Thứ
Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2015
Nước
Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Nước
Vệ theo lệ nhà Sản cứ 5 năm bầu lại vua một lần, đến năm thứ 70 triều nhà Sản
thời Vệ Kính Vương đệ nhất là năm cuối cùng của một kỳ vua.
Những
năm cuối cuộc chém giết tranh giành ngôi báu, phân lại ngôi vị bao giờ cũng diễn
ra khốc liệt.
Người
đất mũi Kiên họ Nguyễn, tên chữ là Bạo từ một lính cứu thương leo lên ngôi tể
tướng, ở ngôi này 10 năm. Những đời tể tướng trước không ai tạo được quyền lực
mạnh ngang ngửa có lúc lấn át cả vua như Bạo. Vì thế thiên hạ gọi Bạo là Chúa.
Vệ
Kính Vương họ Nguyễn, tên chữ là Kính người đất Đông Ngàn, đậu tiến sĩ ở Bạch
Dương năm Tân Dậu đời Vệ Xuẩn Vương. Đến năm Tân Mão được bầu làm vua thay cho
Vệ Cường Vương.
Ấy
là hai kẻ đương tranh chức vua nước Vệ, bên dưới là một đám đại thần cũng nhăm
nhe, chờ hai con hổ tranh nhau tử thương là nhảy vào thế chỗ. Bọn dưới liên
hoành, hợp tung, kết giao nay lúc này, mai thế khác tuỳ theo thế vận xoay chuyển
về bên nào. Đấy là bọn Tấn Tứ người đất Long Yên hay bọn Sáng Quyết, Cả Sáng,
Quảng Phệ, Đường Hoang....
Vệ
Kính Vương lúc mới lên ngôi, lập ra hai đạo quân là ban Nội Chính và Kinh Tài,
chọn tướng Trăm Xanh lại đại tướng Nội Chính, làm quân tiên phong dương cờ chống
tham nhũng tiến đánh bọn Chúa Bạo. Trăm Xanh đánh mấy trận lẻ tẻ thành công,
nhưng không làm nhà Chúa suy suyển. Vương bèn mật bàn với Tứ Tấn gọi Cả Sáng từ
phía nam về phong cho làm thương thư bộ Hình, hàm đại thần nghị chính. Tiếp đến
Vương mật bàn với bọn Quảng Phệ, Sáng Quyết hỗ trợ đằng sau Trăm Xanh tấn công
phủ Chúa.
Thế
là nước Vệ mấy năm tao loạn, chinh chiến liên miên. Trăm Xanh sau khi áp thành
vây khốn khiến cho tướng nhà Chúa là Báu Mã phải trong thương, lâm bệnh chết.
Thế thắng đến nơi xốc tới dịnh bắt sống Bạo đem trị tội, bất ngờ Trăm Xanh đột
tử.
Bọn
Quảng Phệ nắm bộ Binh, thấy Trăm Xanh chết làm ngừng trệ cuộc tấn công. Quảng
Phệ nóng lòng muốn lập công bèn một mặt lên biên giới hội ngộ tướng Tề hẹn sẽ
khởi binh bắt sống Bạo. E lúc đó có biến nên nhờ Tề phục quân ứng cứu. Tề nhận
lời, Quảng Phệ bèn về sắp đặt quân thủ túc phương Nam, đợi Bạo tuần du là nhào
vô bắt sống. Quảng Phệ bày trận xong, giả vờ công du phương Tây tránh tiếng.
Nào ngờ mưu ấy bị phát giác, tướng của Quảng bị hạ sát khi đang âm mưu. Chúa
nhân đó đem binh đánh cho Quảng Phệ suýt chết, Quảng nhờ Vệ Kính Vương và Tề
che chở mới giữ được mạng sống. Nhưng thương tích nặng nề không còn sức để
tranh đoạt ngôi vương nữa.
Chúa
thoát hiểm, chặt được hai tướng tiên phong của Vệ Kính Vương. Quyền khống chế cả
thiên hạ. Vệ Kính Vương thấy vậy gọi Tứ Tấn lại bàn mưu, Tứ Tấn nói.
-
Chỉ có ba điều cần phải làm bây giờ là hạ uy tín, tìm thủ túc, nghi binh.
Vương
thấy đúng ý, gật đầu. Năm đó Vương giả bộ chán chường, không thiết tha gì đến
chính sự. Mặt khác ngầm hứa hẹn bọn Xuân Phước, Tứ Tấn, Quảng Phệ chuẩn bị binh
mã định ngày khởi sự. Tứ Tấn nói:
-
Bạo có hai hổ tướng, một là Tô Điền phó thương thư bộ Hình, hai là Chính Vượng
phó thương thư bộ Binh. Đó là hai cánh của Bạo, chặt được hai cánh này Bạo chỉ
còn là con gà, muốn thịt thế nào cũng được.
Vương
bảo:
-
Nếu vậy ta sắc phong cho Tô Điền làm giáo sư, đưa vào danh sách ứng cử đại thần
nghị chính. Tô Điền sẽ lưỡng lự đóng quân, không dám theo điều động của Bạo.
Chính Vượng thấy Điền được phong chức mà mình không được dòm tới, trong lòng sẽ
sinh đố kỵ với Điền mà không còn lòng dạ dụng binh nữa.
Tứ
Tấn nghe vậy, đứng phắt dậy về soạn chỉ, phong cho Tô Điền làm giáo sư dâng lên
cho Vương. Vương nói với triều Sản , Tô Điền con cháu khai quốc công thần Lê Dĩ
Tô Giản, không cậy thế cha ông , tự trau dồi kiến thức nay có bằng tiến sĩ, vậy
đợt tới sẽ xem xét phong đại thần nghị chính.
Chính
Vượng thấy danh sách không có tên mình, buồn lắm quay về trại, đóng cửa uống rượu
tì tì. Còn Tô Điên bụng mừng rỡ, cám ơn bọn Vệ Kính Vương, Tứ Tấn rối rít.
Vương
bảo Tứ Tấn.
-
Giờ đánh được chưa.?
Tấn
nói.
-
Phải nghi binh cho đối thủ bất ngờ.
Nói
rồi Tứ Tấn gọi thủ hạ mang giáp trụ, lên ngựa dẫn quân tiến đến phía Nam, lập
thế Vay Nợ mà đánh Bạo.
Bạo
nhìn thế trận quen, nói với tả hữu.
-
Trận này phá mấy lần, Tư Tấn ngu si không hiểu binh pháp, dùng lần nào cũng thất
bại còn dùng làm chi.
Bạo
xua tiểu tướng ra phá trận Vay Nợ, tiểu tướng cầm kích xông vào trận , dùng
chiêu Lạm Phát Ổn Định quần với Tư Tấn vài chục hiệp thì Tấn đánh chiêng cho
lui quân.
Đến
hội nghị trung sản thập tam họp ở kinh thành. Bạo ung dung đến họp không mang
theo tuỳ tướng tâm phúc, ỷ rằng bọn tướng tá dũng mãnh trong triều kẻ đã dưới
trướng mình, kẻ đã vong mạng, kẻ đã bạc nhược tinh thần.
Nào
ngờ vào hội, một tướng từ đâu xông ra không nói không rằng nhằm Bạo mà chém nhầu
mấy nhát, chiêu thức tuy cũ nhưng ảo diệu khôn lường.
Bạo
lùi lại, quân cận vệ ùa tới giữ Chúa. Bạo nhìn ra tướng ấy là Văn Bắc, trước
kia là trấn thủ đất Ninh. Mấy năm trước được bọn Vệ Kính Vương triệu về làm phó
thương thư bộ Hình. Văn Bắc nhận mật lệnh, về giữ kín mình thu thập đời tư gia
đình nhà Bạo, luyện tinh thông nhuần nhuyễn thế công phá đời tư. Đến ngày đó thấy
Vương nháy mắt là rút đao thi triển.
Bạo
thấy ra là Văn Bắc, bèn hỏi tả hữu.
-
Tô Điền ở đâu mà không biết Văn Bắc thế nào. ?
Chính
Vượng nói.
-
Văn Bắc nó theo Kính, Tấn từ lâu, nằm mât phục ở bộ Hình. Bọn Tô Điền biết
nhưng làm ngơ để được phong tước tiến sĩ, hàm đại thần nghị chính. Giờ gọi Tô
Điền không tới ứng cứu ta đâu.
Chúa
thấy vậy, bèn cố sức phá vòng vây hội nghị thập tam thoát ra ngoài. Trên đường
về định ghé vào trạm nghỉ phía Bắc dưỡng quân. Nào ngờ đến nơi thấy trên công
thành phó tể tướng Xuân Phước, trán bóng, miệng mỏng, mắt trắng dã đứng sẵn
nói.
-
Việc đây đã có ta chủ trì, đang nhiều việc, mời ngài về gấp phủ mà lo liệu.
Thì
ra Xuân Phước đã nhận được chỉ dụ của Vệ Vương trước đó.
Nguyên
là Vệ Kính Vương bố trí Văn Bắc trong hội nghị, nhưng biết thế Bạo mạnh, chưa hạ
được ngay. Bèn sai Tư Tấn nói với Xuân Phước cứ tranh thủ lúc Bạo phá vây, dẫn
quân đến chiếm phủ chúa phía Bắc. Làm tiêu hao lực đối thủ.
Chúa
về đến phủ, quân báo tin mọi mặt đều có giặc vây. Muốn biết Chúa số phận thế
nào, xem hồi sau sẽ rõ.
Được
đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 03:15
No comments:
Post a Comment