Wednesday, July 13, 2011

DÂN VIỆT: “THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THẦN KINH THÉP” (Tạ Phong Tần)


Tạ Phong Tần
Jul 12, '11 4:26 AM

Thanh Niên ngày 04/7/2011 vừa hí hửng giật tít thiệt giựt gân “Ernest Hemingway bị FBI ép chết?” với khẳng định của nhà văn A.E.Hotchner được cho là quan trọng nhất được đưa lên hàng thứ nhất lời buộc tội một cách hả hê: “Chính sự theo dõi quá mức của Cục Điều tra liên bang (FBI) trong nhiều năm đã dồn văn hào Ernest Hemingway vào con đường tự sát”.

Bài báo viết tiếp:Đó là khẳng định của nhà văn A.E.Hotchner trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times đăng hôm qua. Ông Hotchner, 91 tuổi, là bạn thân của Hemingway trong 14 năm cuối đời của văn hào này và là tác giả cuốn tiểu sử nổi tiếng Papa Hemingway. Trả lời The New York Times, ông Hotchner tỏ ra hối hận vì không đánh giá đúng mức nỗi sợ hãi và ám ảnh của Hemingway và còn cho rằng bạn mình bị hoang tưởng. Ông Hotchner nhớ lại những lần ông Hemingway than phiền về chuyện mình bị gắn máy nghe lén vào xe, vào điện thoại, vào mọi thứ, còn thư từ thì bị xâm nhập. Tháng 7.1961, Hemingway tự sát ở tuổi 61. Đến năm 1983, FBI giải mật tài liệu gồm 127 trang xác nhận nhà văn đoạt giải Nobel đã bị theo dõi từ lâu do bị nghi ngờ có liên hệ với Cuba, và việc này do giám đốc đầu tiên của FBI là J.Edgar Hoover trực tiếp chỉ đạo”.

Đọc xong bản tin tự dưng thấy mắc cười quá chừng. Té ra ông nhà văn người Mỹ (và nói chung tất cả những người Mỹ không phải gốc châu Á) nhìn qua bề ngoài thì râu ria xồm xoàm, cứng rắn, to lớn sừng sững như quả núi thép, nhưng sự thật bên trong con người họ yếu xìu, mềm nhũn.

Ở các nước “đỉnh thấp trí tuệ” như Mỹ và châu Âu, việc nhà cầm quyền xâm phạm đời tư cá nhân (dù hết sức kín đáo và từ xa) cũng bị coi là chà đạp quyền con người không thể chấp nhận được. Vì vậy, văn hào Hemingway mới có cảm giác (hay trực giác) mơ hồ là mình bị nghe lén, bị xâm phạm thư từ (một cách bí mật đến bạn bè, người thân cũng không nhận ra) mà đã cảm thấy bị “khủng bố thô bạo” không chịu nỗi, đến mức phải tự sát vào năm 61 tuổi.

Nếu ông Hemingway được sinh ra và “rèn luyện bản lãnh” ở Việt Nam thì ông đã không phải chết sớm như vậy, và còn có thể cống hiến cho xã hội thêm nhiều tác phẩm để đời hơn nữa.

Người đọc nếu từ trước đến giờ chỉ đọc báo “lề phải” hẳn sẽ sôi sục căm hờn với cái thứ đế quốc Mỹ (cụ thể là FBI) tội ác “trùng đầu”, dám có hành vi dã man khủng bố văn nghệ sĩ, trí thức (nhà văn Hemingway); nhưng nếu đã đọc thông tin “tất cả các lề” hẳn sẽ không hề ngạc nhiên và thấy mấy cái sự “bị gắn máy nghe lén vào xe, vào điện thoại, vào mọi thứ, còn thư từ thì bị xâm nhập” xem ra “nhỏ như con thỏ” so với những gì nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng để khủng bố người dân Việt Nam.

Này nhé, cái sự “nghe lén” (một cách lén lút ở Mỹ) chẳng là “cái đinh gỉ” gì so với việc đã nghe lén mà còn ngang nhiên kéo một đám “người nhà nước” xông vào tư gia cướp điện thoại và các thứ thiết bị lưu trữ khác, lục soát tứ tung trái pháp luật. Nạn nhân là kỹ sư Đỗ Nam Hải, vợ cũ nhà báo tự do Điếu Cày, và tôi (nhà báo tự do Tạ Phong Tần),…

Cái sự lén lén xâm nhập thư từ cũng “xưa như trái dưa” nếu so với việc công khai kéo hàng đàn “người nhà nước” xông vào tư gia cướp hộp thư điện tử, cướp máy tính, cướp thư từ (viết tay) cá nhân. Nếu Hemingway thì sẽ mất hết các nguồn tư liệu lưu trữ, bản thảo văn chương.

Nhà văn Hemingway có thể tự do thong thả sử dụng cái xe của ông, đi đến bất cứ nơi nào ông muốn, và chưa hề bị “người nhà nước” dùng vũ lực cướp cả xe lẫn giấy tờ xe (khi xe đang đậu trong sân) như cô Lư Thị Thu Trang (ở Sài Gòn).

Và FBI Mỹ hẳn còn kém rất xa Việt Nam ở chổ chưa thành lập được một lực lượng chuyên ném cứt vào nhà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (Hà Nội) đến 14 lần, cũng chưa “chuyên nghiệp” trong “nghề” khủng bố bằng cách vừa đánh người vừa la làng bị đánh rồi ném nạn nhân vào tù.

FBI cũng chưa có một lực lượng “quần chúng tự phát” để nửa đêm gà gáy đến trước cổng nhà thờ ào ào kêu gào đòi giết các vị thầy tu, mà nạn nhân là Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khởi Phụng ở Hà Nội.
FBI cũng chưa có một lực lượng mặt mũi gằm gằm “tối như hũ nút” suốt ngày rình mò tư gia người khác, người ta đi đâu vội vàng bám theo dính như cái đuôi, đến nhà thờ, chùa chiền là chốn thanh tịnh, linh thiêng cũng xồng xộc xông vào ngang nhiên chỉa máy quay phim, chụp ảnh.

FBI cũng chưa có một lực lượng vây quanh tư gia công dân chỉ để hành hung, cản trở người ta thực hiện quyền tự do tín ngưỡng.
FBI cũng chưa có một lực lượng chuyên bắc cóc người như xã hội đen.

Xem ra, trình độ “khủng bố” công dân của bọn FBI ở Mỹ kém nhà cầm quyền Việt Nam xa lơ xa lắc. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có người dân Việt Nam nào (đặc biệt là giới văn nghệ sĩ khoái tự do như Hemingway) vì sợ hãi nhà cầm quyền Việt Nam khủng bố mà tự tử cả, mà các nạn nhân vẫn sống phây phây làm ngứa mắt những kẻ xấu xa.

Nếu ông Hemingway mà ở Việt Nam, một là ông sẽ chết tức khắc vì quá đỗi hãi hùng vào năm 21 tuổi chớ không phải đợi đến 61 tuổi; hai là ông sẽ được môi trường xã hội Việt Nam tôi luyện cho ông hệ thần kinh thép, xem mấy cái vụ nghe lén hay xâm nhập thư từ (lén lút) của bọn FBI hóa ra nhỏ xíu “nhí nhảnh như con cá cảnh” mà thôi.

Do đó, so với người Mỹ, người dân Việt Nam tuy thấp bé nhẹ cân nhưng có hệ thần kinh thép để tồn tại và phát triển trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà người Mỹ yếu đuối không thể chịu nổi. Nếu có dịp, quý vị nên đề nghị tổ chức Ghi-net thế giới ghi nhận kỷ lục “Dân Việt Nam là dân tộc có hệ thần kinh thép đệ nhất thế giới” cho người Việt Nam “nở mày nở mặt” với “hàng xóm láng giềng”.

Tạ Phong Tần

Tên này bám theo tại hạ từ nhà đến nhà thờ Kỳ Đồng ngày 03/7/2011
(Click vào để xem hình lớn hơn)

.
.
.

No comments: