Monday, February 23, 2015

Nếu không có đảng cộng sản, Việt Nam sẽ ra sao? (Thiện Ý)





24.02.2015

Tại Việt Nam, thông thường vào những dịp lễ Tết, các phương tiện truyền thông độc quyền của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã ngày đêm cho phát bài “Đảng cho ta một mùa xuân” của Phạm Tuyên. Người ta thấy có hai điều nghịch lý:

Nghịch lý thứ nhất là những lời lẽ ca tụng đảng CSVN hòan tòan trái ngược với những gì đã và đang xảy ra trên thực tế, kể từ khi đảng này cướp được chính quyền, trên một nửa nước Miền Bắc (1954-1975 ) và trên cả nước kể từ sau ngày 30-4-1975. Đây là nguyên văn một vài lời ca ấy, chỉ cần nghe qua thôi, người dân Việt Nam bình thường cũng thấy ngay sự láo khóet trơ trẽn, khiến những người nghe nhạy cảm có thể buồn nôn hay những nạn nhân của Cộng đảng có thể phẫn nộ không ngăn được tiếng chửi bình dân: “...đúng là cộng sản gian ác, ăn gian nói dối”.

Lời ca rằng “Đảng đã cho ta một Mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi…”; rằng “ Bao năm khổ đau đất nước ta không có mùa xuân, cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm. Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng, bóng tối lui dần, tiếng chim vui hót vang…”.

 Lời ca này phải được viết lại như sau mới đúng với lịch sử và thực tế: “Đảng đã đã không cho mà đã cướp mất, không chỉ một, mà tất cả những mùa xuân đầy ước vọng của mỗi người dân Việt Nam và mùa xuân của cả dân tộc. Bao năm khổ đau đất nước ta không có Mùa xuân, cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm” kể từ khi có Đảng. Vừng dương chỉ hé sáng khi khắp nơi nơi không còn có Đảng, và bóng tối sẽ lui dần, tiếng chim sẽ vui hót vang lừng ...khi Đảng tiêu vong.

Điều nghịch lý thứ hai là, Phạm Tuyên, tác giả bài hát có những lời ca ngợi đảng CSVN như thế lại là con của học giả Phạm Quỳnh, người đã bị Việt Minh sát hại vào tháng 9 năm 1945, vì cái gọi là “tội phản động”.

Chúng ta hãy nghe báo Tự Do Ngôn Luận số 93 phát hành ngòai luồng trong nước trước đây nhận định: “Đây là một trong những bài hát lố bịch, trơ trẽn nhất của Cộng sản Hà Nội, được sáng tác năm 1960 bởi một nhạc sĩ bồi bút hạ đẳng (hay thượng đẳng cũng vậy), kẻ đã viết rất nhiều ca khúc nâng bi chế độ bằng chính máu của thân phụ mình, học giả Phạm Quỳnh (bị Hồ Chí Minh ra lệnh xử tử ngày 6-9-1945) và bằng chính máu của các bạn nghệ sĩ nạn nhân vụ Nhân văn Giai phẩm”.

Báo này viết tiếp “...đểu giả, lố bịch và trơ trẽn, vì bài hát ca tụng đảng như Thượng Đế, như Ông Trời, đang lúc kể từ khi nó xuất hiện trên đất nước cho tới nay, thực tế đã hoàn toàn trái ngược. Sự kiện chứng minh thì vô số vô vàn. Quê hương của con Hồng cháu Lạc, từ ngày bị ác đảng đó thống trị, chỉ trông thấy mùa đông tang thương u ám, chỉ nhìn thấy sự suy thoái cằn cỗi tụt hậu, chỉ nghe thấy tiếng thở than chán đời, chỉ cảm thấy nỗi cay đắng tủi nhục, chỉ nếm thấy sự giả trá thù hận và chỉ mộng thấy một chân trời u ám, một tương lai tối đen...Suốt trên 60 năm nay, toàn dân rên siết dưới tay toàn đảng, qua toàn bộ chủ trương đường lối nhắm mục tiêu toàn trị bằng khủng bố và cướp bóc, bằng lừa gạt và bạo hành”.

Vậy thì một giả định lịch sử, là nếu không có đảng CSVN ra đời vào ngày 3-2-1930, Việt Nam sẽ ra sao? Câu trả lời chung của nhiều người Quốc gia cũng như cộng sản phản tỉnh là:

1/- Nếu không có đảng CS thì cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các chính đảng quốc gia và các nhà ái quốc theo ý thức hệ Quốc gia đã gìành được độc lập vào Tháng 8 năm 1945, sau khi Nhật dầu hàng đồng minh, trao trả độc lập cho chính quyền quốc gia Trần Trọng Kim.

2/- Nếu không có đảng CS thì đã không có cuộc kháng chiến 9 năm vô ích do đảng này và Hồ Chí Minh phát động,làm hao tổn quá nhiều xương máu nhân dân và nhân tài vật lực quốc gia do chủ trương tiêu diệt “phản động” và “tiêu thổ kháng chiến” của Việt Minh Cộng sản.

3/- Nếu không có đảng CS thì Việt Nam đã không rơi vào thế gọng kìm của cuộc chiến tranh ý thức hệ, với số phận không may: Đất nước qua phân, chiến tranh cốt nhục tương tàn kéo dài 21 năm (1954-1975), sát hại nhiều người Việt Nam trên cả hai miền đất nước, làm phân hóa và suy yếu dân tộc

4/- Sau cùng, nếu không có đảng CS,Việt Nam đã là một nước có chế độ dân chủ pháp trị từ lâu, như hầu hết các nước thuộc địa khác cùng thời, đã được các đế quốc thực dân Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trao trả độc lập sau Thế Chiến Thứ Hai. Vì đây là xu thế giải thực tất yếu của thời đại hậu Thế Chiến II.

Đến đây thì ai cũng thấy đảng CSVN đã chẳng có công mà chỉ có tội với nhân nhân, với dân tộc và đất nước. Sự ra đời của Cộng đảng Việt Nam thực tế không phải là cái phúc, chẳng phải là “cứu tinh” như họ từng rêu rao láo khóet, mà là một tai họa “vô tiền khóang hậu”, đã để lại hậu quả nghiêm trọng, toàn diện cho Tổ Quốc Việt Nam, di hại cho các thế hệ người Việt Nam hiện tại cũng như nhiều thế hệ tương lai. .

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.







No comments: