Wednesday, September 2, 2015

TS NGUYỄN QUANG A: CẢM ƠN TẤT CẢ ANH CHỊ EM (FB Nguyễn Quang A)






Ra khỏi chỗ kiểm tra Hải quan lúc 0:10 phút ngày 2-9-2015 [Ngày 2-9!] mới gặp anh chị em ra đón, gặp nhau mừng nhưng thấy nhiều người bị an ninh đánh tôi nghẹn đi. Về đến nhà 1:30 tắm và đi ngủ luôn cho đã mắt. Sáng dậy xem mấy clip an ninh hành hung các bạn ra sân bay đón tôi (tôi khẳng định có 2 an ninh trong số các bạn gọi là côn đồ, mặc thường phục mà cũng vào định hành hung tôi, hay họ là côn đồ hợp tác với an ninh mặc sắc phục), lướt qua các comment củac các bạn tôi rất cảm động. Và tự đáy lòng tôi xin rất rất cảm ơn các bạn, kể cả những người đến Nội Bài muộn sau khi mọi người đã về vì quá khuya và những người đã theo dõi, bày tỏ sự ủng hộ tôi trên mạng, qua điện thoại, qua các cuộc phỏng vấn, và comment dưới các tường thuật lỗ mỗ của tôi trong 15 giờ bị câu lưu tại đồn công an nhà ga T2 Nội Bài.

Dưới đây tôi điểm sơ và bổ sung những điều đã viết hay đã nói mà các bạn có thể chưa rõ (xin nợ bài tổng hợp đầy đủ sau).

Xuống máy bay lúc 9:25 sáng 1-9-2015. Đến quầy nhập cảnh, họ bảo hộ chiếu hết hạn và mời vào trong để xem có hết hạn không. Đây là một chiêu bắt cóc người quen thuộc. Vào phòng họ đưa giấy mời làm việc liên quan đến những vấn đề an ninh quốc gia Việt Nam. Họ muốn mình trả lời đi Mỹ gặp những ai, ở đâu, móc nối với các tổ chức “phản động” nào,… [họ bảo có đầy ảnh tôi chụp với anh Điếu Cày, Trịnh Hội, Gs. Đoàn Viết Hoạt, anh Khanh RFA, và mấy người mà tôi gặp lần đầu, và nhờ an ninh nói tôi mới biết họ thuộc các tổ chức “khủng bố” hay đảng “phản động” này kia [Tôi còn có đầy ảnh chụp với Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào ở Hà Nội và vợ chồng Cù Huy Hà Vũ ở bên Mỹ nữa mà họ không nhắc tới].

Tôi ghi vào giấy mời của họ: lời mời không được tôi chấp nhận và đưa lại cho họ và nói thêm: các anh bắt cóc tôi vào đây rồi nói là “mời”, tôi không chấp nhận kiểu “mời này” của các anh và sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào và không ký bất cứ gì.

Sau đó cứ lúc hỏi (lấy lời khai thì đúng hơn), lúc nghỉ (tán dóc), lúc họ mua cơm (trưa và tối) mời tôi ăn, tôi cảm ơn nhưng từ chối cho đến 21:30 tức là sau 12 giờ câu lưu.

Rồi hai người mặc thường phục (lúc xuất hiện lúc biến mất và họ là 2 người trong số những người mà bên ngoài các bạn gọi là côn đồ đánh anh chị em) lên tiếng. Họ bảo nghe tôi nói chuyện với 2 sĩ quan mặc sắc phục, thì họ không chịu được nên nêu ý cá nhân, tôi không cần nghe, không cần trả lời. Họ mới là những kẻ khiêu khích thực sự, dùng lời lẽ thô bỉ lăng mạ những người họ cho là phản động (ở trong nước và nước ngoài) và ám chỉ cả tôi. Một tay còn bảo tôi sao không ở nước ngoài luôn đi vì “ông là người không được hoan nghênh ở Việt Nam”. Tôi đã cố nhịn nhưng đã mắc mưu khiêu khích của họ và cũng lên giọng: “cậu mới là người không được hoan nghênh ở đất nước này chứ không phải tôi” rồi cãi vã thêm nữa. Cuối cùng tôi kệ họ. Thành con tôi gọi điện thoại vào bảo muốn nới chuyện với mấy anh ở đó. Tôi đưa máy ra, 2 tay này lên giọng “ông không được quay lén” thằng Lân Thắng chứ con ông đâu! Họ sợ hỉnh ảnh của họ trong cuộc gọi sẽ được đưa lên mạng. Họ xông vào bẻ tay tôi khá đau và giật điện thoại. Đây thực sự là hành vi ăn cướp. May mà tôi tắt được điện thoại và đút luôn vào túi. Pha khiêu khích chấm dứt.

Rồi lại tiếp đến pha (lặp lại) của 2 sĩ quan (thiếu tá Khôi) và 1 thượng úy mà tôi không biết tên cũng chẳng được giới thiệu (tôi nhầm là thượng sĩ lúc đầu khi anh ta tra hỏi tôi: “thượng sĩ, anh không có tên trong giấy mời và tôi không nói chuyện với anh, tôi chỉ nói chuyện với thiếu tá Khôi”, xin lỗi về sự hạ cấp từ thượng úy xuống thượng sĩ nhé anh thượng úy). Thành con tôi lại gọi, anh thượng úy bảo cho anh nói chuyện với con tôi. Tôi đưa cho anh ta, anh ta bảo con tôi tắt máy nên không nói được gì, nhưng anh cầm luôn điện thoại của tôi. Tôi đòi anh ta không trả. Tôi nói đây là một sự tước đoạt tài sản của tôi, một sự vi phạm quyền con người trắng trợn. Anh ta thanh minh rồi sẽ đưa lại cho tôi. Tôi bảo các ông tước đoạt thế là sự vi phạm pháp luật trắng trợn. Rồi họ bỏ ra đi.

Tôi ngồi 1 mình với 1 anh mặc sắc phục khác. Tôi bảo anh ta, anh thấy đấy họ tước đoạt điện thoại của tôi cả tiếng đồng hồ, mang đi đâu đó thì tôi chẳng biết nội dung trong điện thoại của tôi có bị nhét thêm gì không (hẳn là quăng hàng tỷ bao cao su điện tử vào máy tính hay điện thoại dễ hơn quăng 2 bao cao su cả triệu lần!).

Ông thiếu tá quay lại đưa tôi chiếc điện thoại (bị tắt ngấm chứ không mở như lúc tôi đưa cho anh thượng úy), và bảo làm biên bản. Tôi bảo các anh muốn làm gì thì làm tôi không đọc, không cần nghe và tất nhiên không bao giờ ký.

Anh bảo tôi (bác không đồng ý làm việc theo cách này ở đây nhưng đồng ý làm việc lúc khác ở nơi khác nên 8 giờ sáng mai 2-9 (vài phút nữa là đến 2-9) mời bác đến số… (tôi không nhớ số) Nguyễn Đình Chiểu để làm việc. (Đây lại 1 kiểu nói ý người khác theo ý mình bởi vì tôi đã nói từ đầu với họ: Tôi không chấp nhận kiểu mời này và trong môi trường như thế này tôi không đối thoại, nhưng tôi sẵn sàng đối thoại khi chúng ta thỏa thuận được 1 thời điểm 2 người đều rỗi, khi đó tôi sẽ chủ động mời anh đến chỗ công cộng, chắc chắn tử tế do tôi chọn chứ không phải do các anh chọn). Tôi từ chối lời mời, mai tôi phải về quê thăm bà cụ (anh không ở lại dự lễ 2-9 ư? là câu hỏi của anh ta). Tôi sẽ vui lòng mời anh và cả lãnh đạo của anh đi uống cà phê khi thỏa thuận được thời gian tại quán cà phê tử tế do tôi chọn ở trung tâm Hà Nội (ở đồn hay cơ quan công an thì đừng hòng mời tôi).

Họ đưa tôi ra làm thủ tục nhập cảnh. Nữ sĩ quan nhập cảnh trong vòng 30 giây đóng dấu vào hộ chiếu và đưa lại cho tôi. Đút hộ chiếu vào túi ra hành lý thất lạc lấy va li. Qua soi hải quan, 2 anh rất vui vẻ hỏi chuyện tôi và tôi kéo va li ra thì các anh chị em kéo vào quán uống nước.

Kết thúc 15 giờ thật là quái gở (BBC hỏi tôi vì sao họ làm vậy. Tôi chịu, bảo anh phải hỏi họ thì may ra mới biết). Nhưng có thể đưa ra vài suy đoán theo kiểu “phản động”:
– họ làm thế để chào mừng (2-9, hay chuyến đi 3-9 dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, hay chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới của ông Tập)?
– để góp phần cản chuyến thăm của Obama tháng 11?
– hay để dằn mặt bọn “phản động” ? (mà là việc chẳng bao giờ họ làm được)
Chỉ có họ mới biết, nhưng có thể thấy họ mới chính là những người bôi tro trát trấu lên mặt nước Việt Nam XHCN, và phản động theo đúng nghĩa!

-------------------------













No comments: