Danh Nguyễn, CTV Phía Trước chuyển ngữ
Posted
on Feb 24, 2015
“Dưới
thời cầm quyền của Putin, một “mafia nhà nước” đã thay thế cho các băng nhóm
mafia đường phố những năm tháng hỗn loạn dưới thời Yeltsin nắm quyền.”
Sau
hơn một thập niên cầm quyền của tổng thống Nga Vladimir Putin, nước Nga đã trở
thành một “Chính quyền KGB”[1]. Dù cho KGB đã bị chấm dứt hoạt động vào
năm 1991 sau khi Chủ tịch KGB, Vladimir Kryuchkov thất bại trong cuộc đảo chính
Tổng thống Liên xô Mikhail Gorbachev, nhưng tinh thần của KGB vẫn phát triển.
Nước Nga được điều hành bởi các cựu quan chức KGB và các những đại gia (sau thời
Xô Viết) thân cận với Kremlin. Họ kiểm soát các ngành công nghiệp, thương mại,
truyền thông, ngân hàng, tiến hành các hoạt động bí mật trong và ngoài nước, và
vận hành các nhà tù của mình. Họ điều khiển công lý (qua việc ra hiệu cho các
thẩm phán nghe theo các phán quyết của họ) và thu thập thông tin nhằm uy hiếp
các đối thủ. Nếu họ không trực tiếp ra lệnh ám sát, họ vẫn có thể đảm bảo rằng
những người thực hiện các việc này sẽ không bị bắt. Người ngoài không biết cách
thức hoạt động của Nhà nước KGB, ngay cả những nhân vật nội bộ đôi khi cũng mơ
hồ.
Nhà
nước KGB không nương tay với phe đối lập chính trị. KGB tước quyền của các Đảng
đối lập, trừ những người cộng sản cũ, những người chỉ chống đối một cách mềm dẻo
và thiếu may mắn. Họ kiểm soát và bỏ tù những nhân vật nổi tiếng của phe đối lập
bằng cách vi phạm quyền tự do hội họp đã được quy định trong hiến pháp. Nga trở
thành nước thường xuyên nằm trong các quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà
báo.[2]
Trong
nhà nước KGB, các xung đột lợi ích bị tảng lờ. Cho đến giữa năm 2011, khi Tổng
thống Medvedev đã loại trừ quyền tham gia công việc tư nhân, các Bộ trưởng và
những nhà quản lý đất nước vẫn có thể tham gia, điều hành ban quản trị, và được
trả lương bởi các công ty dưới quyền kiểm soát của mình. Mặc dù vẫn có một số
phương tiện báo chí được tự do, nhưng Nhà nước và những đại gia thân cận với
Kremlin lại sở hữu và kiểm soát các đài truyền hình. Tin tức truyền hình hàng
đêm chiếu cảnh Putin (hoặc Medvedev) kiên trì tham dự các sự kiện yêu nước,
trao thưởng, và dường như vẫn quan tâm nhiều đến y tế, an toàn và phúc lợi xã hội
của người Nga.
Dưới
bàn tay của Putin, một ‘mafia nhà nước’ đã thay thế mafia đường phố trong suốt
thời gian hỗn loạn dưới thời tổng thống Yeltsin. Dưới đáy trật tự xã hội do loại
mafia này cầm đầu, các đội quân thanh tra thuế, thanh tra hỏa hoạn và thanh tra
y tế đã thay thế đám côn đồ đường phố và kẻ cướp trẻ thời Yeltsin. Chúng có thể
làm khó bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào không hợp tác. Ở mức độ cao hơn, các
quan chức thành phố và khu vực chia nhau các hợp đồng, nhận hối lộ từ các doanh
nghiệp địa phương, phủi sạch trách nhiệm và bằng cớ truy tố, và chỉ công khai
thừa nhận khi bị thanh tra gắt gao. Ở nấc trên cùng của dây quyền lực, các Bộ
trưởng và các phó Thủ tướng thay các đại gia tư nhân ra tay kiểm soát các mỏ
năng lượng và khoáng sản khổng lồ. Họ thương thảo với những nạn nhân của họ một
cách lịch sự trong các khách sạn đắt tiền và văn phòng hiện đại, nhưng hành xử
như đối thủ xứng tầm với mafia New Jersey.
Quan
điểm của KGB đã không thay đổi gì kể từ thời thành lập tổ chức tiền thân của
mình, Cheka, ra đời năm 1918.[3] Chúng ta diễn giải “Một lần là KGB,
mãi là KGB” theo lời Putin nghĩa là “Một lần là KGB, luôn nghĩ theo cách
của KGB”. Trong suốt thời Xô Viết, KGB đã tự xem mình là thanh kiếm rời
vỏ của nhà nước, sẵn sàng phân chia lại “công lý”. Các quy tắc và luật lệ là
dành cho người dân. Tại đỉnh cao quyền lực của mình năm 1938, cán bộ KGB (sau
đó là NKVD) từng tuyên bố: “Tôi là thẩm phán, bồi thẩm đoàn, và đồng thời là
người hành quyết.” Ngay sau đó, Stalin đã tinh giảm bộ máy, thay đổi lãnh đạo
và cắt giảm một nửa thành viên của KGB. Quan điểm của KGB được thiết lập như thể
Nga luôn bị bao vây bởi các kẻ thù phải bị đánh bại. Việc hợp tác thương mại
toàn cầu hóa không nằm trong từ điển của KGB.
Nga
của Putin là cơn ác mộng của Stalin về một KGB không có đối trọng, có quyền quyết
định “công lý” và việc phân chia lợi ích kinh tế. Ở đây không tồn tại cấp trên
nào đủ thẩm quyền kiềm chế nó.
Các
chính quyền KGB đã tạo ra một nền kinh tế chộp giật. Các nhà điều hành xem việc
kinh doanh của họ như một hệ thống sinh lời cá nhân; họ dẹp bỏ các đối thủ cạnh
tranh tiềm năng và sớm vượt qua các doanh nghiệp hợp pháp khác trước khi đủ mạnh
để thu hút lợi nhuận. Các nhà điều hành của nền kinh tế KBG đã tích lũy số tài
sản đáng kinh ngạc. Putin được cho là người giàu nhất trong số họ, với tài sản
hơn 30 tỷ đô la.[4] Theo thống kê của tạp chí Forbes, số
tỷ phú Nga đã vượt số tỷ phú Mỹ dù cho tài sản tư nhân ở Nga chỉ bằng một phần
rất nhỏ so với Mỹ.
Nhiều
người ca ngợi chủ nghĩa tư bản nhà nước của Trung Quốc và sử dụng tốc độ tăng
trưởng cao của Trung Quốc để đánh giá về nhà nước đơn đảng và chính sách đàn áp
chính trị của nước này. Chúng ta có thể tuyên bố một điều tương tự với nền kinh
tế KGB của Nga hay không? Liệu tỷ suất lợi nhuận có phần nào giải thích cho những
tiêu cực của nền kinh tế Nga hay không?
Những
người điều hành KGB ca ngợi nền kinh tế của họ như một nhà nước tư bản đang
hình thành nên các “nhân vật số một trong nước” (thuật ngữ do Putin đưa ra năm
1997) như Gazprom, Rosneft và Aeroflot.[5] Họ nhắc nhở công chúng về “chủ nghĩa tư bản
hoang dã” trong những năm Yeltsin nắm quyền, khi tiền hưu không được trả và lạm
phát tràn lan. Họ chỉ ra các cuộc khủng hoảng của Hoa kỳ và Hy Lạp. Họ cho rằng
các lãnh đạo khôn ngoan như Putin và Medvedev, cũng như các Bộ trưởng và các đại
gia thân cận đều tỉnh táo, sẽ bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích kinh tế của xã hội.
Chính
quyền KGB kiểm soát các đầu tàu (thuật ngữ của Lenin) về năng lượng, thương mại,
khoáng sản, phương tiện truyền thông và vận tải. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có
thể hoạt động nếu họ cố gắng tránh những rắc rối, cúi thấp đầu và chịu “chi”
cho các cấp thấp hơn của nhà nước mafia.
Vào
cuối thời Yeltsin, hầu hết các ngành năng lượng, giao thông vận tải, khoáng sản,
phương tiện truyền thông và ngành ngân hàng đều nằm trong tay các đại gia tư
nhân. Theo Putin, đầu tàu các ngành đã trở nên lớn hơn . [6] Các nhà đứng đầu quốc gia Nga đã lại một
lần nữa nằm trong tay của chính quyền và các đại gia thân cận với Kremlin.
Khodorkovsky, cựu sở hữu công ty Dầu khí Yukos, đã đánh giá thấp sự tàn khốc của
chính quyền KGB. Công ty Yukos đã bị nghiền nát bởi nhà nước dưới vỏ bọc của một
quy trình phá sản. Khodorkovsky ngồi tù sau lần kết án thứ hai với tội vu khống.
Những đại gia tư nhân khác trong thời Yeltsin tháo lui khỏi Nga với số tài sản
nguyên vẹn, và những người ở lại thì răm rắp tuân theo mệnh lệnh từ điện
Kremlin.
Các
công ty của chính quyền KGB có nghĩa vụ thực hiện hai việc: thúc đẩy lợi ích
chính quyền và cung cấp lợi ích khổng lồ cho các nhà điều hành hệ thống.
Gazprom, công ty độc quyền khí đốt tự nhiên của Nga, đe dọa gây hấn tại
Ukraine, Belarus và Georgia khi họ “ngửi thấy” được “mùi” thân cận phương Tây của
các quốc gia này. Transneft, công ty độc quyền về đường ống dẫn dầu, hủy bỏ các
chuyến hàng để trừng phạt các quốc gia sản xuất dầu mỏ trái ý của Kremlin. Các
máy phát điện cung cấp miễn phí cho người dân để tranh thủ sự ủng hộ cho các
chính trị gia. Khi lợi ích quốc gia và tư nhân va chạm nhau, lợi ích quốc gia
thường phải hi sinh. Putin đã từ bỏ mục tiêu vốn hoá một nghìn tỷ đô của
Gazprom để ưu tiên cho năng lượng quốc phòng. Sau tất cả, vốn hóa của Gazprom
hóa ra không quan trọng đến thế. Dù gì, tài sản của Gazprom đã bị vắt kiệt đủ.
Mặc
dù được tôn thờ bởi các nhà điều hành KGB, nền kinh tế Nga sẽ trì trệ vì ba lý
do.
Thứ
nhất, quyền sở hữu không được bảo đảm sẽ hạn chế môi trường kinh doanh, đầu tư
và việc sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Một công ty tư nhân, Eastline, đã biến đổi
sân bay vắng vẻ và hẻo lánh Domodedovo trở thành một trong ba sân bay quốc tế lớn
và có lợi nhuận nhất Mátxcơva. Eastline chấp nhận rủi ro đầu tư và áp dụng kỹ
năng quản lý của mình. Sân bay Domodedovo trước đó từng đứng đầu trong trong
các hệ thống giao thông của doanh nghiệp quản lý bởi nhà nước –
Sheremetova, đồng thời lại từng được xếp hạng một trong những sân bay quốc tế
kém nhất trên thế giới. Vào tháng 5 năm 2014, khi Eastline có ý định phát hành cổ
phiếu lần đầu ra trước công chúng, Công tố viên Nga đã tuyên bố khoản sở hữu của
nhà đầu tư nước ngoài tại Eastline là “không thể chấp nhận được”, và đe dọa sẽ
điều tra và truy tố, khiến Eastline phải dừng IPO lại. Sau đó, một Putin thân
thiện đã đứng ra với vai trò như sứ giả hòa bình. Ông và đội ngũ của mình ra dấu
hiệu dừng cho các công tố viên. Đổi lại, họ đề nghị mua lại phần lớn Eastline với
giá rẻ mạt. [7]Chúng ta hãy chờ xem kết quả của “trò
chơi” này.
Thứ
hai, những khoản vay ngân hàng được phân bổ cho các nhóm thân cận nên không còn
được sử dụng với hiệu quả tốt nhất. Ngân hàng Nga và một ngân hàng khác được kiểm
soát bởi chính quyền gần đây vừa thông báo vụ thâu tóm thù địch nhằm vào Ngân
hàng Mátxcơva khỏi nhóm thân hữu của thị trưởng đã bị hất cẳng của Mátxcơva,
Yury Luzhkov.[8] Ngân hàng Mátxcơva đã bị buộc tội cho người
thân quen vay lãi suất thấp. Người đứng đầu ngân hàng đã bày tỏ sự ngạc nhiên
(khi ông này vẫn đang ở nước ngoài). Tuy vậy sau đó, ông này đã tiến hành các
hoạt động ngân hàng như bình thường khi trở về Nga. Thực tế, nhà nước KGB muốn
phân phối lại tài sản cho từ các nhóm đã bị hạ bệ sang những nhóm thân cận. Chủ
sở hữu mới của Ngân hàng vẫn sẽ cho vay những khoản lãi suất thấp tương tự và
không có thay đổi gì trong hoạt động ngân hàng. Nếu những người may mắn được
cho vay này không trả nổi nợ, các ngân hàng đơn giản sẽ được khoản trợ cấp mới
từ ngân hàng nhà nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp đạt mức tín dụng phải ngồi
ghế dự bị mà không được vay đồng nào.
Thứ
ba, đầu tư nước ngoài vẫn không an toàn ngay cả khi đã được phê duyệt ở cấp cao
nhất.
Shell Oil được cam kết bằng một hợp đồng từ chính phủ Nga để phát triển dự trữ
khí đốt ngoài khơi ở Sakhalin mà không có đối tác nước nào khác tham gia. Sau
khi Shell đầu tư 20 tỷ đô la và đang trên đà đi vào sản xuất vào cuối năm 2006,
cơ quan môi trường Nga cho ngừng dự án. Họ tuyên bố, dự án này quá lớn và là mối
đe dọa đến môi trường vốn đã mong manh. Sau nhiều tháng chịu sức ép, Shell đã đồng
ý chấp nhận Gazprom trở thành cổ đông lớn và là nhà điều hành của dự án
Sakhalin. Ngay sau đó, cơ quan quản lý môi trường Nga đã ngừng phản đối dự án.
Shell đã đầu tư và đưa công nghệ của mình vào, còn nước Nga thì hưởng lợi.
British
Petroleum (BP) đã ký một hợp đồng với các đối tác tư nhân người Nga để phát triển
dự trữ ra nước ngoài dưới quản lý của chính BP. Chính quyền Nga hủy bỏ thị thực
của giám đốc điều hành BP và quấy rối nhân viên của họ cho đến khi BP nhượng bộ
kiểm soát quản lý cho các đối tác người Nga (hóa ra lại tay chân của Putin!)
Gã
khổng lồ ngành năng lượng châu Âu, E.ON mua các máy phát và truyền tải điện của
Nga dựa trên lời hứa rằng Nga đã loại bỏ điều tiết trên thị trường điện lực của
mình. E.ON và những công ty năng lượng châu Âu khác đã đầu tư hàng tỷ USD nâng
cấp cơ sở hạ tầng điện cũ kỹ của Nga. Đến tháng 7 năm 2011, Gazprom thông báo rằng
họ sẽ nắm quyền kiểm soát 70% thị trường điện và cung cấp khí đốt giá rẻ hơn thị
trường. E.ON và các công ty năng lượng châu Âu khác đã đầu tư vào Nga giờ đang
tìm đường rút lui.
Quyền
sở hữu không được đảm bảo, phân bổ vốn với mục tiêu chính trị, và việc đối xử bất
công với nhà đầu tư nước ngoài giải thích lý do vì sao nền kinh tế Nga sẽ không
hiện đại hóa và phát triển miễn là nó vẫn còn nằm dưới sự cai trị bởi chính quyền
KGB của Putin.
Đầu
tiên, miễn là quyền sở hữu không được đảm bảo, không có chỗ cho tinh thần kinh
doanh và đổi mới. Làm sao có thể chấp nhận rủi ro và đầu tư nếu những người bạn
thân thiết của chính quyền sẽ gửi đến bạn một điều khoản bạn không thể từ chối?
Thứ
hai, nguồn cung vốn ngắn hạn của Nga là ít, nhưng lại được phân chia trong một hệ
thống thân cận nhau, mà không được phân bổ để đạt được giá trị sử dụng cao nhất.
Chúng ta có những nghịch lý của một quốc gia nghèo về vốn đang lãng phí đồng vốn
ít ỏi của mình cho các nhóm thân cận.
Thứ
ba, trong suốt giai đoạn Xô Viết, công nghệ Nga tụt hậu nhiều sau phương Tây. Đặc
biệt là Đông Nam Á và Trung Quốc đã phát triển một cách ngoạn mục bằng cách tận
dụng những công nghệ tồn đọng. Các nước châu Á đang phát triển nhanh biết rằng
những công ty phương Tây sẽ cung cấp công nghệ riêng của họ chỉ khi họ được
trao lợi nhuận phù hợp với những rủi ro. Kinh nghiệm không may của những công
ty phương Tây ở Nga khẳng định rằng môi trường đầu tư nước ngoài tại Nga rất khắc
nghiệt.
Thứ
tư, các công ty tư nhân của Nga hiểu được mối nguy hại của việc phát triển quá
lớn và quá nhiều lợi nhuận. Nếu họ thành công, sẽ có người từ chính quyền KGB đến
tiếp quản các công ty này. Vì vậy, các công ty tư nhân của Nga phải giữ nguyên
quy mô nhỏ và vô hình. Sẽ không có Microsofts, Googles hoặc Facebooks ở Nga.
Thành công trong kinh doanh đưa tới hậu quả chấm dứt hoạt động về sau.
Các
hoạt động kinh doanh của chính quyền KGB của Putin tiết lộ khoảng cách – thông
thường là ngắn – giữa hành động hợp pháp của chính phủ và chủ nghĩa găng-xtơ
thông thường. Những gì mà chính quyền KGB đã làm với Shell, BP, E.ON, Eastline,
và vô số các công ty khác không khác nhiều so với hành động tống tiền của
mafia. Sự khác biệt ở chỗ các băng đảng này LÀ chính quyền, nghĩa là, đáng sợ
hơn, họ thậm chí còn mạnh hơn những tên côn đồ bình thường.
Nước
Nga của Putin minh họa sức mạnh tàn khốc mà nhà nước có thể ảnh hưởng tới doanh
nghiệp tư nhân. Sự tàn khốc này hầu như không bị che giấu sau những hành động
tùy tiện của các cơ quan thuế, cơ quan bảo vệ môi trường, và các công tố viên. Ở
những nước khác, quyền lực tùy tiện của nhà nước thường được che giấu cẩn thận
hơn sau các tuyên ngôn về lợi ích công và phúc lợi xã hội – và thường bị hạn chế
hơn.
Trong
trường hợp của Nga, cái giá càng lúc càng rõ ràng hơn. Nền kinh tế suy thoái lớn
dưới mức tiềm năng. Người dân Nga có thể trông khá giả nhưng thật ra vẫn rất
nghèo. Tổn thất vô ích được sinh ra bởi hành vi tham nhũng nhằm siết chặt mức sống
và chất lượng cuộc sống. Theo danh sách các nước trong Chỉ số Phát triển Con
người về tuổi thọ, trình độ học vấn và thu nhập, Nga đứng thứ 65 trên thế giới.
Nga tụt xuống đứng giữa Albania và Kazakhstan một cách xấu hổ. [9] Xét về thu nhập bình quân đầu người, Nga
đứng thứ 51, đứng giữa Antigua và Chile.
Chúng
ta không thể nói rằng tiêu chuẩn sống của Nga và phúc lợi xã hội sẽ càng cao
hơn khi Nga trong một nền dân chủ, kinh tế thị trường không bị đánh giá thấp bởi
chính quyền KGB. Nhưng dựa trên bằng chứng tôi đã cung cấp trên những cái giá
phải trả hiển nhiên của chính quyền KGB, tôi cho rằng người dân Nga đã đang và
sẽ tiếp tục chịu đựng một gánh nặng khổng lồ.
Chú
thích:
1.
“The Making of the Neo-KGB State: Russia Under Putin,”The Economist, August 23, 2007.
3.
Tên và một vài chức năng của một số tổ chức đã thay đổi
đôi lần trong giai đoạn 1918 – 1954 khi tổ chức này trở thành KGB
4.
Paul Gregory, Terror by Quota (New
Haven: Yale University Press, 2010).
5.
Phỏng vấn Stanislav Belkovsky Warum
Putin gar nicht Praesident bleiben will. Die Welt online
6.
Anders Aslund, Russia’s Capitalist Revolution: Why
Market Reform Succeeded and Democracy Failed. (Washington, D.C.: Peterson
Institute for International Economics, 2007)
7.
Joe Nocera, “How to Steal
a Russian Airport.”New York Times, June 6, 2011.
———————————-
Tác
giả:
Paul Gregory là Nghiên cứu sinh tại Viện Hoover, Stanford, và Giáo sư Kinh tế học
tại Đại học Houston. Tác phẩm mới nhất của ông là tiểu thuyết phi hư cấu có tựa
đề “Politics, Murder, and Love in Stalin’s Kremlin: The Story of Nikolai
Bukharin and Anna Larina”.
————————–
Copyrights
© 2007-2014 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info
No comments:
Post a Comment