Ngày kiểm thảo đầu tiên
Nguyên Anh
Đăng ngày 4-11-2008
http://danchimviet.com/articles/581/1/Ngay-kim-tho-u-tien-2/TrangPage1.html
Có lẽ không phải riêng tôi chưng hửng và lạnh cả tay chân, mà cả mấy trăm mạng tù đang ngồi dưới gốc xoài cũng phải run lên vì giận, đã có một thằng bạn tù bắn phát súng đầu tiên vào tất cả anh em chúng tôi, mở đường cho những tên làm antenne cho kẻ địch sau này, thật sự tôi không lường trước được câu hỏi này. Những thành phần ác ôn mà phe "cách mạng" thù ghét nhất và có nợ máu với nhân dân là : Bắc kỳ di cư Thiên Chúa giáo, rồi đến tình báo, chiến tranh chính trị, cảnh sát, xây dựng nông thôn v.v… Anh bạn tù moi ngay chính trị và XDNT gán cho tôi. Tôi cố gắng moi trong trí nhớ của tôi, mà tôi cũng không nhận ra tên này là tên nào tại sao hắn ta lại biết tôi rõ như vậy, tôi không tin trong đám bạn tù ở Long Khánh lúc đó có một cán bộ trong ngành XDNT ở với tôi trong thời gian tôi là giảng viên ở trung tâm này, mà tôi lại không nhớ mặt, ngoại trừ hắn ta là cán bộ hướng dẫn khóa sinh đi học, đã gặp tôi khi tôi phụ trách lớp học, hay hắn ta là khóa sinh lớp Quân Chính mà tôi phụ trách. Chắc vậy rồi ! Hắn đã nói đúng, tôi không khai trong bản tự kiểm thời gian tôi tham dự khóa thanh tra ở Lam Sơn và được giữ lại trường phụ trách một số lớp học tại đây. Chỉ còn một cách duy nhất thoát thân là phản pháo, bắn lại hắn may ra hắn cũng sợ, hắn né sang một bên thì tôi tránh được phát đạn chết người này, nghĩ vậy tôi nhìn về phía cán bộ Cần nói :
- Thưa anh, trước khi tôi trả lời câu hỏi này, xin anh cho tôi được hỏi anh bạn này một câu (tôi quên tên của anh này) anh cán bộ gật đầu đồng ý
- Anh có thể cho tôi biết anh là cán bộ của Trung Tâm hay anh là khóa sinh của trường Quân Chính ?.
Anh chàng ngây mặt ra một lúc, rồi vặc với tôi:
- Tôi hỏi anh, sao anh lại hỏi ngược lại tôi, anh trả lời câu hỏi của tôi trước đã.
Tôi chậm rãi trả lời :
- Nếu không phải đích thân anh nhìn thấy tôi, thì lời nói của anh không có giá trị, làm sao tôi có thể trả lời một câu vô căn cứ và bịa đặt như vậy được. Tôi không khai trong bản tự kiểm vì tôi không làm việc ấy, thời gian 67-68 là tôi dậy trường tư ở Sài gòn. Đáng lẽ anh phải hỏi tôi dậy trường nào môn gì ở đâu tại Sài gòn mới phải chứ ? Anh có thấy anh lạc đề rồi không ? Nhìn cái bản mặt thất sắc và ngượng ngùng của hắn, tôi biết là hắn sợ tôi khai thác ngược lý lịch Xây Dựng Nông Thôn hay Xã trưởng ( Phân Chi khu trưởng) của hắn là hắn lãnh đủ.
Hắn ấp úng trả lời :
- Tôi nghe bạn của anh kể về anh như thế ! Vẫn thản nhiên tôi hỏi :
- Xin anh cho tôi biết tên của người, mà anh bảo là bạn của tôi là ai ?
Dĩ nhiên hắn ta muốn né tránh nên hắn bèn trả lời bâng quơ :
- Anh nào tôi cũng không nhớ tên nữa, học cùng trường, ở cùng xóm với anh đó.
Tôi tố thêm :
- Anh có thể chỉ ra anh đó ở đây không ? Anh có nhìn lầm người không đấy. Tôi mở lối cho hắn
Mắt lấm lét nhìn ngược nhìn xuôi rồi hắn im lặng.
Thấy tôi với anh chàng nhiều chuyện cứ nhủng nhẳng, nhùng nhằng với những câu hỏi tới hỏi lui và có lẽ anh chàng Thiếu Úy quản giáo này cũng chẳng hiểu gì về Quân chính, về XDNT, cũng có thể anh ta nghĩ người hỏi tôi nhìn lầm người, nên anh ta bèn nói :
- Thôi anh Vũ trả lời câu kế tiếp đi.
Thế là thoát nạn. Tôi mỉm cười, tiếp :
- Thưa các bạn, là SQTC cho một đơn vị của quân đội, không phải ai cũng là những người chỉ biết có một việc là ăn chặn, ăn xén tiền của lính và tham nhũng của công như anh bạn vừa rồi nghĩ. Trong bản tự kiểm tôi đã viết, tôi dược trả về nghề cũ sau khi tốt nghiệp trường Thủ Đức, tôi đã từ chối về dạy học và tình nguyện lên Dakto trên Kontum vào một đơn vị tác chiến, bị thương ở trận Võ Định, đơn vị của tôi đề nghị cho tôi đi học ở Mỹ, tôi từ chối, và cũng từ chối làm việc tại văn phòng ở Bộ tư lệnh quân đoàn, cuối cùng BQP gọi về trình diện ở Sàigòn và cho tôi sang Tổng Nha Tài chánh và Thanh tra quân phí, sau khi tốt nghiệp lớp SQTC, Bộ giữ tôi lại Sài gòn, tôi đã khước từ và lại xin lên vùng cao nguyên, điều này chứng tỏ tôi không phải là một SQ chết nhát và tham danh lợi. Vốn dĩ, tôi lại là một nhà giáo còn trẻ, chưa đầy 30 tuổi, sống vì lý tưởng, đầy nhiệt huyết và yêu quê hương đất nước thực sự, anh nghĩ với số lương của tôi lúc đó cộng với phụ cấp chuyên môn và chức vụ, tôi có thể nuôi được vợ con khá đầy đủ mà, nhưng lúc đó tôi lại độc thân, anh nghĩ tôi cần tiền lẻ đến thế hay sao ? Ngưng lại một lúc.
Tôi nhìn cán bộ Cấn và nói :
- Báo cáo anh, hết !
Nhìn sang anh bạn tù, anh cán bộ Cần hỏi :
- Anh có còn điều gì giúp đỡ anh Vũ nữa không ?
Anh bạn tù có vẻ bẽn lẽn, nhìn anh cán bộ và nói :
- Báo cáo anh, tôi không còn điều gì bổ xung nữa.
Bỗng nhiên một anh bạn tù đứng bật dậy, giọng nói oang oang :
- Báo cáo cán bộ tôi có ý kiến.
Cán bộ Cần mặt tươi tỉnh, ngửa bàn tay phải hất hất lên như để khuyến khích :
- Được, được, thế anh tên là gì nhỉ ? Báo cáo cho anh em biết đi, rồi phát biểu cho tốt nhé !
Anh bạn giới thiệu tên và dõng dạc cho biết anh là một bác sĩ quân y của QLVNCH. Anh bạn tù này có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi, mới tốt nghiệp bác sĩ thì phải, anh ở đơn vị nào tôi cũng không còn nhớ. Anh nói :
- Thưa anh cán bộ, thưa các anh em bạn tù….
Bỗng nhiên, Cần đứng bật dậy phất phất tay dường như có ý không được nói như thế. Anh ta cao giọng:
- Đề nghị các anh nên xác định thật rõ ràng là các anh không phải là tù nhân, các anh là cải tạo viên, các anh theo lệnh của đảng, nhà nước của nhân dân trình diện đi tập trung học tập cải tao, đây là chính sách khoan hồng và độ lượng của đảng của nhà nước của nhân dân để giáo dục các anh sớm trở thành công dân của một nước độc lập, dân chủ, tự do và hạnh phúc.
Làm một tràng khẩu hiệu xong Cần nói tiếp :
- Anh gì đó ! nhất trí như thế nhé ! Rồi, anh phát biểu đi !
Ông bác sĩ trẻ, thuộc nhóm của Huỳnh Tấn Mẫm, anh kể cho mọi người biết như thế sau đó, hắng giọng xong, hùng hồn như một nhà biện thuyết tài ba :
- Thưa anh cán bộ, thưa các anh, các bạn. Chúng tôi những thanh niên sinh ra và lớn lên tại miền Nam VN, cũng như anh Vũ vừa phát biểu, đúng như vậy chúng tôi là những thanh niên đầy nhiệt huyết, yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam, chúng tôi đã không được may mắn như các anh ở ngoài Bắc đã sớm được thấm nhuần đường lối cách mạng như các anh đã giảng cho chúng tôi, chúng tôi cũng đã không nhìn thấy con đường ‘chống Mỹ cứu nước’ như các anh đã nhìn như vậy, nhưng chúng tôi cũng đã từng xuống đường biểu tình chống chính quyền mà chúng tôi đã bầu ra, vì cuộc chiến tương tàn này, vì những sai trái của chính phủ Chúng tôi cũng không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ và 7, 8 nước đồng minh mang quân vào đất nước của chúng ta, chống lại người Việt Nam, người anh em từ miền Bắc vào đây. Chúng tôi cũng không hiểu và càng không đồng ý điều mà cách mạng cho là chúng tôi không phải là những thanh niên yêu nước, yêu quê hương, vì chúng tôi đã phục vụ, đi lính cho miền Nam chiến đấu chống lại các anh. Theo điều chúng tôi được dạy dỗ từ thuở còn thơ, người thanh niên là rường cột của quốc gia, là thành phần nòng cốt giữ nước, chúng tôi có bổn phận chống lại mọi sự xâm lược đến bất cứ từ phía nào, chúng tôi phải có bổn phận bảo vệ người dân lành được an cư lạc nghiệp, và sau này trong trường y khoa, chúng tôi còn được học, phàm đã là con người thì phải biết yêu thương và quý trong con người, riêng lãnh vực là bác sĩ quân y của tôi, chúng tôi còn phải là người không phải chỉ cứu giúp những người bị bệnh hoạn thương tật ở về phe mình, phe ta mà còn có bổn phận cứu chữa cho bất cứ ai cần được săn sóc, kể cả với kẻ thù. Các bác sĩ quân y của QLVNCH chúng tôi không những không được phép từ chối cứu chữa cho các cán binh CS ở ngoài mặt trận hay trong bệnh viện, mà còn biệt đãi họ, dành ưu tiên cho những thương bệnh binh tù nhân này theo đúng quy ước chiến tranh của quốc tế. Sau đó anh kể lại chuyện chữa cho cán binh CS cũng như cho các thương bệnh binh của VNCH như thế nào. Rồi anh quả quyết với tinh thần đó, với sự suy nghĩ đó, các anh không có tội với bất cứ ai, lại càng không có nợ máu với bất cứ người dân VN nào cả.
Thiếu úy Cần có vẻ bị lôi cuốn vào chuyện kể của anh bác sĩ, anh ta ngồi thẳng lưng, dựa bụng vào bàn, hơi nghiêng về phía trước, chống tay vào cằm chăm chú nghe.
Anh bác sĩ vẫn say sưa kể về miền Nam trù phú, mọi người đều sống một đời sống thảnh thơi, an nhàn hạnh phúc thì bỗng nhiên chiến tranh bùng phát, đường xá bị gài mìn, từ thôn quê đến thành thị bị pháo kích bất kể vào nhà dân, bệnh viện, trường học. Là thanh niên trí thức anh phải có bổn phận ra mặt trận để chống đỡ, bảo vệ sự an toàn cho dân, giữ đất nước được vẹn toàn.
Thao thao bất tuyệt, anh bác sĩ trẻ mang hết cả tâm tư, ước vọng của cuộc đời anh ra giãi bày cho ban bè cùng nghe và tâm sự cả với kẻ đã nhốt anh vào tù, lời kể của anh rất cảm động có lẽ hơn 15 phút, anh cán bộ không một phản ứng, hay một lời nói nào có ý ngăn lại bài trần tình của anh bác sĩ trẻ này, anh ta chăm chú nghe từng chữ từng câu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nghe về miền Nam do chính một thanh niên yêu nước VN yêu quê hương khác với những gì anh được đảng anh dậy cho anh.
Ngừng lại vài giây anh bác sĩ kết luận :
- Thưa các anh, thưa các bạn. Trong khi cả nước đang "hồ hởi phấn khởi" để đón mừng ngày hiệp thương, đất nước thống nhất, mọi bàn tay, mọi sức lực đều hướng về với chính quyền cách mạng. đồng một lòng xóa bỏ hết hận thù, hiềm khích, bất đồng, cùng nhau chung lưng đấu cật để xây dựng đất nước giầu có, cường thịnh và hạnh phúc sau cuộc chiến tương tàn, thì chúng tôi, những thanh niên yêu nước của miền Nam lại bị nhốt vào trong bốn vòng rào kẽm gai này như một bầy thú hoang dã.
Cả đám chúng tôi lạnh người, nhất là những kẻ đã một lần chạy vắt giò từ Bắc vào Nam để trốn tránh các ông "cách mạng" khi nghe đoạn kết đầy trách móc và oán hận những kẻ dùng bạo lực cướp chính quyền của người miền Nam VN.
Trước khi giải tán, anh cán bộ đã giải thích cặn kẽ cho anh bác sĩ trẻ về tội của anh ta :
- Anh bảo anh không có tội à?. Nếu anh đứng về phía nhân dân mà soi rọi anh sẽ thấy ngay. Thế này nhé ! Về công của anh đã chữa trị cho các đồng chí cách mạng thì rồi đây đảng và nhà nước sẽ ghi công và có phần thưởng dành cho anh, nhưng anh lại chữa cả cho bọn lính ngụy, khỏe mạnh lại, bọn này lại cầm súng ra trận giết hại các đồng chí cách mạng nữa, đấy tội của anh đấy chứ đâu. Đảng rất sáng suốt và công bằng, có tội thì phạt, có công thì thưởng, nhưng cùng tùy theo nặng nhẹ mà đối xử, nếu ai mà phản tỉnh theo cách mạng thì sẽ được khoan hồng, như các anh đây đáng lý phải mang ra xử bắn hết mới phải, nhưng đảng đã khoan hồng cho các anh, giáo dục các anh trở thành một công dân tốt của XHCN rồi thả các anh về với gia đình các anh, đảng , nhà nước nhân dân đối xử nhân đạo như vậy các anh phải biết ơn chứ, phải không nào !!! Cứ suy ra thì rõ ràng cứ hễ là dân của thằng Thiệu là có tội tất tần tật.
Cả đám chúng tôi đều chưng hửng, chả biết ông cán bộ này nói nhân dân là ai, sao cả miền Nam đều có tội vậy, lý luận kiểu này thì hóa ra đất nước VN, (nhân dân) đảng viên, nhà nước và đảng của ông ấy là một, tức là chỉ có đảng CSVN là hoàn toàn đúng và chỉ có đảng CSVN là có đủ mọi quyền thay cho toàn dân VN. Đảng của ông ấy làm bất cứ điều gì cũng là ý của nhân dân muốn vậy. Lý luận độc tôn như vậy thì khỏi cần cãi.
Buổi kiểm thảo cũng vừa xong, ai về nhà nấy, mọi người cũng quên đi câu chuyện kiểm thảo dưới gốc xoài nhanh chóng .
Ngày hôm sau lại tiếp tục cho những người khác kiểm thảo, chỉ có điều hơi khác là không khí hình như đặc lại, đội của anh bác sĩ đã cho biết tin là anh bác sĩ đã được đưa ra khỏi trại, không ai biết là anh được thả về vì bài diễn văn hùng hồn của anh hay có chuyện bất hạnh đã xẩy ra cho anh vì ‘’cách mạng’’ dị ứng với bài phát biểu này hay đã cảm động vì tấm lòng yêu nước tha thiết của anh mà cho anh về đoàn tụ với gia đình rồi. Từ ngày đó tôi không còn nghe hay được biết gì về anh nữa, mong anh vẫn còn bình yên và đang có cuộc sống hạnh phúc ở đâu đó với những người thân yêu của anh.
Nhiều, nhiều lắm các bạn của tôi đã cả tin vào ‘’cách mạng’’ nên bao nhiêu ruột gan moi ra cho ‘’cách mạng’’ xem tường tận ‘’cách mạng’’ quên béng lời hứa, cứ dựa vào lời khai thành khẩn này mà có nhiều bạn của tôi sứt càng, gãy gọng, có nhiều anh quên cả đường về với gia đình, gửi thân trên những vùng rừng thiêng nước độc, những người thân yêu của các bạn tôi vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy các anh nữa, kể cả nắm xương tàn của các anh. Phần còn lại có anh 12, 13 năm sau lê tấm thân rách nát tàn tạ về nhà như một cái xác biết đi.
Riêng tôi, xin cảm ơn anh bác sĩ trẻ năm xưa và các bằng hữu của anh và cả của tôi đã giãi bầy, đã nói lên và cũng đã làm được một điều mà cả dân miền Nam lúc đó mong ước là đất nước hòa bình không có cảnh anh em tàn sát lẫn nhau. Nhưng các anh và cả tôi chúng ta đã lầm : yêu nước Việt Nam theo kiểu ông HCM và những người đang đi theo con đường XHCN là họ chỉ muốn dùng bạo lực để cướp chính quyền, để phục vụ cho CS quốc tế, chứ không phải mang thanh bình hạnh phúc cho toàn dân VN. Bằng chứng là họ đã mượn súng ống đạn dược của Nga của Tầu khuyến khích thanh niên cầm súng nổi lên cướp chính quyền miền Nam, khủng bố người dân bằng võ lực, bằng băng đảng xã hội đen, đó là phương thức của ‘’cách mạng’’, là đường lối là chính sách của CSVN, 33 năm qua người dân VN đã được hưởng độc lập dân tộc, tự do tìm hạnh phúc chưa ? hay chỉ có còn vết thương nhức nhối từ cuộc tàn sát sinh linh giòng giống Lạc Hồng dạo ấy vẫn còn đau tấy mãi đến ngày hôm nay.
Yêu nước, trước tiên phải biết tôn trọng con người và phải mang lại hạnh phúc cho người dân mới là yêu nước chân chính.
© 2008 www.danchimviet.com
No comments:
Post a Comment