Thursday, 26 February 2015
Một anh công an xã ở trại Thanh Hà, khi được hỏi:
theo anh, ông chủ tịch (thành phố) có bao giờ sai không? Thì anh trả lời:
- Hiến pháp quy định rồi,
chủ tịch sai thế nào được!
Anh khác lại hỏi cụ Lê Hiền Đức:
- Chống tham nhũng mà không
sợ pháp luật à?
Khi tôi nói về chuyện người dân bức xúc trước việc
Trung Quốc vào tận biển nhà mình, bắt người, cướp tài sản, đâm chìm tàu, không
cho ngư dân mình đánh cá, mà nhà nước Việt Nam không hề có một biện pháp nào bảo
vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền nên dân mới đi biểu tình (gỡ sĩ diện cho Việt Nam
tý), cậu tổ trưởng dân phố cũ ở nhà tôi, một cán bộ của tổng liên đoàn lao động
Việt Nam, bảo rằng: Nhà nước có cả môt Bộ Ngoại giao người ta lo rồi,
mình là dân lo thế nào được?
Các bác đừng tưởng không ít người Việt Nam nghĩ như
vậy. Rất nhiều là đằng khác. Cộng thêm việc những người biết mà dám nói là bị bỏ
tù. Thế là có đến 90% dân mình mặc kệ.
Một cư dân mạng bức xúc chuyện dân ta sôi nổi bàn
chuyện chém lợn, đâm trâu; chuyện cụ già hôn một cô gái không được đúng theo
thuần phong mỹ tục lắm; chuyện con ruồi trong chai nước giải khát của Tân Hiệp
Phát; chuyện hành xử có tiền sự về việc Tân Hiệp Phát giải quyết thương lượng bằng
cách báo công an; chuyện ngày Tết mấy nghìn vụ đánh nhau nhập viện; v.v.....
Nhưng không ai để ý đến chuyện Trung Quốc đang ráo riết mở rộng các đảo chiếm của
Việt Nam. Rằng đâu phải mấy cái bãi cho “chim ỉa” ấy đâu có giá trị gì? Mà là vấn
đề từ đó nó khẳng định ranh giới biển của nó. Nó sẽ cấm ta đi ra đi vô. Giống
như có ai đem cái cọc cắm trước cửa nhà bạn, rồi xây nhà, rồi cấm bạn đi qua
nhà nó v.v...
Giời ạ. Cái đó không chỉ có một Bộ Ngại giao, mà cả
hàng chục Bộ, Ngành trong chính phủ biết chuyện ấy. Dân chúng xuống đường biểu
tình thì cái chính phủ “hắn” bắt. Viết thư hỏi thì “hắn” không trả lời. Chém
trên mạng “hắn” không đọc, không nghe. Thế chả kệ thì làm gì ? Bây giờ cụ Trần
Hưng Đạo có sống lại, viết Hịch cũng chẳng ai nhúc nhích đâu cụ ạ.
Giờ người ta chỉ bàn chuyện “cụ Rùa”, chứ chẳng ai
bàn chuyện Vua Lê.
Posted by Phương Bích at Thursday, February 26, 2015
No comments:
Post a Comment