12-10-2016
TIN LIÊN QUAN :
Thương
xá Tax đập bỏ để xây mới | Tuổi Trẻ 11-10-2016
Thương
xá Tax và 136 năm trong ký ức người Sài Gòn
| Đại Kỷ Nguyên 12/10/2016 12/10/2016
Hình : Thương
xá Tax Sài Gòn: Nhìn lại 136 năm phát triển
| VOV 12/10/2016
Hình
: Thương
xá Tax “thay da đổi thịt” theo thời gian - Tin tức 24h 12/10/2016
Hình
: Dân
Sài Gòn xót xa Thương xá Tax trăm tuổi khai tử - Báo Đất Việt 20/08/2014
*
*
Có thể nói là Good Bye Forever (vĩnh biệt) Thương xá
Tax vì hôm nay nhà đầu tư bắt đầu phá bỏ công trình 130 năm tuổi gắn bó với tên
tuổi Sài Gòn. Mấy năm trước (2010) là Givral café nổi tiếng đi vào cát bụi bởi
Vincom.
So với Sài Gòn 300 năm tuổi thì những gì có tuổi
hàng thế kỷ như Thương xá Tax lẽ ra phải trở thành một trong những điểm dừng
chân của du khách để nhớ về Hòn ngọc Viễn đông trải qua mấy đời vua quan phong
kiến, Pháp thuộc, Mỹ chiếm đóng và bây giờ là dưới chế độ cộng sản.
Tới thăm New York city, một thành phố cùng tuổi với
Sài Gòn, nếu thấy số nhà có mầu vàng thì nơi đó thuộc về di tích đã được xếp hạng.
Chủ nhà muốn sửa phải xin phép thành phố. Không có tiền thì cứ ngồi đó mà đợi hoặc
phải bán đi cho người có đủ tiền bảo trì cho dáng vẻ xưa.
Mấy năm trước tôi sang Vientiane để tìm nơi mới cho
Văn phòng World Bank cạnh bờ sông Mekong. Khi đào móng thì phát hiện có bức tường
của ngôi nhà cổ cách đây một thế kỷ cùng những cây sến cao vút có lẽ cùng tuổi.
Phải mất mấy năm xin đủ loại giấy phép, tòa nhà mới
được xây nhưng phải trên nền kiến trúc Lào cổ và bức tường được giữ nguyên cho
du khách tới thăm. Mấy cây trăm năm tuổi được quây kín và bảo vệ như một thứ
gia bảo.
Thế mà các quyết định đập cũ, xây mới của Sài Gòn và
cả ở Hà Nội được ra một cách dễ dàng.
Có 10 nhà tù nổi tiếng
thế giới được kể tên thì số 1 chính là Hỏa Lò do người Pháp xây để
giam giữ các nhà hoạt động cách mạng. Sau này là nơi các tù binh phi công Mỹ gọi
là Hilton Hà Nội.
Du khách thăm Hỏa Lò bị choáng hoàn toàn vì chỉ còn
1/12 phần được giữ lại, những phần kia biến thành cao ốc cho thuê.
Người ta tự hỏi, chỗ nào là nơi ông Đỗ Mười bị giam,
chỗ nào là John McCain từng nằm bóc lịch. Tất cả chỉ còn lại là những lời thuyết
minh trống rỗng, những cuốn phim tài liệu chứa rất ít sự thực.
Tower of London là một nhà tù khác thời trung cổ
cũng nằm giữa London. Hiện là một trong những điểm ưa thích của du khách khắp
thế giới. Giá vé mấy chục đô la vào cửa, nhà tù cổ này vẫn làm ra hàng triệu đô
mỗi ngày cho nước Anh mà không cần một chung cư như Hỏa Lò Hà nội.
Người yêu Sài Gòn vẫn nhớ Givral café như một nơi gặp
gỡ của giới báo chí trong và ngoài nước thời chiến tranh Mỹ Việt. Không thể
không nhắc tới Phạm Xuân Ẩn, Peter Arnett, Larry Burrows… từng lê la ở quán này
và dự đoán sự thay đổi của thời cuộc.
Dường như nhiều trang viết của tiểu thuyết “Người Mỹ
trầm lặng” cũng được tác giả suy ngẫm từ những ly café ở đây. Sau này các
nhà làm phim đã quay một số cảnh ở Givral café. Chiến tranh không chỉ có trong
trang sách, bài báo mà cả những điểm dừng chân của những chiến binh và người cầm
bút.
Hồi tháng 5-2016, tôi có dịp thăm Rome và một số
thành phố cổ ở Bỉ, Hà Lan, Ba Lan, và Pháp. Châu Âu như một viện bảo tàng ngoài
trời. Nhà nào cổ mới có giá, nhà mới thường giá rẻ. Đắt ở chỗ có tuổi.
Có câu nổi tiếng “Mọi con đường đều dẫn đến thành
Rome” ý nói về kiến trúc La Mã và đế chế từng ngự trị thế giới. Mọi cuộc chinh
phục và xâm lăng của La Mã đều phục vụ cho Rome tỏa sáng.
Nhưng rồi La Mã lụi tàn nhưng cái cách mà người
Italia bảo tồn kiến trúc cổ làm cho du khách khắp thế giới đều đổ về Rome. Đông
cũng như Hè, lúc nào cũng đông nghịt. Họ chiêm ngưỡng La Mã cổ đại và…tiêu tiền.
Thử tưởng tượng Rome toàn các tòa nhà kính váy đụp như Lotte thì ai sẽ đến
thăm.
Xa xưa Cesar mang kiếm đi chinh phục thế giới để xây
dựng Rome. Ngày nay con cháu chỉ bán vé cho người xem kiến trúc cổ cũng đủ dựng
nên nước Italia giầu mạnh. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome sẽ còn mãi với
nhân loại bởi người Italia biết tôn trọng quá khứ.
Dù có cứu từng viên gạch cổ của Thương xá Tax thì
shopping mall và khách sạn 40 tầng sắp xây chẳng nói được điều gì về quá khứ
300 năm của Sài Gòn. Đó chỉ là thứ kiến trúc nhôm kính tựa fast food – mỳ ăn liền.
Phá bỏ sự cổ kính không thể giữ tên tuổi Sài Gòn như
Bí thư Đinh La Thăng từng mơ ước.
Mọi con đường đều dẫn đến tiền thì không thể có Hòn
ngọc ở Viễn đông nổi tiếng cả thế kỷ.
Vĩnh biệt Thương xá Tax.
HM.
12-10-2016
---------------------------------
15 Responses to Good Bye Thương xá Tax
huu
quan says:
Gửi
các cụ một chút hoài niệm của thời đói khổ
“……Hòai niệm về một nơi có cái tên đậm chất…. Mậu dịch
Dù thương xá Tax là cái tên được gọi trong một thời
gian dài cả mấy chục năm và tên Cửa hàng bách hóa tổng hợp chỉ được gọi trong một
thời gian chừng hơn chục năm nhưng tôi vẫn thích cái tên cửa hàng hơn bởi lẽ nó
đậm chất …. Mậu dịch, nặng tính tư duy của một thời bao cấp cấp. Nhớ thời đầu
những năm 80, khi còn ở quê- Nơi mà cả huyện chỉ có một cái cửa hàng Bách hóa
sơ sài trong căn nhà cấp 4, lèo tèo mấy món đồ trưng trong tủ kính cùng dòng chữ
bất di bất dịch “Hàng mẫu không bán” và mấy cô bán hàng suốt ngày ngồi nặn mụn
cho nhau, luôn cao ngạo cáu kỉnh với khách thì những hình ảnh của một cái cửa
hàng Bách hóa mấy tầng lầu, đẹp lung linh giữa Sài Gòn được hiện diện trong các
bộ phim như “Ván bài lật ngửa”, “Biệt động Sài Gòn”…. quả là sức hút, là giấc
mơ về sự sầm uất, xa hoa với những đứa trẻ quê nghèo như tôi.
Nên khi được đi Sài Gòn chơi, việc đầu tiên của tôi
là đòi cho được ông anh chở ra cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP, được nhìn những
món hàng bày xếp lớp mà mê mẩn, mà thèm khát bởi chỉ xem chơi chớ tiền đâu mà
mua. Ngày đó chả có máy ảnh, chả có bờ lốc bờ leo để mà khoe là mình đã tới
trung tâm Sài Gòn, nhưng chỉ về kể thôi cũng đủ làm lũ trẻ trong xóm nuốt nước
miếng thèm khát.
Dù rằng trong câu chuyện kể tôi cũng thêm thắt đôi
chút, nào là được mời ăn cái bánh to bằng cái mâm hay là được gặp nguyên một
đòan diễn viên nổi tiếng tới xoa đầu vỗ vai nhưng bọn trẻ vẫn tin sái cổ. Bởi
đã đến được tận cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP chơi thì chuyện gì chẳng có thể sảy
ra. Với lũ trẻ que ngày đó, Trung tâm TP với cái cửa hàng Bách hóa xem ra còn
xa quá, khó đến quá mà có lẽ đến như bây giờ đến New York hay là Pari vẫn còn dễ
hơn.
Thế rồi cái nơi mà tôi ao ước và được đến một lần
ngày xưa đột nhiên trở thành nơi tôi làm việc. Đó là đầu những năm 90, khi trường
phân công đi kiến tập và tôi may mắn được chỉ đích danh nơi đến là cửa hàng
Bách hóa tổng hợp TP. Mấy đứa dân Sài Gòn thì chả thèm để ý, nhưng lũ sinh viên
dân tỉnh thì xem như tôi… trúng số, bởi dầu sao với chúng thì cửa hàng Bách hóa
này đứa nào cũng đã một thời ao ước. Báo hại tôi phải mất chầu nhậu khao tụi nó
vì cái chuyện… trúng số này.
Tôi vẫn nhớ ngày đâu tiên đi làm ở cửa hàng này. Tôi
được bảo vệ cho phép gửi xe miễn phí ở khu vực nhân viên, được lên khu làm việc
mà chẳng ai ngăn cản, được bố trí hẳn một bàn làm việc riêng. Rồi khi làm sổ
sách, đi đến các quầy hàng thì các nhân viên bán hàng đứng lên khúm núm, bẩm bẩm
thưa thưa. Có người còn gọi nước mời tôi uống, có người còn bảo nếu em mua hàng
thì sẽ giảm giá cho…Dù sao tôi cũng là người của Ban quản lý nên có lẽ theo người
bán hàng, tôi cũng có quyền hạn nhất định. Oai phết! Hãnh diện ra phết! Xem ra
ông Tổng thống Mỹ ngày đầu tiên tiến vào Nhà trắng nhậm chức thì chắc cũng chỉ
có cảm giác sung sướng tự hào đến như tôi là cùng.
Quản lý tôi trong công việc là ông kế tóan trưởng.
Ông tên Tâm thì phải. Một người gốc miền Trung, đã từng làm kế toán vài chục
năm và có một đức tính chỉnh chu, đạm bạc đến khó tin. Dù Sài Gòn nóng như đổ lửa
và ngày đó cửa hàng chẳng có máy lạnh như bây giờ nhưng ngày nào ông cũng
nghiêm chỉnh đóng bộ với comle cà vạt, đạp chiếc xe đạp cà tàng đến nhiệm sở.
Ngay cả chiếc xe đạp cà tàng của ông cũng xứng đáng là một câu chuyện hay. Chiếc
xe đó ông được phân phối từ những năm 75 khi ông mới vào Sài Gòn làm việc.
Theo thời gian, chiếc xe hư dần nhưng ông không có
phụ tùng để sửa chữa bởi lẽ tiêu chuẩn phân phối của ông thì đã hết, mua hàng
chợ thì ông không có tiền. Vì thế hư thì ông tự sửa, sửa tới mức 2 chiếc vỏ xe
vá nhiều quá vẫn không thể xài được.
Thế là ông nghĩ ra cách nhét giẻ vào trong bánh xe để
chạy. Nhưng ông gặp may mắn! 2 lần bị đụng xe (Một lần do một thằng thanh niên
đâm vào và 1 lần do ô tô tải lùi phải) thì 2 lần bị hư đúng vào 2 cái bánh. Thế
là họ đền nguyên bánh nên ông đã có được 2 cái bánh mới (Kể cả vỏ xe). Khoe với
tôi, ông bảo như vậy là được rồi vì sườn xe còn tốt nên ông chỉ cần 2 cái bánh,
chứ nếu mà nó tông vào cả nguyên xe thì có khi còn phải đền ông thêm tiền nữa.
Là kế toán trưởng của cửa hàng lớn nhất TP nhưng ông
chỉ sống bằng cách suy nghĩ như những người Cách mạng chân chính khác, ngoài đồng
lương ít ỏi mà ông phải tiết kiệm để gửi về cho vợ con ngòai quê thì ông chả biết
làm thêm gì khác, chấp nhận cuộc sống tằn tiện đến mức kham khổ. Bởi thế dù được
Nhà nước phân một căn biệt thự to đùng khi ông mới được nhận nhiệm sở nhưng ông
từ chối, chỉ chọn cho mình một căn phòng con con trong cái chung cư cũ trên đường
Trần Hưng Đạo. Lính của ông, người đã được ông nhường cho căn biệt thự sau này
hóa giá kiếm mấy trăm cây vàng, còn căn chung cư của ông thì sau này bị đập đi
xây lại, giá trị bồi thường nghe đâu có hơn chục cây vàng. Nhưng ông không tiếc
mà chỉ cười khì: “Tại số cả”
Thời điểm của đầu những năm 90 thì kinh tế thị trường
bắt đầu rục rịch phát triển. Ở cửa hàng Bách hóa tổng hợp cũng không nằm ngòai
quy luật đó khi đã bắt đầu có những món hàng do tư nhân sản xuất được bày bán.
Trong số nhiều sản phẩm do các cơ sở sản xuất trưng
hàng ở nơi đây, có một lần tôi gặp một người đàn ông tầm trung tuổi ăn mặc tuềnh
tòang và đeo cái giỏ lác. Tưởng tôi là nhân viên quản lý, ông tới hỏi về số
hàng mình gửi ở đây đã bán được chưa? Tôi đưa ông ra gặp mấy nhân viên bán hàng
thì được biết hàng của ông có thương hiệu quá mới, lại chưa được đẹp và bắt mắt
như hàng Trung Quốc nên bán rất chậm.
Thấy vậy ông buồn bã: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ có gắng
để thay đổi.” Hỏi kỹ, tôi mới biết rằng ông có một cửa hàng cơ khí và ông đang
sản xuất những món đồ thiết yếu như dao kéo, bấm món tay mang tên Kềm Nghĩa.
Nhưng vốn ít lại chưa có kinh nghiệm nên hàng của ông đi ký gửi bán rất chậm.
Thấy ông buồn bã ra về khi chưa thu được đồng nào, tôi cũng cảm thấy ái ngại
cho ông.
Ấy vậy mà sau nhiều năm, khi đã đi nhiều nước, được
dân người Việt làm nail khắp thế giới rỉ tay nhau về việc cứ về Việt Nam mua
hàng thì 10 người có cả 10 đều chọn mua đồ của Kềm Nghĩa. “Hàng Kềm Nghĩa tuy đắt
gấp đôi so với hàng Tàu nhưng bền thì gấp cả chục lần, tính ra rẻ hơn rất nhiều
anh ạ”- Cô em họ, người làm chủ 3 tiệm nail ở Phila (Mỹ) nói với tôi như thế.
Hóa ra cái ông trung niên khóac bị cói ngày xưa mà tôi gặp ở Của hàng bách hóa
tổng hợp đã thành công, thương hiệu Kềm Nghĩa nhỏ nhoi ngày nào giờ đã đi khắp
thế giới, phục vụ cho một công nghệ kinh doanh mang đậm chất Việt là… làm nail.
Cái cửa hàng bách hóa mà ngày xưa ông ký gửi hàng không biết có ai còn nhớ đến
lọai hàng Kềm Nghĩa mà ngày xưa đã từng chậm chững bước những bước đầu tiên ở
đó?
Ở cửa hàng bách hóa ngày đó chưa có nhiều du khách
Tây nên mỗi lần có ông bà mắt xanh mũi lõ nào bước vào thì cả cửa hàng xôn xao.
Có lần có 2 ông Tây một già một trẻ bước vào xì xà xì xồ chi đó. Hỏi tiếng Anh
thì ông ta lắc đầu rồi lại xí xồ. Cả đám nhân viên bán hàng chả biết là mấy ông
này là ai? Muốn gì?
May mắn có một bác đã lớn tuổi đang phụ bán hàng cho
con gái ở gian hàng phía sau cũng tò mò ra xem. Bác thốt lên: “Ồ! Họ nói tiếng
Pháp, để tôi lo cho.” Hóa ra bác lớn tuổi ấy nguyên là một viên chức thời Pháp
đã nghỉ hưu. Họ trò chuyện khá lâu, rồi bác lớn tuổi còn dắt họ đi dạo quanh cửa
hàng. Những người Pháp mân mê cái tay vịu cầu thang, chụp hình mái vòng, lan
can… Khi ra về, mấy người Pháp đó còn bắt tay từng người, cảm ơn rối rít.
Bác lớn tuổi giải thích, đó là một ông kiến trúc sư
đưa con trai đi tìm bản sắc kiến trúc Pháp ở các nước Đông Dương. Nhờ ông Pháp
kia mà bác mới biết rằng nơi đây mang đậm những dấu ấn của kiến trúc thời Phục
Hưng như kính mái vòm, gạch Mosaic hay biểu tượng con gà trống… là đặc trưng kiến
trúc 3 Thương xá cách đây cả trăm năm là Galeries Lafayette (Pari), Maison
Godard (Hà Nội) và Grands Magasins Charner (Sài Gòn)…
Thì ra nhờ ông kiến trúc sư người Pháp nọ, chúng tôi
mới biết đã may mắn được làm việc ở nơi lưu giữ những dấu ấn kiến trúc quý hiếm
đến như thế. Và ông lão giỏi tiếng Pháp đã kể cho tôi nghe về một thời hòang
kim của Thương xá Tax, nơi điểm đến hàng đầu của giới thương lưu. Nhưng đó chỉ
là quá khứ.
Năm 1998, cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP được lấy lại
tên là Thương xá Tax. Điều đó là những người như tôi có chút cảm giác tiếc nuối
bởi dầu sao, tôi đã quen thuộc với cái tên cũ, nó như một minh chứng cho một thời
mậu dịch với sự kham khổ, thiếu thốn… Thế nhưng, đất nước đã bước vào thời hội
nhập, dấu ấn mậu dịch sẽ phải thay đổi.
Thương xá Tax được chỉnh trang trở lại, nó trở thành
điểm đến của nhiều du khách không hẳn để mua bán mà chỉ để được hòai niệm, được
sống trong một không khí của những ngày xa xưa. Nhiều người quen của tôi ở nước
ngòai về cũng đòi được đưa đến Thương xá Tax khi tôi chở đi dạo phố. Rồi những
dịp cuối năm, điểm đến của nhiều gia đình cũng là Thương xá Tax bởi nơi đây
luôn là nơi được trang hòang lộng lẫy nhất, sang trọng nhất và lung linh nhất
cho mùa đón Noel, mùa đón năm mới. Hàng ngàn ngọn đèn trang trí, hàng trăm mô
hình với những biểu tượng, những hình ảnh rạng rỡ sang rực góc trời mỗi dịp cuối
năm.
Cùng với đường hoa Nguyễn Huệ, cùng với khách sạn
Rex, dường như nơi đây là là minh chứng rõ rệt nhất của một Sài Gòn hoa lệ, của
Hòn Ngọc Viễn Đông sầm uất đang ngày càng hòa nhập với thế giới trong sự phát
triển. Và hàng năm, nơi đây thu hút hàng triệu người đến để đón mùa Xuân đất nước.
“Nhưng năm nay sẽ đi đâu?” Những ngày cuối năm nay,
khi đứng trước công trình đang quây kín để làm cao ốc, tôi vẫn tự hỏi mình như
thế. Đường hoa Nguyễn Huệ thì sẽ rời qua Đại lộ Hàm Nghi, thương xá Tax thì đã
bị phá bỏ, chỉ còn Rex đứng chơ vơ một mình. Đã có ý kiến của những người có
trách nhiệm về việc sẽ xây dựng phương án để bảo tồn Thương xá Tax.
Nhưng biết đến bao giờ? Và liệu một hình hài Thương
xá ngày xưa có còn được nguyên vẹn hay không? Có đem lại cảm xúc cho mỗi người
hay không? Tôi nghĩ là không! Tôi cũng có nhã ý đi tìm ông lão nói tiếng Pháp
ngày xưa để chia sẻ về chút hòai niệm ngày xưa. Nhưng rồi chả biết là sẽ tìm
ông ở đâu.
Không biết ông có còn đến nơi đây, giữa bộn bề của
công trường xây dựng để luyến tiếc, để hòai niệm. Hy vọng sẽ gặp được ông như
là sẽ gặp lại Thương xá của một thời.
Hữu
Quân (tháng 12/2014)
No comments:
Post a Comment