Những chuyện khó tin
Trần Khải
Đăng ngày 16/11/2008 lúc 11:08:19 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3276
Đó là những chuyện rất khó tin nhưng lại có thật ở quê nhà. Nói theo kiểu ngôn ngữ tuổi trẻ Sài Gòn thì đó là "chuyện khủng", không phải là khủng long, một sinh vật đã biến mất trên địa cầu, nhưng chính là "những chuyện khủng bố trí tuệ loài người". Thế mà lại xảy ra ở VN mình. Như bản tin trên báo Tiền Phong hôm Thứ Sáu 14/11/2008, bài viết của nhà báo Minh Toản, nhan đề "Chuyện khó tin có thật ở Đại học Quảng Bình".
Bản tin trước tiên nhắc rằng đại học này đã xảy ra nhiều chuyện khó tin từ lâu rồi, trong quá khứ có những chuyện đã nêu trên mặt báo Tiền Phong hồi xa xưa như "6 điểm vẫn đỗ đại học, dư luận trên địa bàn rất bức xúc về việc lãnh đạo của trường này đã bỏ qua những quy định trong quy chế tuyển sinh, tùy tiện hạ mức điểm đầu vào..."
Bây giờ thì báo Tiền Phong chỉ muốn kể thêm hai chuyện gọi là "điển hình về bệnh hình thức của lãnh đạo trường Đại học Quảng Bình (ĐHQB)".
Bản tin kể như sau:
Đó là việc khi trường này nhận một ô tô khách 30 chỗ, BKS 73B 1818, để phục vụ cho việc tham quan, học tập của giảng viên, sinh viên trong trường. Xe hoàn toàn mới và chưa có lái xe.
Nếu như ở một cơ quan khác, để tuyển dụng một lái xe thì đó là việc hoàn toàn đơn giản. Chỉ cần thông báo tiêu chuẩn với các tiêu chí cụ thể của đối tượng cần tuyển dụng và giao cho phòng Tổ chức hành chính trực tiếp làm việc là xong. Nhưng ở trường ĐHQB thì công việc này rắc rối và phức tạp hơn nhiều.
Hiệu trưởng Nguyễn Huỳnh Phán, ra một quyết định thành lập Hội đồng khảo sát năng lực lái xe, gồm Ban Giám hiệu của trường và một số cán bộ chủ chốt.
Cảm thấy chưa yên tâm, ông Hiệu trưởng còn mời thêm ông Lê Tự Thành, là Giám đốc Cty TNHH Thành Đức tham gia vào Hội đồng này. Những thành viên của Hội đồng không có ai đang là giáo viên của Trung tâm đào tạo lái xe trong tỉnh.
Đến ngày giám sát năng lực lái xe, xe lăn bánh trên QL 1A theo hướng Nam-Bắc. Không hiểu sao, khi đến thị trấn Hoàn Lão (cách Đồng Hới gần 15 km) thì người cần được "khảo sát năng lực lái xe" không được cầm lái nữa, mà thay vào đó là ông Lê Tự Thành.
Chiếc xe chở Hội đồng khảo sát năng lực lái xe đã gây tai nạn với xe máy mang BKS 73K6 3973 khiến cho chị Lê Thị Tuyết tử vong và anh Nguyễn Trường Thi bị thương nặng. Không biết cả Hội đồng khảo sát năng lực lái xe này phải trả lời như thế nào trước cái chết thương tâm của chị Tuyết?
Vụ thứ 2:
Để có được một cái cây của một danh nhân đất Quảng Bình đang sống ở Hà Nội trồng tại trường để lãnh đạo khoe nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, ông Hiệu trưởng đã nảy ra một "sáng kiến".
Ông cho người tìm mua một cây đa khá to, bầu bao cẩn thận và tổ chức gần 40 cán bộ giảng viên chủ chốt làm một chuyến gần 500km hành phương Bắc.
Đến tại tư gia, nói những lời có cánh và mời danh nhân ra chỉ chạm tay vào cây để quay phim, chụp ảnh xong là rồng rắn gần 500 cây số nữa hành phương Nam.
Đưa ngược được cây đa về trường, ông Hiệu trưởng lấy làm mãn nguyện lắm với sáng kiến "độc nhất vô nhị" của mình. Nhiều cán bộ trường mệt mỏi, với một cây đa thôi mà phải bầu đoàn rồng rắn gần 1.000 km cùng với đoàn hộ tống gần 40 người, ăn ở, chi phí cả mấy chục triệu đồng. Liệu cái ý nghĩa của cây đa có còn vẹn nguyên?…"
Bài viết của nhà báo Minh Toàn sau đó còn kể thêm một số chuyện về ông Hiệu Trưởng kinh dị này, đặc biệt về trường hợp vợ của ông Hiệu Trưởng này:
"Còn tại Hội đồng thi Quảng Trạch, ngày 20/6/2008, khi bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng của trường (vợ của ông Hiệu trưởng) làm phó Ban coi thi đã lợi dụng khi đồng nghiệp đi ăn sáng, tự tiện mở thùng đựng đề thi, túi đựng đề thi và lấy đáp án của môn thi đưa cho thí sinh photocopy. Vụ việc được phát hiện và lập biên bản…"
Tuy nhiên, phu nhân Hiệu Trưởng không hề bị phạt, mà lại được khen thưởng thi đua…
Thật là hết nước nói. Phải chắp tay chào thua. Đó là chỉ mới nói riêng về một ngôi trường thôi, đã thấy vài chuyện "khủng" rồi. Nói chi tới cả khối lãnh thổ rộng lớn đang được nhà nước CSVN lãnh đạo. Vậy đó, ai dám nói là khủng long đã biến mất trên trần gian này?
Trần Khải
No comments:
Post a Comment