Phạm Khánh Chương
23-12-2014
Chế
độ Cộng Sản là thảm họa đối với những người phải sống dưới sự cai trị của nó,
còn những người may mắn không phải sống dưới chế độ CS thì khinh bỉ nó.
Việc Mỹ bình thường hóa
quan hệ ngoại giao với Cuba chưa thể giúp nhân dân Cuba thoát khỏi thảm họa Cộng
Sản nhưng có thể mở ra một cơ hội mới cho nhân dân Cuba. Có người ví sự kiện lịch
sử này với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989.
Từ
nay, tuy chưa được bỏ cấm vận hoàn toàn, nhưng dân Cuba có thể nâng cao mức sống
nhờ lượng tiền và du khách từ Mỹ đổ về. Tự do tư tưởng và dân chủ có điều kiện
phát triển vì mạng internet sẽ được phép hoạt động tự do. Thoát được sự bưng
bít thông tin và sự tuyên truyền một chiều của chế độ độc tài CS cũng gần như
thoát được sự kiềm kẹp của đảng CS.
Mặc
dù có sự chống đối của một số người Cuba, kể cả chính giới Mỹ, họ gọi Tổng Thống
Obama là “kẻ phản bội”, “tên hèn nhát”, v.v… vì họ hy vọng Mỹ sẽ làm mạnh hơn để
giải thể chế độ CS thay vì chỉ giúp người dân Cuba thoát cảnh nghèo đói với
chút tự do nữa vời.
Nhưng
dù thế nào, hành động của Mỹ cũng là niềm vui của nhân dân Cuba, dù chưa phải
là niềm vui cuối cùng của họ vì đảng CS Cuba vẫn độc quyền cai trị. Và mặc dù bị
theo dõi chặt chẽ và đàn áp thẳng tay, chế độ CS độc tài của Cuba đã không ngăn
được sự hân hoan, vui mừng của dân chúng Cuba trước hành động của Mỹ, “kẻ thù”
của chế độ. Sự hân hoan không cần che giấu tỏa trên nét mặt của mỗi người,
trong từng gia đình, lan ra khắp đường phố Cuba khi nghe tin trên.
Điều
này khiến người ta nhớ lại sự reo hò cuồng nhiệt của dân Đông Đức khi bức tường
Bá Linh sụp đổ và sự vui sướng, hân hoan tột cùng của hàng triệu triệu người
dân Đông Âu và Liên-xô khi chế độ CS tại Liên-xô sụp đổ năm 1991 kéo theo sự
tan rã của CNXH tại các nước này.
Và
cũng khiến người ta nhớ lại việc Mỹ bình thường quan hệ ngoại giao với VN năm
1995 dẫn đến sự thăm viếng lần đầu tiên của Tổng Thống Mỹ năm 2000. Sự chào đón
nhiệt tình Tổng Thống Bill Clinton của người dân cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam
làm bất ngờ nhà cầm quyền Hà Nội cũng như phái đoàn Hoa Kỳ.
Sự
hân hoan, vui mừng nói trên cho thấy đảng CS hoàn toàn thất bại trong việc
tuyên truyền “sự ưu việt” của chế độ XHCN và việc bắt người dân xem kẻ thù của
đảng như kẻ thù của họ. Khi đảng CS còn cai trị, người dân biểu lộ sự phản
kháng đảng CS bằng cách hân hoan chào đón “kẻ thù” của đảng trở lại, và khi đảng
CS bị sụp đổ, người dân vui mừng vì thảm họa đã được vất bỏ.
Thực
tế cho thấy, tất cả các đảng CS đều có đặc điểm chung là lừa bịp, dối trá và bạo
lực. Đảng CS chỉ có khả năng tạo ra những xã hội phân hóa, đói nghèo và nô dịch.
Đức Dalai Lama nhận xét rất đúng về tất cả các đảng CS nói chung ”Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt,
lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của
toàn thể nhân loại”. Người ta cũng có thể tìm thấy dễ dàng trên internet những
nhận xét tương tự như vậy về CS từ những cựu lãnh tụ CS.
Viết
tới đây xin nói thêm, XH tại các nước Bắc Âu không dính dáng gì đến cái XHCN mà
đảng CS đang xây dựng tại VN hết. Nói với dân Bắc Âu rằng XH Bắc Âu của họ là
XHCN đích thực mà đảng CS đang muốn vươn tới, là đang sỉ nhục họ, vì trong cái
đầu thông minh của dân Bắc Âu, không có chỗ nào cho “ý thức hệ đấu tranh giai cấp”
và “sở hữu tập thể” hay “sở hữu toàn dân” hết.
Trở
lại với Cuba, việc Mỹ bình thường hóa
quan hệ ngoại giao với Cuba, như người Cuba nói “Se salvaron en tablitas” (đã
giúp chế độ CS độc tài Castro) – thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc – they were
saved by the skin of their teeth – Nền kinh tế suy sụp cũng như XH bất ổn hiện
nay của Cuba tương tự như của VN (trước kia và hiện nay) khi VN được bình thường
hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ.
Người
dân Cuba lo lắng không biết khi nào nguồn dầu thô miễn phí tới từ Venezuelan chấm
dứt. Nguồn tài trợ rộng rãi từ Liên-xô sau này là Nga và Venezuelan có nguy cơ
chấm dứt bất cứ lúc nào khi giá dầu hiện nay cứ rơi tự do và đồng rúp liên tục
mất giá.
Từ
1997, Raúl Castro đã bất đầu nghiên cứu mô hình Trung Quốc (the Chinese Model)
và giải pháp Việt Nam (the Vietnamese Solution) trong việc xây dựng KT và phát
triển XH – Cộng tầm Cộng, nhưng tất cả chỉ dẫn đến sự kiệt quệ và bế tắc. Con
đường duy nhất để giải thoát được sự bế tắc là quan hệ ngoại giao với Mỹ, dỡ bỏ
cấm vận.
Và
cũng giống như đảng CSVN lúc trước, đảng CS Cuba phải từ bỏ nhiều quyền lực trấn
áp của nó đối với người dân để đổi lấy giao thương với Mỹ, trong đó có việc thả
tự do cho 53 nhà bất đồng chính kiến, bãi bỏ hoàn toàn sự hạn chế và kiểm soát
chặt chẽ internet, v.v…
Đối
với Mỹ, sự kiện lịch sử này còn giúp Mỹ kiềm chế được sự khống chế, áp đặt ảnh
hưởng của Trung Cộng lên vùng Châu Mỹ La Tinh. Hơn một thập niên qua, Trung Cộng
đã thận trọng, kín đáo gia tăng đầu tư vào khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên tại
các quốc gia Châu Mỹ La Tinh. Chế độ Castro xem Trung Cộng như một tài sản, chỗ
dựa vững chắc (constant asset) cho sự bền vững của đảng CS tại Cuba.
Theo
số liệu của nhà nước Trung Cộng, Trung Cộng là đối tác thương mại lớn thứ hai của
Cuba sau Venezuela. Ngoài ra, Cuba là đối tác lớn nhất của Trung Cộng trong
vùng biển Caribbean. Với phương châm “Bỏ qua chính trị, hãy nói về tiền”, Trung
Cộng đã ra sức ủng hộ cũng như được ủng hộ bởi các chế độ độc tài khắp nơi trên
thế giới, Trung Cộng bất chấp nhân quyền, tự do, dân chủ hay tổn hại môi trường
tại các nước đó.
Cuba
với địa lý gần gũi với Mỹ hơn Trung Quốc, hy vọng lần này chính sách của Mỹ sẽ
thành công, chứ không thất bại như tại VN. Hy vọng qua sự mở cửa, người dân
Cuba sớm được tự do, dân chủ, giải thể chế độ CS và thoát được ảnh hưởng nguy
hiểm của Trung Cộng.
Phạm
Khánh Chương
———————————————————————————–
Đọc thêm:
1)
As Obama makes history over Cuba, will the Castros be the real winners?
2)
Cuba’s Berlin Wall moment:
3)
9 questions about Cuba you were too embarrassed to ask:
4)
China And Cuba: Skip the Ideology, Let’s Talk About Money:
Posted
by Trí NhânMedia at 23.12.14
No comments:
Post a Comment