theo đạo tin lành . Mà khi người dân cả nước tin Chúa thì sẽ không cần phải đấu tranh nữa, mà cái chế độ này nó vẫn đổ như thành Ba-bylon mà thôi . Anh cứ ham danh vọng làm gì? khi anh chết thì anh đi về đâu hay là xuống hoả ngục đời đời? Tôi hỏi anh liệu cs nó giao quyền cho anh thì anh sẽ làm gì cho dân đây? Anh hãy giải thích tôi xem? Nếu anh xác định anh là siêu đẳng để lãnh đạo đất nước thì anh hãy hoạt động chính trị . - Duy Bắc phân tích và hỏi.
- Tôi cũng mong cho có nhiều triệu người VN tin Chúa. Nhưng tôi cũng cho rằng: “ Đi đạo thì nhiều nhưng đắc đạo thì không được bao nhiêu”. Tôi nghĩ lên thiên đàng hay xuống hoả ngục cũng giống nhau. Bởi vì nếu anh có nhiều phần thưởng ở thiên đàng thì anh nên nhớ rằng: Linh hồn không ăn được những thứ ấy . Cái chuyện cuộc sống hiện tại đầy dẫy bất công, khó khăn đói kém…v.v… Anh còn chẳng lo vậy mà anh cứ lo xa cho cái chuyện đời sau. Còn về đấu tranh thì tôi cũng trả lời lần cuối để anh nghe cho thủng cái lỗ tai. Tôi cũng như phần lớn các anh chị em dân chủ hiên nay đấu tranh để đòi lấy quyền làm người, quyền tự do dân chủ, xã hội được công bằng chứ tôi không hề có tư tưởng làm tổng thống hay làm chủ tịch một chính đảng nào đó, cho nên tôi không phải lo việc giải trình cho nhân dân . Sau khi đất nước được tự do dân chủ thì nhân dân sẽ bầu người có đức có tài lên lãnh đạo dất nước. Lúc đó ai là người ra tranh cử tổng thống thì người đó sẽ phải giải trình với nhân dân. Còn tôi không bao giờ dám nghĩ tới việc ra tranh cử chức tổng thống . Tôi khẳng định chắc chắn như vậy . – Tôi trả lời.
- Anh chưa dạy được vợ con anh, anh cứ để cho con cái anh nghịch đất cát thế kia (lúc đấy con tôi đang chơi ở ngoài sân) hơn nữa nhà anh nghèo thế này thì anh dạy ai, anh đấu tranh cái gì? Đồng bào ở hải ngoại người ta không biết chứ người ta mà biết thì họ cười cho thối mũi ra. Vợ con anh, anh còn chưa dạy được thì anh còn đòi dạy ai? – Lê Duy Bắc phân tich và hỏi tôi.
- Thế anh phải bắt ép vợ tôi tin Chúa và phải nhốt các con tôi trong tủ kính hay sao? Còn vấn đề nhà tôi nghèo thì có ai mà chẳng biết. Tôi chưa bao giờ nói là nhà tôi giàu có. anh cũng đừng quên lời Chúa Jesu phán rằng : “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người vào nước Đức Chúa Trời (Ma – Thi - ơ đoạn 19 – câu 23 – 24). Cuộc đấu tranh này cũng vậy đó, không có nhà tỷ phú nào mà lai đi tiên phong trong việc đương đấu với cs như trứng chọi với đá đâu. Chỉ khi nào người ta làm cỗ xong rồi thì họ mới thi nhau nhào vô ăn mà thôi . – Tôi trả lời.
- Tôi chỉ tiếc cho anh một thời anh đã được phong là thầy truyền đạo. Anh đã biết nhiều về Chúa mà anh lại không làm theo lời chúa để được cứu rỗi. - Duy Bắc nói .
- Người Công Giáo có được cứu rỗi không ? – Tôi hỏi
- Người Công Giáo không được cứu rỗi – Duy Bắc khẳng định.
- Hơn 6 triệu người Công Giáo họ còn giỏi kinh thánh hơn tôi, biết về Chúa nhiều hơn tôi. Vậy sao anh không đi giảng cho họ để họ được cứu rỗi? Tôi đố anh thuyết phục được người Công Giáo đi theo Tin Lành đấy .- Tôi nói .
- Chúng tôi đã làm chứng được cho nhiều người Công Giáo theo Tin Lành rồi đó . – Duy Bắc nói .
- Thì các anh cứ đi làm chứng cho người Công Giáo họ theo các anh hết đi rồi hãy đến thuyết phục tôi . Tôi nói cho anh biết : kiếm được một người đi tu hành làm chính trị là vô cùng khó khăn. Nhưng những nhà chính trị chuyển sang làm công tác Tôn Giáo thì thật đơn giản . – Tôi nói .
- Duy Bắc nổi nóng nói hết công suất: anh là một thằng hèn nhát đối với Chúa. Anh không dám đi rao giảng Tin Lành như tôi. Tôi thách anh dám đi giảng tin lành như tôi đấy. Anh mà đi giảng tin lành cho dân chúng như tôi thì công an nó bắt ngay . – Duy Bắc.
- Tôi tưởng anh so sánh tôi với ai chứ tôi làm sao lại so sánh với Chúa được. Tôi không hiểu được tai sao anh lại so sánh tôi với Chúa??? Tôi cũng thách anh dám tham gia đấu tranh dân chủ nhân quyền như tôi đấy. Tôi tin rằng nếu anh mà tham gia đấu tranh, cs nó chỉ nhốt anh 3 ngày là anh đầu hàng ngay. Còn tôi chua muốn đi truyền giáo, chứ tôi mà làm thì đến bố công an tôi cũng còn chẳng sợ chứ nới gì đến công an. Qua hai tháng rưỡi tôi thấy các anh toàn vận động tôi bỏ đấu tranh chính trị để theo các anh làm việc Chúa. Mà theo phương pháp truyền giáo của các anh là tôi không thể chấp nhận được. Đến hôm nay tôi dám khẳng định các anh là mục sư Quốc Doanh. Bởi vì tôi nghĩ mục sư của chúa chính hiệu thì cho dù tôi có tát vào má phải của anh thì anh cũng không nổi nóng, ngược lai anh sẽ đưa nốt má trái cho tôi tát thì mới là mục su chính hiệu. Chúa Jesu còn khiêm tốn đến mức rửa chân cho Phi – E – rơ kia mà . Thế anh đã học và làm theo được những gì ở Chúa??? Chúa dạy là phải vâng phục những kẻ cầm quyền . Nhưng anh cũng phải hiểu rằng chúng ta chỉ vâng phục những kẻ cầm quyền biết nghe và làm theo lời Chúa chứ chúng ta không thể vâng phục những kẻ chửi Chúa được . – Tôi nói.
- Tôi chỉ nhỏ nhẹ nhã nhặn với những người làm theo lời Chúa thôi, còn đối với anh tôi không thể nói nhẹ nhàng được . Tôi cũng nói cho anh biết, cuộc đấu tranh của các anh chỉ dẫn đến thất bại thảm hai mà thôi.
– Duy Bắc nói .
- Anh căn cứ vào đâu mà anh khẳng định quả quyết như vậy? – Tôi hỏi .
- Tôi căn cứ vào việc các anh không tin Chúa mà các anh trông cậy vào xác thịt. Duy Bắc nói .
- Thế anh thấy cộng sản nó có tin vào Chúa không, tại sao nó vẫn thành công?- Tôi hỏi .
- Hồ Chí Minh nó có những câu nói nổi tiếng, nó thắng là nó biết dựa vào kinh thánh . Lúc nào Hồ Chí Minh nó cũng có mục sư Tin Lành đứng bên cạnh cho nên nó thành công . – Duy Bắc nói .
- Nhưng khi nó thành công rồi nó lại chính là người phản Chúa . Nó phá đình chùa, đập nhà thờ thì tại sao Chúa không đánh đổ CSVN ? – Tôi hỏi .
- Thì nó cũng sặp chết tới nơi rồi còn gì nữa . Duy Bắc nói .
- Tôi cũng mong lời nói của anh sớm thành hiện thực . Và khi CS nó đổ thì chế độ nào lên thay? – Tôi hỏi.
- Nhưng các anh cũng không tồn tại vĩnh viễn, rồi các anh cũng sẽ bị bại hoại, trái đất này cũng sẽ bị huỷ diệt . - Duy Bắc nói .
- Hahaha... Tôi cũng chỉ cần nhìn thấy cái cây mà chúng tôi trồng nó ra trái là toại nguyện rồi . còn chuyện chế độ do chúng tôi dựng nên nó tồn tại được lâu hay không thì tôi không quan tâm. Tôi không có lo xa việc sau này tôi chết tôi sẽ đi về đâu và ăn gì uống gì??? Tôi chỉ quan tâm tới cuộc sống của những con người đang ngày đêm khắc khoải nằm ở đầu đường xó chợ, không nhà, không cơm, không áo quần kia kìa. Còn anh lo xa về cuộc đời sau này thì anh hãy đi nói cho những người không cửa không nhà vẫn lang thang đầu đường xó chợ biết về Chúa để được Chúa ban ơn cho họ bớt khổ đi là tôi cảm ơn anh nhiều rồi. – Tôi nói.
- Thôi được! Anh cho tôi xin cái túi bóng và mấy cuốn kinh thánh để tôi về . Tôi không muốn tranh luận với anh nữa . – Duy Bắc nói .
Tôi lấy mấy cuốn kinh thánh và cây đàn ghita trả lai cho Lê Duy Bắc và ông mục sư Quốc Doanh này chào vợ chồng tôi ra về với giọng nói bực bội .

Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm.2009
Lê Thanh Tùng
ĐT: 0422.189.645
aiquocle@gmail.com


No comments: