Tuesday, March 3, 2009

NHÂN VIÊN SỨ QUÁN MỸ THĂM HT THÍCH QUẢNG ĐỘ

Tham tán Chính trị tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ
2009-03-02 PTTPGQT
http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1175

PARIS, ngày 2.3.2009 (PTTPGQT) - Trong một tiếng rưởi đồng hồ sáng ngày thứ sáu 27.2.2009, bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị tòa Tổng lãnh sự Hoa kỳ đã đến vấn an và trao đổi về tình hình Việt Nam và Phật giáo với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện ở Saigon.
Đặc phái viên Ỷ Lan của Đài Á châu Tự do đã làm cuộc phỏng vấn Hòa thượng về cuộc gặp gỡ này, và phát đi trong chương trình buổi sáng thứ bảy vào lúc 6 giờ 30 sáng. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin chép lại nguyên văn cuộc phỏng vấn ấy dưới đây.

Hai điều quan trọng mà Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trình bày với bà Bennett là không hài lòng với lời tuyên bố vừa qua của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Bắc Kinh xem nhẹ vấn đề nhân quyền trong quan hệ ngoại giao Trung Mỹ. Và nói lên quá trình thất bại của Nhà cầm quyền Hà Nội trong 6 bước tấn công nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất qua các năm 1977, 2000, 2005, 2006, 2007 và 2008.
Sự thất bại thảm não nhất khi Hà Nội sử dụng lá bài Sư Ông Nhất Hạnh và hai năm qua dùng chiêu bài “Về Nguồn” của nhóm các Sư ở Châu Âu, Canada, Hoa Kỳ và Châu Úc. Xin mời độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây :

Ỷ Lan :
Kính chào Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Được biết bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị tại tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ vừa đến vấn an Hòa thượng tại Thanh Minh Thiền viện, Saigon. Kính xin Hòa thượng hoan hỉ cho thính giả được biết sự kiện này và Hòa thượng đã nói gì khi gặp gỡ ?
Hòa thượng Thích Quảng Độ : Chào cô Ỷ Lan, lúc 9 giờ ngày hôm qua tức ngày 26.2.2009, bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị tại tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Saigon có đến thăm tôi ở Thanh Minh Thiền viện. Sau khi chào hỏi và trao đổi mấy câu có tính cách xã giao thường lệ, tôi bắt đầu ngay vào vấn đề chính mà tôi muốn trình bày trong cuộc gặp gỡ đúng lúc này.
Đó là vấn đề lời tuyên bố của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Bắc Kinh ngày 21.2.2009, rằng Hoa Kỳ sẽ không để vấn đề Dân chủ, Nhân quyền gây ảnh hưởng và cản trở bước phát triển trong mối quan hệ song phương giữa Trung quốc và Hoa Kỳ.
Tôi nói với bà Bennett rằng, khi tôi nghe lời tuyên bố ấy tôi có cảm tưởng như người Việt Nam thường nói, bị dội gáo nước lạnh lên đầu. Như vậy tôi hiểu từ nay Hoa Kỳ sẽ coi vấn đề Dân chủ, Nhân quyền là thứ yếu trong chính sách ngoại giao, và vấn đề kinh tế, thương mải tức vấn đề làm ăn được đặt lên hàng đầu. Điều chúng tôi quan ngại là lời tuyên bố trên đây của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton không những rất bất lợi đối với những nhà đang tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ ở Trung quốc mà còn rất tai hại cho những người đang cố gắng hết sức mình bất chấp khó khăn, tù ngục, đọa đày, ngay cả mạng sống, đấu tranh để vứt bỏ gông cùm xiềng xích của các chế độ độc tài toàn trị, độc tài quân phiệt ở Việt Nam, Tây Tạng và Miến Điện. Bởi vì bản chất các chế độ độc tài ở đâu cũng giống nhau. Rồi đây các chính quyền phi pháp, tàn bạo ở các nước nói trên sẽ thẳng tay đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những người đấu tranh đòi quyền sống, quyền làm người, tự do, dân chủ và công bằng xã hội. Vì chẳng còn chướng ngại nào trên con đường áp bức của họ.

Ỷ Lan : Bạch Hòa thượng, bà Katia Benneth phản ứng ra sao trước lời phê bình của Hòa thượng ?
HT. Thích Quảng Độ : Sau đó thì bà Bennet cũng có cố gắng biện minh. Bà nói rằng là ở Bắc Kinh bà ấy cũng có nói như thế, tuyên bố như thế. Nhưng mà trong các cuộc họp riêng tư, các cuộc phỏng vấn, bà vẫn cứ đặt vấn đề dân chủ, nhân quyền hàng đầu. Đó là chính sách của Hoa Kỳ, chính sách truyền thống của Hoa Kỳ. Và nhất là bà đưa bản Tường trình về Nhân quyền trên toàn thế giới trong ấy có Việt Nam của Bộ Ngoại giao mới phát hành hôm qua hôm kia gì đó. Bà có nói để chứng minh rằng trước sau như một, Hoa Kỳ vẫn lấy vấn đề dân chủ và nhân quyền làm căn bản. Trong chính sách ngoại giao thì tôi cũng hiểu bà cố nói để biện minh vậy thôi. Chứ còn không thể nào làm hơn.
Nhưng tôi có nói với bà, tôi thưa thật tôi thấy vấn đề ấy nó hơi quan trọng liên quan đến người Việt Nam chúng tôi, cho nên tôi nói thế thôi. Chứ thực ra tôi cũng ý thức rằng, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự người Việt Nam chúng tôi phải lo lấy. Còn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, của Liên Âu, bất cứ gì ở bên ngoài, đó chỉ là phụ thôi. Theo nhà Phật cái nhân là chính, cái duyên là phụ. Tuy nhiên cái phụ cần phải có thì cái chính, cái nhân mới phát triển được. Chẳng hạn hạt thóc mà vứt xuống ruộng thì cũng phải nhờ gió, nhờ nước, nhờ đất tốt thì nó phát triển. Thì chúng tôi cũng vậy, nhân quyền thì chúng tôi tranh đấu, đòi hỏi. Nhưng dưới chế độ độc tài toàn trị thế này rất là khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ truyền thông bên ngoài thì không ai biết đến. Do đó chúng tôi hy vọng ở Hoa Kỳ nói riêng, và các nước dân chủ tiên tiến nói chung trên thế giới, nhất là Liên Âu, hỗ trợ chúng tôi. Tôi có nói an ủi bà như thế, chứ bà cũng tỏ ra buồn, vì bà Ngoại trưởng đã phát biểu rồi. Người Việt Nam thì nói sẩy chân còn đỡ được, sẩy miệng khó đỡ lắm ! Cổ nhân Việt Nam hay là Trung quốc ngày xưa cũng thế, trước khi nói phải uốn lưỡi ba lần mới nói là vì thế.

Ỷ Lan : Bà có hỏi thăm việc gì khác hay Hòa thượng có trình bày gì thêm về vấn đề Việt Nam hay Phật giáo, bạch Hòa thượng ?
HT. Thích Quảng Độ : À có. Có vấn đề về Phật giáo và Giáo hội. Bà có hỏi qua tình hình Giáo hội như thế nào. Tôi nhân tiện [dịp] này cho bà biết luôn là kể từ năm 1975, Cộng sản vào cưỡng chiếm Miền Nam thì họ đã đặt thành chính sách. Hiển nhiên họ không thể chấp nhận tôn giáo tồn tại song song với chế độ Cộng sản. Nó như nước với lửa không thể dung hợp được. Nhưng cái đàn áp tiêu diệt ngay vào 12 giờ ngày 30.4.75 họ đã chủ trương tiêu diệt cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) trước tiên. Đấy là chính sách hàng đầu vủa họ.
Chính thức là từ 1977 họ chỉ dùng… bắt bỏ tù, lưu đày để tiêu diệt GHPGVNTN.
Từ 2000 trở đi, thì họ không còn thể bỏ tù, tù giam. Họ dùng cái loại gọi là quản chế bằng miệng thôi, khẩu lệnh, không văn kiện gì. Như biến nhà tù chỗ tôi đang ở hiện giờ. Phòng tôi là phòng tù đây này. Nhưng mà là nhà chùa. Biến chùa thành tù, giam là giam lõng đây. Cho đến bây giờ đi đâu công an đi theo. Bây giờ bên kia đường vẫn có công an ngồi thường trực ngày đêm. Mỗi tháng một lần đi tái khám bệnh, họ đi theo.
Chứng tỏ như thế họ thất bại về việc tù đày, quản chế, lưu đày, không thành công, không tiêu diệt được GHPGVNTN. Cho nên họ lại dùng lại lá bài “lấy gậy ông đập lưng ông”. Bắt đầu từ 2005, đầu tiên là họ dùng một số các vị, nhất là Hòa thượng Nhất Hạnh ở nước ngoài về, đưa ra cái chiêu bài gọi là “hòa hợp hòa giải” mà họ tin là Hòa thượng Nhất Hạnh có khả năng làm chuyện đó. “Hòa hợp hòa giải” ấy, tức là ngồi vào hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Giáo hội Nhà nước ngồi với nhau. Thế nhưng cái Giáo hội Nhà nước mà hòa nhập vào đấy, thì coi như chỉ làm tay sai thôi. Thành ra Giáo hội [chúng tôi] lúc đó cũng không hưởng ứng. Cái về nước của Hòa thượng Nhất Hạnh cũng không thành công.
Đến 2006, họ lại đưa ra chiêu bài nữa, không “hòa hợp hòa giải” mà lập cái Tổng Giáo hội mới, trong đó cũng có GHPGVNTN. Nhưng Giáo hội [chúng tôi] cũng không tham gia. Lại cũng không thành công.
Rồi đến 2007, họ đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất dùng người mình, dùng sư trong Giáo hội [chúng tôi] đưa ra chiêu bài nếu mình xin đăng ký thì họ sẵn sàng cho phép để sinh hoạt. Nhưng Giáo hội [chúng tôi] cũng không đăng ký vì có pháp lý rồi. Đâu có phải đăng ký mà đi xin. Phương án thứ hai họ cho sinh hoạt công khai nhưng với điều kiện không có Hòa thượng Huyền Quang và không có tôi. Hai phương án này không thành.
Rồi phương án 2008 vừa rồi là quan trọng nhất, lớn nhất, mà vụ này có thể tiêu diệt GHPGVNTN một cách dễ dàng. Đó là phong trào “Về Nguồn”. Họ dùng ba số Sư ở hải ngoại, Âu châu, Úc châu - Tân Tây Lan rồi Canada. Họ lấy danh nghĩa GHPGVNTN Hải ngoại. “Về Nguồn” tức về tổ chức Lễ Phật Đản ở Hà Nội. Cả Hòa thượng Nhất Hạnh và các vị về đông lắm. Dự định họ thế. Nhưng đấy cũng là cách để về mà tuyên bố ly khai với GHPGVNTN. Coi như công khai, thì họ chắc cách đó dễ xóa bỏ danh nghĩa GHPGVNTN.
Nhưng may ra Đức Tăng thống đã ra Giáo chỉ số 9 chặn được phong trào đó, lại thoát nạn được cái đó. Tôi nói với bà Bennett làm như vậy Cộng sản chưa phải họ đã chấm dứt mưu toan tiêu diệt GHPGVNTN đâu. Tôi cam đoan với bà ấy, chừng nào còn Cộng sản thì Giáo hội chúng tôi không có hy vọng sinh hoạt bình thường như trước 1975 đâu. Không bao giờ ! Trừ sinh hoạt được là phải làm tay sai cho họ. Cuối cùng lại phải đi bằng đầu gối, gục mặt xuống. Họ bảo làm gì thì làm cái ấy, thì được. Sẵn sàng lắm, họ mong thế lắm.
Nhưng chúng tôi không thể làm thế được, thì chưa biết rằng cái hình 2008 họ dùng cái Vesak như thế, cái “Về Nguồn” như thế là đã thất bại rồi. Còn chưa biết từ nay trở đi họ dùng chiêu bài gì nữa.
Như vậy tóm lại, là Giáo hội trong mấy chục năm qua vượt bao nhiêu cái khó khăn mà giữ được cái danh nghĩa cho đến bây giờ. Biết trước được họ dở cái trò gì, cái kế hoạch gì, thì mình liệu để mà vượt qua thôi. Chứ còn cái đầu hàng làm thân trâu ngựa phục vụ cho Đảng Cộng sản thì không bao giờ chúng tôi làm cái đó. Tôi có nói với bà Bennett như vậy.

Ỷ Lan : Xin cám ơn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.


No comments: