Saturday, March 21, 2009

ĐẰNG SAU NHỮNG LUẬN ĐIỆU "CHÍNH THỐNG"

Đằng sau những luận điệu ''chính thống''
Người Buôn Gió's Blog
Friday March 20, 2009 - 12:57pm (ICT)

http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=3609
Hàng ngày chúng ta thường nghe từ đài, báo những cụm từ chung chung. Những cụm từ đọc hay nghe qua thường gợi cảm giác tốt hay có lợi cho phía nào đó. Thử hỏi trong chúng ta mấy ai ngồi nghe kỹ trong những lời phát biểu chung chung của quan chức nào đó có nghĩa gì?

Ví dụ trong quan hệ ngoại giao Việt – Trung bàn về tranh chấp biển đảo. Phía Việt Nam đưa tin: “Hai bên nhất trí gác mọi tranh chấp cùng nhau khai thác...” Nghe thì công bằng, hợp lý. Nhưng nếu ngẫm một tí thôi sẽ thấy vô vàn những cái cần phải rõ.
1. Lẽ nào một nước lớn luôn thích dùng sức mạnh, với tính bá quyền cố hữu như Trung Quốc lại dễ dàng vì tình cảm mà để cho nước nhỏ cùng khai thác nơi mà TQ khẳng định là của họ? Họ chấp nhận cùng khai thác như vậy là chỉ có khai thác trên lãnh hải của nước khác, nơi mà họ thò chân tự nhận là của mình, dẫn đến tranh chấp. Và khi tranh chấp họ giở giọng tử tế là ôn hòa, không tranh chấp. Đôi bên cùng khai thác.
2. Vấn đề cùng nhau khai thác liệu có dễ dàng không? Thử nghĩ giờ cùng khai thác trên vùng biển, tàu đánh cá Trung Quốc to và hiện đại, tàu Việt Nam nhỏ lại lạc hậu, cách quản lý hành chính cũng bất cập, chưa biết có ra nổi vùng tranh chấp để khai thác, chứ đừng nói đến chuyện đến đó khai thác được gì!
3. Thế là từ sở hữu của người khác, biến thành tranh cãi chưa rõ của ai. Trong khi tranh cãi gác lại để khai thác thì người Trung Quốc có điều kiện khai thác nhiều hơn, thường xuyên hơn. Tiến tới sau này có chứng minh rằng chủ quyền của TQ là hợp pháp qua nhiều năm liên tục họ khai thác trên vùng tranh chấp đó. Đấy mới là cái thành công của Trung Quốc ẩn sau những mỹ từ trên kia.

Trên trang điện tử VietNamNet, trong bài
“Việt - Trung lập đường dây thông tin bảo mật cấp cao” (VN-Express, ngày 20/03/2009) có câu về tính chất của việc thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước như sau:
“trong việc chỉ đạo và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước”.

Trong cái gọi là Uỷ ban chỉ đạo hợp tác song phương này, một lần nữa người tiếp nhận thông tin dễ cho rằng đây là việc bình thường có ý tốt trong quan hệ hai nước. Hai bên có đường dây nóng để trao đổi về tình hình hai nước trong những việc khẩn cấp… Nhưng chúng ta nên đặt câu hỏi:
1. Vì sao lãnh đạo VN-TQ phải thiết lập đường dây thế này? Chúng có khác những trạm hoả tốc mà quân nhà Minh, Thanh, Tống… đã lập những trạm cho những Thái Thú cai trị An Nam ngày xưa cấp báo về thiên triều mỗi khi sắp có biến loạn?
2. Cả đất nước TQ rộng mênh mông, dân số đến hơn tĩ người, chẳng lẽ lãnh đạo Việt Nam quản lý nước mình giỏi quá hay sao mà TQ phải hợp tác để có biến động gì ở Tây Tạng, Hắc Long Giang… thì hỏi xin ý kiến chỉ đạo?

Theo lời của quan chức Việt Nam trong bài
“Việt -Trung chính thức có đường biên giới đất liền lịch sử” ngày 01/01/2009, có đoạn:
Hai nước khẳng định : “công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Trung - Việt kết thúc tốt đẹp, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, cũng là sự đóng góp tích cực đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”.

Một lần nữa đám hoả mù trong cả đoạn văn được tung tới tấp, người đọc chỉ thấy những điều tốt như tích cực, hòa bình, tốt đẹp…
Nhưng một điều hiển nhiên đã bị lấp đi. Đó là phân định về ranh giới là phải căn cứ vào giấy tờ. Sự thực chủ quyền của ai, chính xác của lịch sử, chứ phân định đất đai mà lại căn cứ vào những cái phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt vừa mới đẻ ra cách đây mấy năm thì ra cái nghĩa lí gì? Ở đây không nói đến tính rạch ròi cần thiết của một hiệp định cần dựa và đó để ký kết mà chỉ nhắc tới những “biểu hiện sinh động”… VN-TQ. Tại sao một hiệp định cần con số, điều khoản như một hợp đồng, một khế ước mà lại chỉ nói đến tình này, tình nọ. Nói thế này hoá ra Hiệp Định Biên Giới được ký theo cảm tính của thời cuộc. Một hiệp định được ký theo những lời mô tả đầy cảm tính như vậy có thể hiệu được kết quả thật sự của nó đến đâu.

Buồn cười nhất nó lại được bào chữa cao cả thêm cái đoạn “ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực’’. Phải chăng hiệp định đó còn có mục đích cao cả hơn, mang điều tốt đẹp cho cả ‘’khu vực’’? Khu vực nào? Hòa bình cho cả khu vực Đông Nam Á chăng? Phải chăng TQ và VN, một trong hai nước đã nhân nhượng trên tình thần cao cả vì hòa bình chung cho cả khu vực mà hy sinh chủ quyền của đất nước? Thế mai này tranh chấp ngoài biển đảo, nơi giáp ranh với nhiều nước, và hải phận quốc tế, liệu lại có vì hòa binh chung thế giới mà lại xuê xoa cho nhau, ai là kẻ xuê xoa chịu thiệt nhiều hơn vì nghĩa lớn vậy?

Hoạ là TQ với đất đai rộng lớn may ra mới hào hiệp với hoà bình (!) khu vực, chứ VN thì đã hẹp lại càng hẹp hơn vì muôn vàn dự án cho nước ngoài thuê đất. Đến nông dân còn chả có ruộng canh tác phải đi lao động xuất khẩu, đi làm gái, làm công nhân khu công nghiệp với đồng lương mạt hạng… thì còn gì để mà “vì hòa bình thế giới” nữa khi thân còn chưa xong?

Người Buôn Gió
http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8


No comments: