Nguyễn Văn Lục
Posted on September 16, 2015 by editor — 2
Comments
Một cách tình cờ khi viết bài này về Hoàng Phủ Ngọc
Tường, tôi đọc được số báo mới nhất của National Geographic, tháng 8,
2015. Tờ báo đã dành một sự trang trọng hiếm có khi viết về Huế. Trong đó có
bài: À la découverte de la ville d’Huê, l’âme du Viêt Nam(1). Khám phá thành phố Huế, linh hồn của Việt Nam.
Hoàng
Phủ Ngọc Tường: “đùa thôi nhé.” Không. Xin đừng giỡn mặt với sự thật
Dân vạn chài ở sông
Hương sống cả đời trên thuyền của họ, những chiếc thuyền ba ván nhỏ, đáy phẳng.
Những gia đình nghèo sống bằng nghề đánh cá và khai thác cát trái phép bên
sông. © Maika Elan
Có phải Huế thật sự là như thế không? Thưa cũng có
thể phải. Đất nước đang có những chuyển mình đến chóng mặt mà văn hóa, đạo đức
nay trở thành sự thách thức cho 90 triệu người Việt Nam.
Vậy mà Huế vẫn lặng lờ những bước đi chậm chạp đổi mới.
Quá khứ các triều đại vua quan nhà Nguyễn từ 1802 vẫn còn lởn vởn có mặt như gợi
nhớ một kỷ niệm cả một thời không dễ dàng bỏ đi được.
Thật vậy, Huế vẫn có thể là linh hồn của một số ít ỏi
con dân Việt Nam còn sót lại mà cá tính con người chưa kịp thay đổi. Vì thế, đến
Huế không thể không ghé thăm lăng tẩm thành quách cũ như lăng Khải Định để tìm
lại cái ‘Vang bóng một thời”.
Nhưng thật sự về mặt lịch sử chính trị thì Huế lại
là một miền đất với nhiều bất hạnh từ hơn một nửa thế kỷ nay.
Một nỗi bất hạnh lớn của Huế có tên là Tết Mậu
Thân đi kèm theo một số tên tuổi một thời như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng
Phủ Ngọc Tường (HPNT), Lê Văn Hảo.
Lê Văn Hảo hiện nay ở Pháp có lẽ đã sáng mắt, sáng
lòng. Nhưng còn lại Nguyễn Đắc Xuân và nhất là HPNT thì xem ra vẫn vậy.
Nhân dịp này, tôi xin trích một bài thơ của con gái
HPNT tặng lại HPNT. Bài thơ của Hoàng Dạ Thi, trong tập thơ Cái
Chuông Vú, có bài thơ Mở cửa ra.(2)
Bài thơ như thế này:
Mở cửa ra cho sáng bầu trời
Mở cửa ra cho sáng ba
Mở cửa ra.
Mở cửa ra cho sáng ba
Mở cửa ra.
Đối với tôi, còn một cái cửa cần được mở sáng cho
HPNT. Đó là cái cửa soi sáng cõi lòng của HPNT. Cho đến hiện nay, hình như đã
quá trễ để mở ra?
Tưởng câu chuyện về sự có mặt của Hoàng Phủ Ngọc Tường
ở Huế, dịp tết Mậu Thân là chuyện không cần bàn cãi nữa, vì chính ông HPNT khi
trả lời phỏng vấn năm 1982 cho WGBH-TV Boston của Mỹ. Ông đã công khai xác
nhận sự có mặt của ông ở Huế. Ông đã nhìn nhận đã dẫm lên máu, mà ông đã ngỡ là
bùn khi chưa bật đèn, sau trận bỏ bom của Mỹ vào một bệnh viện ở gần chợ Đông
Ba.
Vậy mà nay lại có thêm bài chuyện trò khá dài của
nhà thơ Nguyễn Đức Tùng với HNNT, được biết là, sức khỏe hiện nay rất nguy kịch.
Bài nói chuyện có nhan đề: Đùa thôi nhé,
thiên đường mộng ảo… Trong đó một lần nữa, HPNT cũng muốn một lần nữa xác
nhận, “Tôi không có mặt ở Huế. Tôi không có liên quan gì
đến Huế.”
Tại sao có thể nói lật ngược như thể nói đùa như thế
được?
Lần này hy vọng những người bạn thân của HPNT như
ông Ngô Minh, Nguyễn Đức Tùng có dịp nghe chính giọng HPNT trong, WGBH-open
vault thì sẽ phải nghĩ thế nào?
Bài
trả lời phỏng vấn HPNT của bà Thụy Khuê
Khách du lịch chụp ảnh
bên lăng vua Khải Định, phía nam Huế. Khải Định, Hoàng đế thứ mười hai của triều
Nguyễn, đã được người Pháp đưa lên ngôi vào năm 1916. Bên trái là các bức tượng
quan chức triều Nguyễn. © Maika Elan
Trước tiên, nhân dịp Hoàng Phủ Ngọc Tường được sang
Pháp vào tháng 7, 1997. Ông được bà Thái Kim Lan tài trợ cho sang Đức, sau đó mới
sang Pháp.
Nhân dịp ở Pháp, phóng viên Thụy Khuê đài RFI đã
dành cho Hoàng Phủ Ngọc Tường một cơ hội để trình bày quan điểm liên quan đến tết
Mậu Thân và nhất là để biện minh cho việc Hoàng Phủ Ngọc Tường đã không có mặt ở
Huế. Đồng thời, ông Tường có dịp đáp trả những người tố cáo ông.
Trong dịp này, HPNT đã nói:
“Không hiểu sao đến giờ vẫn có kẻ xấu miệng cứ tìm
cách buộc chặt tôi vào vụ Mậu Thân Huế. Đúng, Mậu Thân Huế đã trở thành một bi
kịch đời tôi. Tôi đành xem họ như những kẻ vu khống bẩn thỉu thế thôi.”(3)
Ông cho rằng: Mậu Thân Huế trở thành bi kịch
đời Hoàng Phủ Ngọc Tường. Vì bị những kẻ xấu miệng bôi xấu!
Ông chỉ bị bôi xấu mà đã trở thành bi kịch đời ông.
Vậy thi vài ngàn người Huế ‘vô tội’ chết oan thì là bi kịch của ai? Lê Hữu Bôi,
chủ tịch sinh viên Sài Gòn tội gì mà bị lôi từ trong chùa ra xử tội? Có thật sự
các giáo sư Y Khoa người Đức là do bom Mỹ bỏ hay do “quân giải phóng” giết hại
như bà bác sĩ Quế khẳng định?(4)
Hay ngược lại, Mậu Thân Huế là bi kịch của những gia
đình có anh em, chồng con, cha mẹ đã bị thảm sát trong dịp ấy?
Cũng trong bài phỏng vấn này, ông nói thêm:
“Ông là một tên đồ tể Mậu Thân ở Huế thì đó là một sự
bịa đặt mang ý định vu khống hoàn toàn. Sự thực là tôi đã từ giã Huế lên rừng
tham gia kháng chiến vào mùa hè năm 1966 và chỉ trở lại Huế sau ngày 26 tháng 3
năm 1975.
Như thế nghĩa là trong thời điểm Mậu thân 1968,
tôi không có mặt ở Huế.”(5)
“Điều quan trọng còn lại, tôi xin tỏ bày ở đây, với
tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và đã trở về; ấy là nỗi thống thiết tận
đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế
đã phải chịu cho hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế vào năm
Mậu Thân.
Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn
từ lương tâm dân tộc và nhìn từ quan điểm chiến tranh cách mạng.”(6)
Bà Thụy Khuê cũng đặt một câu hỏi quan trọng nhất
liên quan đến sự có mặt của HPNT ở Huế trong dịp Tết Mậu Thân:
“Về một lời tuyên bố của anh trong một phóng sự chiếu
trên đài truyền hình Mỹ, Anh, Pháp mà nhiều người đã dựa vào đó để đả kích anh.
Anh đã tuyên bố những lời ấy trong trường hợp như thế nào? Tại sao?”
HPNT trả lời:
“Hồi đó, ông Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam, một
thiên lịch sử truyền hình”(7) tới Huế, chọn tôi để chất vấn về chuyện tang tóc
của Huế Mậu Thân. Tôi nhớ một cách đại thể là tôi đã nói về ba thành phần nạn nhân
khác nhau: 1) Những người chết do hành động trừng phạt của quân giải phóng dành
cho những người thực sự có tội; 2) Những người bị giết oan; 3) Những nạn nhân
chết do Mỹ ném bom vào đám đông hoặc quân chính phủ bắn giết trả đũa khi phản
kích. Cả 3 trường hợp này đều có thực, chết nằm xen kẽ nhau trên các đường phố
Huế Mậu Thân.
Lâu rồi trả lời ứng khẩu thế thôi, tôi không nhớ thật
cụ thể những điều đã nói, và cũng không có dịp xem lại nguyên bản phim như nó
đã được chiếu ở nước ngoài, nên không biết cuốn phim có tái hiện trung thành những
ý tưởng của tôi hay không.”(8)
[DCVOnline | Thực ra ông HPNT nói rất nhiều trong cuộc
phỏng vấn dài 15’11” trong đoạn phim tài liệu gốc của WGBH-TV Boston. Tuy nhiên
khi trở thành phim “Vietnam: A Television History” thì đoạn phỏng
vấn của HPNT chỉ còn lại 29 giây – Từ 16’17” đến 16’46” trong Vietnam:
A Television History (Part 7) – ‘Tet 1968’. Ông HPNT có thể xem lại đoạn
phim phỏng vấn gốc của ông với WGBH-TV Boston ngày 29 tháng 2, 1982 tại đây để xem “phim có tái hiện trung thành những ý tưởng”
của ông đồng thời đánh giá về sự trung thực của tài liệu.]
Trong phần trả lời này, ông đã nhìn nhận có một số nạn
nhân chết do sự trừng phạt của quân giải phóng cho những kẻ thực sự có
tội.
Họ là ai? Những kẻ thực sự có tội, thưa ông.
Còn ngoài ra ông không nhớ nữa. Không nhớ hay không
muốn nhớ!
Hoàng
Phủ Ngọc Tường trả lời phỏng vấn
Để chứng tỏ rằng, người ta không vu khống cho ông. Mời
bạn đọc theo dõi nguyên đoạn phim 15 phút của WGBH-TV Boston phỏng vấn HPNT
ngày 29 tháng 2, 1982, “Interview with Hoang Phu Ngoc Tuong, 1982”(9)
sau đây để thấy rõ ai là nạn nhân của ai?
VIDEO
:
Hoàng
Phủ Ngọc Tường trả lời WGBH-TV Boston
Trích đoạn:
“Tôi đã đi trên những, những đường, đường hẻm mà ban
đêm. Tôi tưởng là bùn, thì tôi mở ra, bấm đèn lên thì toàn là máu, lầy lội như
vậy…Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra…” 5’57”- 6’14”
Nguồn: Interview with Hoang Phu Ngoc Tuong, 29/2/1982
Giọng điệu năm 1997 của Hoàng Phủ Ngọc Tường khi được
Thụy Khuê phỏng vấn thật khác xa với giọng điệu “khát máu” trong con người
Hoàng Phủ Ngọc Tường năm 1982. Điều này tạo thành một vấn nạn, có ai tin được
những điều Hoàng Phủ Ngọc Tường nói không?
Nếu quả thực Hoàng Phủ Ngọc Tường đã quên thì đây là
dịp để ông nhớ lại từng câu, từng chữ một qua cuộc phỏng vấn của WGBH-TV vào
ngày 29/2/1982.
Nhưng mọi chuyện bao che, nói quanh của Hoàng Phủ Ngọc
Tường trở thành sự khôi hải đáng xấu hổ khi chúng ta cùng nhau xem lại cuộc
phim tài liệu gốc mà WGBH-TV đã phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường đầy đủ chi tiết
hơn rất nhiều so với một đoạn quá ngắn trong bộ phim tài liệu nhan đề “Viet
Nam: A Television History”, (Part 7), ‘Tet 1968’. Published as a companion
volume to “Vietnam: A Television History.” a 13–part documentary film series
for the PBS network produce by WGBH Boston, in cooperation with Central Independent
Television/ United Kingdom and Antenne–2/France, and in association with LRE
Production.
Trong bộ film của WGBH-TV này, Hoàng Phủ Ngọc Tường
xuất hiện như một người cộng sản sắt máu, ngôn ngữ hận thù.
Đó là thái độ của một người cộng sản chính hiệu.
Hoàng Phủ Ngọc Tường lộ nguyên hình là kẻ nói dối
khi ông kể rằng chính ông ta chứng kiến cảnh dội bom của Mỹ vào một bệnh viện gần
chợ Đông Ba làm chết và bị thương 200 người mà đêm tối anh ta đã dẫm lên và tưởng
là đám đất bùn nhưng thật ra là máu và xác người chết.
“Tôi nói riêng về vụ
thảm sát là một vụ mà Mỹ đã đưa ra làm như là một cái bửu bối để đưa ra bàn Hội
nghị Paris, để bội nhọ cách mạng Việt Nam. Đây là những điều mà tôi biết như là
một người chứng nhân.” 2′-2’19’. (“This was something I knew very well
because I was a witness”: phần dịch sang Anh ngữ của WGBH-TV ). Nguồn: WGBH
Media Library & Archives. Web. September 14, 2015.
Như thế, Hoàng Phủ Ngọc Tường đương nhiên xác nhận
ông có mặt ở Huế. Như một nhân chứng.
Thế là đủ rồi. Còn có mặt ở Huế để làm gì lại là
chuyện khác. Nhưng vai trò của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân là gì?
May mắn là chúng ta cũng được nghe cuộc phỏng vấn bà
bác sĩ Phạm thị Xuân Quế, một Việt Cộng nằm vùng, với đài WGBH-TV(10). Những
vai trò đó có phải là dẫn đường và làm điểm chỉ viên trong việc giết hại những
giáo sư đại học, tu sĩ, sĩ quan, sinh viên và công chức VNCH trong cuộc tổng tấn
công Tết Mậu Thân?
Ai đã cung cấp danh sách những nạn nhân có thể bị giết
hại như trong nhận xét của John Prados sau đây?
“At Hue, too, the uprising failed, the populace
horrified by the massacre of betwen 2,500 and 3500 persons, mostly
civilian or families of Saigon government officials. The VPA and its NLF
cadrers systematicallly took away people named on lists that had been prepared
by local networks. (Both sides could play at that game: The CIA‘s chief for Hue
escaped with a radioman, exphiltrating through ennemy lines in James Bond
style, dressed in black and carrying exotic gear. He went immediately the the
command post of the Marine general leading the response force and handed him a
list that, according to a witness, contained thousands of names of NLF sympathizers
in the Hue area.)”(11)
Đoạn văn này
một cách công bằng bắt buộc phải xếp Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Phạm
Thị Xuân Quế vào những thành phần tay sai chỉ điểm cho cộng sản Bắc Việt xâm nhập
vào Huế dễ dàng.
Nguyễn Đắc Xuân thời
kháng chiến (1966-1974). Nguồn: bachovoihue.com
Từ cái giọng Huế, thái độ, ngôn ngữ xử dụng, tự nhận
là chúng tôi như người trong cuộc có trách nhiệm cho thấy con người thật của HNNT
là gì?
Đôi
dòng về phỏng vấn của bác sĩ Phạm Thị Xuân Quế
Rất ít người được biết bà Phạm Thị Xuân Quế là ai.
Bác sĩ Phạm Thị Xuân Quế sống ẩn tích từ trước 1975 và cả sau 1975. Tuy nhiên
theo một tài liệu đã giải mật của CIA, Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương Vụ,
đề ngày thứ Sáu 11 Tháng Tư, 1975 do wikileaks.org công bố thì Bs Phạm Thị Xuân
Quế là đại diện của Lực lượng Hoà giải Dân tộc trả lời phỏng vấn trên Đài Phát
thanh Hà Nội – phần Anh ngữ. Bà Quế cho biết bà đã hợp tác với chế độ (cộng sản)
mới ở Huế.(12)
Nghe những lời bà trả lời phỏng vấn trong với
WGBH-TV lưu trữ ở Open Vault thì thật sự ngỡ ngàng đến không hiểu được.
Tuy nhiên qua bà Quế, tự xưng là Việt Cộng, người ta
có thể hiểu được phần nào những hoạt động của những người nằm vùng, của một
sinh viên, trí thức Huế.
Những kẻ được gọi là Huế giết Huế.
Trong bài viết này, chỉ xin tóm lược vài ý nghĩ rời
về những điều bà đã trả lời phỏng vấn trên.
Sau đây là những lời tố cáo của bà Quế một cán bộ cộng
sản, độc ác và tàn bạo.
Bà gọi những người làm việc cho chính quyền miền Nam
bằng một giọng y hệt cán bộ cộng sản như:
Bs. Phạm Thị Xuân
Quế, Việt Cộng nằm vùng trước 1975. Nguồn: WGBH Media Library & Archives.
Web. September 14, 2015.
– Bọn chó săn, mật vụ nó bắt đổ bàn thờ và đi theo họ.
Nó tra tấn dã man. Nó bắt con phải tố giác cha mẹ.
– Nhất là các chị có chồng đi bộ đội. Nó đánh đập,
tra tấn, bắt ly dị chồng, xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ. Nó bắt phải lấy bọn
chó săn, bọn mật vụ. Tôi cho là vô nhân đạo. Điển hình là ở Quảng Nam, những
người phụ nữ có chồng đi tập kết. Nó lấy bao bố, cột lại, thả xuống sông. Chúng
cột 40 người, rồi trôi sông ở đập Vĩnh Trinh.
– Và chính mắt tôi trông thấy.
Bà cũng có giọng điệu sắt máu như HPNT.
Thưa bà, nếu muốn giết một người thì miền Nam không
dùng kỹ thuật của cộng sản là giết rồi cho vào rọ để trôi sông. Đó là lối giết
hù dọa, nhằm cảnh cáo kẻ khác như trường hợp Ba Dũng giết Nguyễn Bá Thanh. Giết
một người đe dọa muôn người.
Kỹ thuật cho vào rọ, rồi thả trôi sông là kỹ thuật
sáng chế “độc quyền từ thời Cách mạng tháng 8”, của cách mạng!
Miền Nam – nếu quả có giết người thì dấu diếm, đào hố
rồi chôn cất kín đáo lắm.
Bắt con tố giác cha mẹ cũng là chính sách của cộng sản
thưa bà. Bắt các bà có chồng đi tập kết lấy mật vụ cũng là chính sách của cộng
sản bà ạ.
Tuy nhiên qua bà Quế, người ta có thể hiểu được phần
nào những hoạt động của những người nằm vùng, của một sinh viên, trí thức Huế. Những
kẻ được gọi là “Huế giết Huế”.
Bà Quế chạy tội cho cộng sản và sẵn sàng nói rằng
trong vụ Tết Mâu Thân, 99% các nạn nhân đều do bom đạn Mỹ. Căn cứ vào đâu, bà
Phạm Thị Xuân Quế có thể xác quyết như thế?
Nếu tin rằng có oan hồn, có kiếp sau, có nhân quả,
bà bác sĩ Quế sẽ ăn nói làm sao với các vong linh những người đã chết?
Hóa cho nên cả bọn chỉ học được một sách của cộng sản
là: Sẵn sàng nói láo, sẵn sàng vu cáo, dối trá bất kể sự thật ra sao.
Về tết Mậu thân, bà cho biết:
– 1960, phong trào bắt đầu gây dựng, phát triển năm
1963. 1968, phong trào rất phát triển rất mạnh. 90% thành viên của phong trào
hướng về cách mạng. (Huế tang tóc vì những tổ chức và những thành phần nội tuyến
như bà Quế này.)
– Được tin ở trên cho biết sẽ tấn công ở Huế. Mạng
lưới nội thành – mạng lưới của chúng tôi – đã bí mật hoạt động hợp pháp từ
1961. Có rất nhiều cơ sở.
– Từ 23 tháng 12 đến 29/1968 các cơ sở đã đi ra
ngoài vùng và gánh vũ khi dấu trong những gánh rau. Do địch chủ quan, chị em
qua mặt chúng và đã đưa được vũ khí vào thành phố. [Ở Sàigon, Việt Cộng tổ chức
nhiều đám ma, trong quan tài chứa vũ khí – NVL].
– Phần tôi đang ở trường trung cấp y tá, đã in một số
truyền đơn. Nội dung đưa ra chính sách khoan hồng đối xử thế nào với địch.
– Mặt khác lo chuẩn bị bánh tét cho thật nhiều. Chuẩn
bị cứu thương. Và may rất nhiều cờ. Trong số cán bộ 1/3 vẫn không ra mặt, tôi ở
trong số đó nên chúng không biết tôi là Việt Cộng.
Người dân Huế hân
hoan đón chào cách mạng. 3 Tháng Hai 1968, Hue — Terrified Vietnamese Civilians
in City of Hue 1968 — Image by © Bettmann/CORBIS
– Không khí những ngày đầu tết Mậu thân: Dân chúng
có bàng hoàng. Nhưng không thiếu niềm vui phấn khởi, họ đóng góp nào bánh
chưng, bánh tét, yêu cầu ngụy quân, ngụy quyền ra hàng. Tôi đi xem văn nghệ.
– Đặc điểm là bộ đội giải phóng dễ thương quá, thân
tình khác hẳn thái độ hách dịch của lính ngụy.
– Đến ngày mồng 7, một số đông ngụy quân, ngụy quyền
ra hàng. Nhờ các anh bộ đội đã đào hộ các hầm trú ẩn nên ngụy bắn đại bác, dội
bom đã có chỗ núp.
– Tôi cũng lo bảo vệ các giáo sư ngoại quốc người Đức,
đang ở số 2 Lê Lợi. Nhờ đó, bộ chỉ huy đã mời các ông ấy đến ở chỗ quân đội trú
đóng để bảo vệ họ. Nhưng địch đã dội bom làm chết các giáo sư ấy cũng như cả bộ
đội. Địch phản tuyên truyền, bao nhiêu người chết đều là do Việt cộng tàn sát.
Nhưng có thể nói 99% là do bom đạn Mỹ sát hại.
Đọc xong những đoạn trích dẫn phỏng vấn, tôi thiết
nghĩ bạn đọc đủ để có thể tìm một câu trả lời về trường hợp HPNT, một trong những
kẻ được gọi là “Huế giết Huế”.
Bọn họ đến nay vẫn chạy tội và sẵn sàng nói rằng
trong vụ Tết Mâu Thân, 99% các nạn nhân đều do bom đạn Mỹ. Căn cứ vào đâu, bà
Phạm Thị Xuân Quế có thể xác quyết như thế? Nếu tin rằng có oan hồn, có kiếp
sau, có nhân quả, Bà bác sĩ Quế sẽ ăn nói làm sao với các vong linh những người
đã chết?
Nạn nhân của cộng sản
Việt Nam trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân. Nguồn: LIFE
Hóa cho nên cả bọn chỉ học được một sách của cộng sản
là: Sẵn sàng nói láo, sẵn sàng vu cáo, dối trá bất kể sự thật ra sao.
Xin đừng ‘Đùa thôi nhé’. Xin đừng giỡn
đùa với sự thật.
Tôi thấy không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa.
© 2015 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Bài và của thích của tác giả. DCVOnline minh hoạ và hiệu đính.
(1) National Geographic, số tháng 8-2015, À la découverte de la ville d’Huê, l’âme du Viêt Nam, trang 38
(2) Thụy Khuê, “Nói chuyện với Hoảng Phủ Ngọc Tường về biến cố Mậu thân Huế”, RFI, 12 tháng 7, 1997
(3) “Interview with Pham Thi Xuan Que, 1981.” 02/29/1981. WGBH Media Library & Archives. Web. September 15, 2015. Phút thứ 35.
(4) Thụy Khuê, Ibid.
(5) Thụy Khuê, Ibid.
(7) Ông HPNT có vài điểm không chính xác khi nói đến cái ông gọi là “Việt Nam, một thiên lịch sử truyền hình” là phim do Burchett thực hiện. Tên tiếng Anh của Việt Nam: thiên sử truyền hìnhlà “Vietnam: A Television History”. Đây là bộ phim tài liệu do nhà làm phim Richard Ellison và ký giả Stanley Karnow dự tính thực hiện từ 1977 và phát hành năm 1983. Người phụ trách phần tài liệu là Tiến sĩ Lawrence Lichty, giáo sư tại Đại học Wisconsin, trong vai trò giám đốc nghiên cứu truyền thông giúp thu thập, sắp xếp và chỉnh sửa các tài liệu khác nhau, từ âm thanh và băng video, phim, hình và lời chứng thực. Tài trợ ban đầu của bộ phim là của hãng truyền hình WGBH-TV Boston và National Endowment for the Humanities (Quỹ Quốc Gia cho Nhân Văn). Tuy nhiên Liên đoàn Phát sóng Công (PBS) từ chối và do đó tài trợ sau này có được là nhờ vận động của Richard Ellison và Stanley Karnow với Britain’s Associated Television (sau này là Central Independent Television) và cùng sản xuất với with French Television (Antenne-2). Nguồn: Hannah Gourgey, VIETNAM: A TELEVISION HISTORY. U.S. Compilation Documentary.
(8) Thụy Khuê, Ibid.
(9) “Interview with Hoang Phu Ngoc Tuong, 1982.” 02/29/1982. WGBH Media Library & Archives. Web. September 14, 2015.
(10) “Interview with Pham Thi Xuan Que, 1981.” Ibid.
(11) John Prados, “Viet Nam, The History of an Unwinnable War”, 1945–1975, trang 240.
(12) SAIGON MISSION NORTH VIETNAM BI-WEEKLY NO. 32. ACTION EA – Bureau of East Asian and Pacific Affairs, 1975 April 11, 12:51 (Friday)
-------------------------
XEM
THÊM :
08.09.2015
No comments:
Post a Comment