Sunday, January 18, 2009

LƯU LẠC KÝ

LƯU LẠC KÝ“3 NĂM SAU KHI RA KHỎI NHÀ TÙ NHỎ”
Thích Thiện Minh

Lời Phi Lộ:
Đặt bút ghi lại những biến cố bản thân sau khi ra tù được 3 năm, thực ra tôi chẳng biết đề lời tựa chi cho thích hợp, nếu sử dụng cụm từ “Hồi Ký 3 năm sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ” thì bị trùng lặp quyển “Hồi ký 26 năm Lưu đày của Thích Thiện Minh” Tôi e rằng không mấy thuận tai, nếu dùng 3 chữ “Lưu Hạ Ký” (tức lưu lại cho đời sau) tôi tự xét bản thân mình tài sơ phúc bạc, sở kiến nông cạn chẳng có gì xứng đáng để lưu lại cho đời ? Và nếu dùng “Lưu Lạc Ký hay Lưu Tán Ký” có nghĩa ghi lại những năm tháng còn trôi nổi, rày đây mai đó, chưa ổn định nơi trụ xứ, theo thiển nghĩ của tôi các chữ trên khá đúng cho hoàn cảnh thực tại của mình, vì hơn ¼ thế kỷ bị cầm tù, bị mất tự do, bị bó buộc trong một khuôn khổ khép kín, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng, ra tù hơn 3 năm rồi, tôi vẫn hoàn toàn bị mất tự do, bị quản chế bằng một hình thái mới rất gắt gao đây là điều cần nói tới… Thực lòng, xin xác nhận 3 năm ra tù đến nay tôi vẫn là kẻ trắng tay, không chùa, không nhà, không mảnh đất cắm dùi, sống rày đây mai đó, ăn đậu, ngủ nhờ, bị hết nơi nầy xua đuổi, nơi kia trục xuất. Một phần vì ngôi chùa cũ cách đây mấy mươi năm đã bị chính quyền sung công bất hợp pháp, tôi làm đơn khiếu nại yêu cầu xin hoàn trả nhưng đã bị chính quyền tỉnh Bạc Liêu từ chối và họ đã biến ngôi tam bảo nói trên thành một trường trung học đồ sộ gần 100 lớp học, còn xây dựng ngôi thiền thất nho nhỏ bên cạnh nhà cũng bị công an phá hủy hoàn toàn. Bởi vì quyền tự do tôn giáo ở VN sẽ được cho phép với điều kiện tôn giáo ấy phải cúi mình chấp nhận làm công cụ của Đảng. Mấy năm qua ở Bạc Liêu thường xuyên bị khủng bố, bản thân lại lâm bệnh nặng nên hiện giờ tôi phải lưu lạc lên thành phố và chỉ được chính quyền thành phố cho tạm trú từng tháng từng ngày. Giấy tờ tùy thân thì công an tỉnh Bạc Liêu đã tịch thâu hơn 10 tháng qua chưa trả lại.Cho nên, không chỗ nào là nơi tôi dừng chân cố định cả!.. Còn dùng 3 chữ “Đại Ngục Ký” tức nhà tù lớn, dùng từ ngữ nầy nghe rất kêu, liệu có thích hợp không ? Bởi vì, xưa nay chẳng thấy ai dùng các từ nầy để nói về nhà tù lớn bao giờ.Vì thế, cuối cùng tôi chọn “Lưu Lạc Ký 3 Năm Sau Khi Ra Khỏi Nhà Tù Nhỏ” nghe có vẻ bình dị gần gũi hơn! Khát ngưỡng được quý thiện hữu tri thức, quý độc giả thân tình góp ý cho lời tựa thêm xác thực thì thật vô cùng khâm bội. Tôi cảm mộ niệm ân và sẽ trân trọng khảo đính cho tương hợp hình thức lẫn nội dung vậy ! Sau đây tôi xin tường thuật 3 năm ra tù của mình…….

Thời gian vùn vụt trôi nhanh như “Bóng câu qua cửa sổ” Tôi được trả tự do đến nay thắm thoát đã hơn 3 năm, chào đón 3 mùa Xuân cùng mọi người thân tộc và hầu gần cạnh quý Chư Tôn đức Pháp quyến, Pháp lữ đồng môn.Dầu là những ngày Tết cổ truyền dân tộc nhưng mấy năm qua tôi vẫn còn đặt trong tình trạng bị công an theo dõi nghiêm ngặt,nên lúc nào trong lòng cũng cảm thấy bất an.Đó là thân phận của kẻ từng bị lưu đồ .Vì dưới chế độ XHCN, lý lịch bản thân của mỗi lương dân bình thường đều bị chính quyền giám sát chặt chẽ, huống chi tôi là đối tượng Chính trị tôn giáo có tiền án đã ờ 26 năm tù được gán ghép là“Âm mưu lật đổ chính quyền và chống phá trại giam” Cho dù, vừa mới ra tù bị khoanh vùng trong tầm ngắm của nhân viên công an mật vụ,nhưng dẫu sao, cũng còn thưởng ngoạn được cảnh xuân quang và hưởng chút ý vị đậm đà của hương xuân, sum vầy trong tình cốt nhục đoàn viên, được cận kề bên mái ấm gia đình dùng chung bữa cơm đạm bạc với đệ huynh, ung dung tự tại dâng ít hương hoa bái cúng tổ tiên trong 3 ngày Tết mà không bị cấm đoán và phạt kỷ luật như những ngày tháng lao tù chỉ miễn cưỡng đón nhận vị đắng của Xuân sầu .Tôi đi bái yết cầu chúc khánh tuế một vài bậc trưởng lão Đức trọng Đạo cao và nhân dịp năm mới đến mừng tuổi vài thân bằng quyến thuộc cạnh nhà, vẫn còn có hạnh vận nho nhỏ hơn là gói gọn, giam mình trong 4 bức tường lao lý. Có điều thời gian tôi trở về xã hội chỉ mới có vài năm, xem ra quá ngắn ngủi so với 1/8 của những năm tháng lưu đày, vậy mà tôi đã gặp không biết bao nhiêu phiền não trược. Tôi trăn trở khi chứng kiến những sự kiện,bất hợp lý, bất trắc trong Đạo lẫn Đời, đã nhìn thấy tận mắt (thực mục sở thị) nhiều điều bất công, xót xa lắm cảnh thương tâm, lòng dao động nhiều nỗi bất bình và đối phó với nhiều chướng nạn.Có những nỗi khổ về tinh thần khi đã ra khỏi nhà tù, còn buồn gấp vạn lần sự giày vò thể xác hay bị lăng nhục trong chốn lao tù. Ngoài ra,còn có những việc tôi đã tiên liệu trước và đã cảnh giác cẩn phòng , nhưng khi xảy ra lại vượt ngoài dự đoán của mình. Tôi còn nhớ như in trong trí… những giờ phút được gọi tên khai thích, tôi biết mình đã thoát khỏi nhà tù nhỏ, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi bị các cửa quan của nhà nước VN câu thúc hay bị kiểm soát gắt gao tại chỗ một khi được trở về cố quán. Tôi biết mình có được tự do chăng chỉ là “tự do trong khuôn khổ” với một hình thái mới nào đó, nên tôi đã chuẩn bị cho mình một tư thế sẵn sàng trực diện đương đầu. Bài viết nầy tôi dùng danh từ “nhà tù nhỏ” lẽ dĩ nhiên còn có “nhà tù lớn” nữa ! “Nhà tù nhỏ” tôi đề cập trên không phải là ám chỉ các xà lim, khám tối hay những phòng biệt giam, có diện tích chật hẹp, đặc biệt chỉ dành để nhốt những người bị kỷ luật được xây dựng trong các nhà tù người ta thường thấy ! Mà “nhà tù nhỏ” tôi gọi ở đây tức muốn nói chung các nhà tù tại Việt Nam, những nhà tù nầy chính bản thân tôi là nhân chứng sống đã nếm trải suốt mấy mươi năm, đủ các loại khổ hình khắc nghiệt,lao dịch nhọc nhằn, thống mạ đắng cay,tù đồ tủi nhục. Còn “nhà tù lớn”tôi muốn nói đó là toàn bộ đất nước Việt Nam, từ Nam chí Bắc dưới sự cai trị của chế độ độc tài toàn trị, một xã hội mất tự do, dân chủ, nhân quyền mà hơn 80 triệu đồng bào là hơn 80 triệu tù nhân.Vì khi ra khỏi nhà tù nhỏ kia,tôi tiếp tục bị đàn áp, khống chế,dọa dẫm,khủng bố,lăng nhục trong nhà tù lớn đầy bi thương cùng cảnh khổ với hằng triệu đồng bào. Vì ngôi nhà tại Bạc Liêu nơi tôi tạm ngụ như một “Khu trú” hoàn toàn bị cô lập cách ly với thế giới bên ngoài chẳng khác gì một ốc đảo,bởi sự giám sát trực chiến ngày đêm canh giữ của bọn công an và những kẻ tai mắt ăn không ngồi rồi được chính quyền mua chuộc để “Làm ma dắt cọp bắt người” hoặc công an lợi dụng một vài người dân có hoàn cảnh khốn khó mướn họ làm điềm theo dõi có hậu hỷ trả lương

Tôi không quên, những hôm đầu khi được trả tự do có nhiều người thân quen trong ngoài nước gọi điện mừng cầu chúc tôi với những câu “Khổ tận cam lai” nào là “Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai”.v.v… Tôi nghẹn lời đáp tạ xin cảm bội lời chúc cầu tốt đẹp đó, chứ theo tôi “Chừng nào dân tộc VN thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo thì tôi mới hy vọng được hưởng niềm vui chung của cả dân tộc, chứ ra khỏi nhà tù nhỏ mà chế độ độc tài, độc đảng vẫn còn ngự trị thì tôi chưa hưởng được câu « hết đắng tới ngọt » đâu ? mà là thay đổi hình thái từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn mà thôi !’ Lời mào đầu tuy không giới thiệu đầy đủ,nhưng sẽ được ghi lại chi tiết bên trong nội dung quyển lưu bút nầy những việc mà tôi gặp phải hoặc chứng kiến kể từ khi xuất ngục đến nay.

Xin thưa ! cả 3 năm ra tù tôi đều gặp tai ương, đơn cử chỉ trong năm 2007 tôi gặp hết nạn nầy đến nạn khác. Nơi tạm trú của tôi đã bị bọn cướp ngày (Là Quan) đánh cướp 2 lần, đánh cướp lần 1 vào ngày 16/ 3/2007 trước khi ra tay ăn cướp, Công an tỉnh, thị xã Bạc Liêu đã tổ chức đấu tố tôi và em trai tôi Huỳnh hữu Nhiều tại 2 địa điểm khác nhau, tiếp theo chính quyền Bạc Liêu đem binh hùng tướng mạnh thị uy xông vào phá hủy ngôi tịnh thất đang xây dang dở. Hôm sau, chúng dẫn đoàn quân mặt mày hung hản tấn công đánh cướp tài sản và sau đó hết cơ quan nầy đến cơ quan khác, mời tôi đến điều tra xét hỏi liên tục suốt mấy tháng ròng. Mãi 9 tháng sau, vào ngày 02/ 12/2007 Công an đánh cướp lần 2. Bọn gian trá vừa “Ăn cướp vừa la làng” dạng “Ăn cướp cơm chim” Chim có mấy hạt mà còn bị cướp, cướp xong còn tri hô lên đổ vấy cho kẻ khác xem mình là nạn nhân, thật là một trò lưu manh bẩn thỉu ! Điều trơ trẽn, lố bịch nhất là có kẻ đấm người xoa hãm hại người mà còn ra bề đạo đức giả như là bậc chính nhân quân tử, làm hình thức màu mè tỏ vẻ có lòng nhân ái, đức độ nữa ! Là nhà Tu đáng lý ra tôi phải dùng những từ ngữ nhẹ nhàng đạo đức trên tinh thần nhân văn, nhân bản. Nhưng sở dĩ tôi dùng từ ngữ ám chỉ công an tỉnh Bạc Liêu là bọn cướp, bởi vì « Một khi những kẻ có đầy đủ quyền lực và sức mạnh có vũ khí trong tay mà không tôn trọng luật pháp và không cư xử bằng tình người thì những người đó không ai khác hơn là kẻ cướp » ngoài ra mặc áo công an,gắn phù hiệu công an, có quân hàm, quốc huy,huy hiệu trên nón trên cầu vai hùng hổ xông vào nhà,lục soát khám xét, tịch thu niêm phong tài sản rồi tự động mang ra xe chở về cơ quan mà người chủ nhà và chủ sở hữu đồ vật không nhận được bất cứ giấy tờ biên bản gì có liên quan đến tài sản thì thử hỏi những người khám xét ấy là ai ? Những hành vi như thế mà công an Bạc Liêu dám tự hào là Công An Nhân Dân và làm theo lời …BÁC…..dạy ! Có xứng đáng, xứng danh không ? Rất đáng tiếc, những người tiếp bước theo sau điều hành chính quyền tỉnh Bạc Liêu, không hề nhìn tấm gương bất thiện của những người đi trước đã tạo vô lường nghiệp báo và kết cuộc ra sao ? Sau khi ra tù tôi nghe tín đồ Phật tử đến nhà thăm viếng thông báo cho biết Ông Ngô Tư Húa, người đòi chiếm chùa làm cơ quan xã đội xã Châu Hưng bây giờ đã trở thành người điên loạn thường chạy xung quanh nền chùa Vĩnh Bình, còn ông Hai Thổ Bí thư Xã Ủy, người ngang ngược, hung tàn, vô lễ dám gọi Phật sơ sinh bằng « thằng Phật nhỏ xíu » đã bị bệnh thổ huyết trầm kha, gia đình nghèo xơ xác, thiếu thốn mọi bề, không tiền chạy thuốc, bạn bè đương chức chẳng mấy ai còn nghĩ tình đồng chí quá bước đến thăm nom. Những ông Phó Ty Công an trước đây kẻ bị tù đày, người bị sa thải vì tham ô, tham nhũng. Bởi lúc đương quyền không nghĩ đến “Quan nhất thời, dân vạn đại” Họ bắt tù nhà tu, kết án lưu đày……. Cho dù mấy mươi năm tôi bị gong cùm xiềng xích. Nhưng ngày trở về Thầy Tu vẫn hườn lại Thầy Tu chẳng có gì làm sờn lòng nhục chí, không gì làm mình phải hổ thẹn với Đạo lẫn Đời. Chỉ mong người thừa kế đương quyền gặp được duyên lành sớm xa rời con đường ác đạo.

Tiếp đến mùa Hè năm 2008.Từ nội bộ tôn giáo có bàn tay lông lá thọc sâu, tạo đoan gây nên những trạng huống vô cùng nan giải khiến tôi lâm vào ngõ cụt,bởi những ám hiểm bủa vây của thiên la địa võng và bị nội ứng ngoại hiệp ra sức tấn công đánh phá, bao tai bay vạ gió dồn dập từ mọi hướng,đây là một cú sốc nặng nề, những thử thách còn lớn hơn một phần tư thế kỷ của tôi nơi chốn gông đóng tróng mang, vì sự thể ảnh hưởng rất lớn đến uy tín,danh dự và còn tác hại suốt cả cuộc đời.Nhưng nhờ nhiều năm dài luyện ngục, tôi từng cận kề cái chết “Cửu tử nhất sinh” và hứng chịu nhiều nghiệt ngã, cho nên tôi vẫn bình tỉnh vững vàng cho dù đương đầu với nhiều ác duyên,ma chướng, có sá gì vinh nhục,hưng phế, thịnh suy của cái danh ảo trong cảnh thế sự thăng trầm !

- Về phía công nha thuộc giới hữu trách, thì “Quan tha nha bắt” hay “Quan ở xa nha ở gần” Do đó, mấy năm liên tiếp kể từ khi ra khỏi tù tôi bị uy hiếp thường trực, nên đã trở thành quen, người tôi trở nên chai sạn, tôi nhận xét mỗi khi có xảy ra biến cố đều có sự xuất hiện mấy tên cục an ninh của Bộ công an phụ trách phía Nam từ thành phố đến Bạc Liêu trực tiếp chỉ đạo. Cho nên, việc đàn áp của công an là một kế hoạch có chủ trương và đã trở thành hệ thống. Chưa nói, trong thời điểm nhà nước CHXHCNVN phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” công an tỉnh Bạc Liêu có lẽ thấm nhuần học tập nên rất tích cực bày mưu tính kế, ra tay trù dập. chuyện ít xích nhiều, chuyện không nói có, sách nhiễu liên tục theo kiểu bổn cũ soạn lại nên tôi không còn lạ lùng gì nữa ! Lúc đầu, thoạt nghe tin tức tuyên truyền rất ghê gớm về tôi, dân cư quanh vùng tưởng chừng kỳ nầy tôi khó tránh khỏi bị bắt lại và chắc khó sống nếu đúng như lời tuyên truyền buộc tội của bọn công an… Nhưng, tôi chẳng hề hấn gì, bởi vô chứng cứ, vô can, nên dần dần mọi người biết rõ bản chất lừa mị của chính quyền, đó là sở trường của công an chuyên thổi phồng sự việc để uy hiếp chụp mũ, chỉ vì tôi không chịu khuất phục họ. Do đó, dân chúng tỉnh nhà chẳng mấy ai tin chính quyền nữa ! có người còn cho rằng, kiểu cáo buộc của công an Bạc Liêu lập đi lập lại như một phiên bản điệp khúc nghe quá nhiều lần, giờ đây đồng bào đã ngán ngẩm vì nhàm tai rồi !

- Về phía GHPGVNTN, tôi sẵn sàng quên mình hy hiến cho dù phải đương đầu với cảnh dầu sôi lửa bỏng nhằm góp phần bảo vệ danh dự chung để Giáo hội mãi mãi được thường tại. Nhưng thuyền to sóng cả và sức người có hạn, đôi khi vì sự cống hiến của tôi quá nhiệt huyết vì vừa mới ra tù mà tên tuổi đã sớm vang xa nên cũng dễ bị lụy phiền. Không tránh khỏi bị những tâm phàm trược ganh hiền hiềm tị, cố tình ngăn lối chặn dòng, cản bước những người có thiện chí với việc chung. Nhận suốt biết, đạo nghiệp của mình không toại lộ, khát vọng phục vụ GHPGVNTN không toại tâm, bản thân gặp cơn quốc vận nên không toại chí, chưa hợp vận, hợp đạo, hợp tình, hợp thời và hợp cảnh. Có những uẩn khúc phải ôm chặt vào lòng vì chưa đúng lúc thố lộ, hẹn một ngày nào thuận tiện sẽ trút cạn những ẩn tình. Cho nên, tôi thà cam chịu một mình trong nỗi đau bất tận. May nhờ giáo Pháp nhiệm huyền của Đức Thích Ca Từ Phụ, tôi thấu biết được lẽ vô thường của cuộc đời,nên xua tan bối rối, lắng dịu tâm tư, trì kinh niệm Phật để tâm hồn tôi an nhiên bình thản, cố giữ hạnh lành, vì thời buổi suy vi trong đạo Phật tại VN “Tam quan đôi khi còn cao hơn chùa”Cho nên, những người lương bật, nghĩa khí thường trở thành những kẻ “cô trung”chịu thiệt. Riêng tôi tự suy xét bản thân, có lẽ do trí cạn chướng sâu,thiếu duyên kém phúc,phước mỏng nghiệp dày, nên đường tu của mình còn gặp nhiều ma nghiệp.Bên lòng canh cánh nỗi ưu dân.Vì vậy, chưa có thể tách khỏi việc đời(vị năng miễn tục), nhiều lúc nghiền ngẫm lời dạy của các bậc thiền sư và Chư tổ đức ngày xưa, lòng muốn vươn lên nhưng không sao đến đích, như trong Lục Độ Tập Kinh “Bồ tát thấy dân kêu ca,do vậy phải dấn thân vào nơi Chính trị hà khắc để cứu muôn dân ra khỏi chốn lầm than….”. Bên cạnh, bất ngờ Hội Ái Hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo ra đời. “Hội Ái Hữu là hội từ thiện nhân đạo”, “Cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc” cho nên tôi nhiệt tình vừa tham gia GHPGVNTN vừa hoạt động Hội Ái Hữu tức là vừa phụng sự đạo pháp vừa phục vụ dân tộc vậy ! Cốt sao cùng cộng sinh để được cộng tồn. Và tôi cố làm hết khả năng của mình( các tận sở năng), Rủi ro thay ! GHPGVNTN và cả Hội Ái Hữu đều bị chính quyền quy chụp cho là làm Chính trị ! Dầu nguy nan thử thách ấy, tôi vẫn chân cứng chí bền, bình chân như vại. Thời gian gần đây nhà nước Việt Nam cài cắm sâu vào trong tôn giáo, họ tung ra luận điệu ly gián cho rằng “Vì các thành viên GHPGVNTN tham gia Hội Ái Hữu đã làm cho GHPGVNTN bị nhà nước việt nam nghi ngờ là làm chính trị !” Cho nên, Hội ái hữu gặp vô vàn khó khăn. Trong lúc tôi lại lâm cơn bệnh nặng cần phải tịnh dưỡng điều trị . Tôi bắt đầu tìm vui nơi tiểu xá, tạo cho mình một cuộc sống yên bình, thắng lướt số phận để hàm dưỡng tu thân và chèo thuyền giương bườm chờ gió…….

Ngày nay, hàng Tăng lữ, bậc Sứ giả của Như Lai cần phải làm gì, Trước nhất, tôi hy vọng sự nghiệp lớn của GH sẽ có những hàng thượng thiện lo toan vì chư vị ấy có lợi căn đại trí, quán đạo tinh thông và gặp nhiều thắng duyên trên đường đạo. Tuy nhiên, trong thời buổi nhiễu nhương,pháp nhược ma cường, nhân sự dễ bị mua chuộc cám dỗ, bằng tiền bạc,vật chất, sắc tài, muôn điều lợi dưỡng .v.v… Vì kinh nghiệm trước mắt có nhiều bậc học giả cao minh, tài nhân lỗi lạc, học thức siêu trác đã sa vào cạm bẩy, nguy hiểm nhất hiện nay cho thấy là nội bộ của nhiều tổ chức dân sự, chính trị trong ngoài nước đa số đều bị CS cài cắm nhằm triệt hủy nhân tài, loại bỏ kẻ trung kiên… Nên tôi vẫn vương vấn không nguôi lo âu cho mệnh đồ tương lai GHPGVNTN.Còn sinh dân đang gặp cảnh thống thiết bi thương, tôi khá trăn trở bùi ngùi vì đến giờ này các tôn giáo chỉ riêng rẻ chưa thực sự hòa nhịp chung bước ra tay cứu nguy cho tổ quốc để có ý nghĩa “Đạo Cứu Đời”.

Để lưu lại kỷ niệm những ngày qua về sự thành bại nên hư của bản thân mình trong cuộc dấn thân vì đại nghĩa, tôi đặt bút ghi lại quyển sách tựa đề “Lưu Lạc Ký 3 Năm Sau Khi Ra Khỏi Nhà Tù Nhỏ” vừa để ghi nhớ chuyện quá khứ, vừa chuẩn bị tiêu hướng mới cho tương lai, hướng đến tương lai vẫn tốt hơn là nhìn lại phía sau để luyến tiếc. Và ở trên đời nầy mà mình chỉ đi tìm một con đường êm ả, suôn sẻ, không chông gai thì nó sẽ đưa mình không đến đâu cả ?

Xin thưa, khi ra khỏi tù để hòa nhập với cuộc sống mới tất nhiên đòi hỏi phải có thời gian, chứ không thể một sớm một chiều, những gì tôi đã tích lũy am luyện được từ trong nhà tù chỉ để làm hành trang kinh nghiệm tuỳ hoàn cảnh thù ứng chứ không đủ dung hợp, dung thông về mặt xử thế,Cho dù kinh nghiệm ấy đã trả bằng một giá rất đắt.Tôi còn nhớ có một nhà tư tưởng đã nói “Kinh nghiệm là một ông thầy tôt nhất trong những ông thầy, chỉ có điều là học phí đã phải trả quá nặng”.Hiện nay, thực tình tôi nhìn nhận sự phát triển cơ sở vật chất kỷ thuật của VN so với thế giới vẫn còn lạc hậu, chậm tiến cách xa hàng chục năm nhưng đối với người mới ra tù như tôi đã cảm thấy choáng ngợp, đừng nói chi đến việc bắt kịp sự tiến bộ của nền văn minh khoa học kỷ thuật của thế giới ngày nay. Còn guồng máy xã hội của thế quyền cũng đương đầu mọi chướng nạn khôn lường có ưu khuyết,thuận lợi, khó khăn không thể giải bày chi xiết, (bất khả thăng ngôn)….. Do bởi, độc tài,nhũng lạm, xâm đoạt, bất công đó là điều thực tế trong xã hội diễn ra hằng bữa! đây cũng là mối nguy cơ dẫn đến sự tồn vong của chế độ. Vì “Cây cong thì bóng cũng cong” Cho nên, dù ánh trăng trên cao có tỏa chiếu sáng ngần nhưng vẫn bị che chắn bởi các vầng mây hay các chòm cây nên còn ẩn khuất nhiều bóng đen trên mặt đất.

Trong kiếp nhân sinh con người lúc nào cũng tìm cầu suối nguồn hạnh phúc, vì kiếp sống ấy luôn gặp nhiều đau khổ, trong kiếp sống bình thường đã khổ rồi!mà nếu ai sống trong một đất nước mất tự do lại càng đau khổ hơn nữa ! Nước CHXHCNVN là một nhà tù lớn,toàn dân là tù nhân, đồng bào đang sống trong một chế độ bạo hà, người dân luôn bị kìm kẹp, xâm nhiễu, bách hại,chính quyền vô đạo thiếu đức tin nhân quả, chưa gột rữa sạch những tư tưởng cuồng tín ngoại lai, hố sâu rõ nét khoảng cách giàu nghèo, chính quyền giàu sang phú túc còn dân chúng càng ngày càng nghèo đói, thống khổ điêu linh. Cho nên lòng dân phẩn uất và đồng bào có quyền khát vọng một nền dân chủ tự do thực sự cho quê hương. Nhưng Dân chủ- Tự do không phải tự nhiên mà có, không phải ngồi chờ đợi ai đem đến tặng cho,hay cầu xin chính quyền độc tài ban phát mà bằng sự vận động cả một thời gian dài và bằng sự nỗ lực đấu tranh trường kỳ của nhân dân mới có được, tôi còn nhớ một nhà tư tưỏng nói “Quá khoan dung với người hung bạo sẽ trở thành bất công với người lương thiện” cho nên kẻ nào thấy sự bất công, độc tài mà không phản biện,một là kẻ thủ thân,nhút nhát, “Cầu an bảo mạng” hai là đồng lõa và nuôi dưỡng tội ác.Đặc biệt là, những bậc sĩ phu hay hàng thức giả đứng trước khổ đau của dân tộc nếu điềm nhiên tọa thị, thờ ơ vô cảm với sự độc tài đôi khi trở thành những kẻ có tội với dân lành.Ngoài ra,tôi chiêm nghiệm cả Đạo lẫn Đởi rằng “Chừng nào mình không còn chức phẩm, địa vị hay bị sa cơ lỡ vận mới thấu rõ nhân tình !” và “khi gặp hoạn nạn mới thấy rõ tình người”

Nói tóm lại :Đối với kẻ bạo quyền hung hiểm tôi không bao giờ khuất phục,cho dù còn một mình tôi vẫn hiên ngang giữ tròn khí tiết bất cứ cảnh ngộ nào, tôi mạnh dạn tự hào mình đã chiến thắng.Nhưng là người con Phật, là sứ giả của Như Lai,là chủng tử của Đức Thích Ca Từ Phụ tôi nguyện lòng hỷ xả tất cả. Vì chỉ có lấy dũng lực hùng tâm, Đại bi nguyện và thanh gươm trí tuệ của ánh đạo Từ Bi mới có thể can đảm cắt đứt mọi oan cừu, xả lòng vì tha nhân, xóa tan thù hận, lấy đức khoan dung tha thứ,làm được như vậy là tự mình kìm chế, điều ngự được chính mình và theo tôi chắc chắn đây sẽ là một chiến thắng vĩnh cửu.
Đang viết đến đây tôi vô cùng bàng hoàng xúc động khi hay tin khẩn khấp cáo Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão HT. Thích Huyền Quang đã hoàn phúc,thâu thần thị tịch vào lúc 13 giờ15 phút ngày 05/07/2008 tức mùng 03/06/al năm Mậu Tý tại tu viện Nguyên Thiều, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hưởng thọ 89 tuổi, pháp lạp 69 năm, lễ nhập kim quan vào lúc 8 giờ sáng ngày 06/07 (nhằm ngày 4-6 năm Mậu Tý). lễ cung nghinh nhập bảo tháp vào lúc 8 giờ sáng ngày 11/07/2008. Tin tức tôi nhận được không phải từ Chư Đại Tăng đương chức của Trung Ương Viện Hóa Đạo đã từng đồng Viện với tôi mà từ quý pháp hữu và một số Phật tử xa gần an trú tại các tỉnh lẻ thông báo hung tin.

Tôi cẩn khải bi ưu, chạnh lòng chua xót một niềm đau vô hạn,đau khổ hơn những năm tháng lao tù. Tôi muốn đến tu viện Nguyên Thiều ngay để dự lễ Thọ Tang Ngài.Nhưng vì sự duyên bệnh tật nên tôi đành ở tại gia âm thầm thành tâm cầu nguyện.Chỉ kính tiếc cho Đức Tăng Thống tuổi hạc cao niên, cả cuộc đời khiết bạch. Ngài đã xả báo thân huyển hóa vô thường, không còn trụ thế để nhìn thấy sự hiển hưng của chính pháp, chứng kiến vận đồ xán lạn của Dân tộc và Đạo pháp ở tương lai. Đức Tăng Thống là linh hồn, là đống lương, là ngôi sao Bắc Đẩu của vòm trời GHPGVNTN, bậc danh tăng hiền đức cao minh, phước huệ lưỡng toàn, đủ đầy công hạnh huân tu, Ngài là cây đại thọ che mát cho hàng thất chúng môn đồ, bậc mô phạm hùng văn,là tấm gương tiêu biểu cho hàng hậu học. Đối với Ngài tôi chỉ là tiểu sinh hậu bối, tri thức tầm thường, chưa xứng đáng người mang tráp sách theo thầy học Đạo (Phụ cập tòng sơ). Tôi nguyện suốt đời khâm ngưỡng và tín phục vị cao tăng thạc đức, quảng kiến đa văn.Nhiều năm dài Ngài lao tâm khổ tứ, chủ trương cổ súy chấn chỉnh quy cũ thiền môn và chấn hưng đạo lực,đạo phong, đạo hạnh cho chư tăng ni để làm chỗ quy hướng cho tín đồ phật tử và làm thanh sạch, trang nghiêm giáo hội. Vì tiền đồ của đạo pháp và mạng mạch Tăng già,kế vãng khai lai truyền đăng tục diệm Ngài đã hy hiến suốt cuộc đời phụng Đạo quên minh.Với đức vô úy hùng tâm, cao tiết và đại bi nguyện bồ tát hạnh, Ngài không ngần ngại làm thạch trụ vững chắc khai lộ tiên phong mở lối dắt đường trong giai kỳ phục hoạt và trung hưng GHPGVNTN, Ngài Viên tịch (Viên mãn chư đức, tịch diệt chư ác) hoặc (Viên giác-tịch diệt) là một “đại cố” một thử thách vô cùng to lớn đối với GHPGVNTN. Ngài ra đi là một sự hoàn nguyện vì công viên quả mãn trả lại nghiệp duyên cho cảnh đời ô trược để trở về nơi tịch tĩnh vô tung. Nhưng bậc đại trưởng lão đầy đủ uy đức rộng khắp như Ngài một khi đã viên tịch sẽ là cái tang chung không những cho GHPGVNTN mà cả GHPGVN vì trong 2 hệ thống GHPG hiện nay đều có môn đồ, pháp quyến luôn giữ đạo tâm, đạo nghĩa, đạo tình đối với Ngài. Cầu mong sao Phật đạo được quang huy, chánh pháp được xương minh cửu trụ.

Tuy không xa xôi sơn khê cách trở, nhưng bởi chướng duyên nên tôi đành khiếm diện, lòng bâng khuâng mang nặng nỗi bi hoài, đau xót ngậm ngùi xin tỏ lòng khâm thượng túc kính đảnh lễ Giác Linh HT. Tôi cảm cựu và khát ngưỡng đến công hạnh cao cả của Ngài, kính cẩn đốt nén tâm hương, bái vọng niệm tưởng về Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định cầu nguyện Giác linh Đại Lão HT được, Chứng pháp nhẫn vô sanh, Thánh vị viên thành, Cao Đăng Phật quốc.

Tôi xin cúi đầu cẩn bạch đôi Lời phi lộ mong được sự hoan hỹ của mọi độc giả xa gần khi hân hạnh cầm trên tay quyển sách nhỏ bé nầy./

Thích Thiện Minh

No comments: