Thursday, July 21, 2011

CÔNG AN NHAN DÂN ĐẠP VÀO MẶT NHÂN DÂN (tin tổng hợp)



Blog Nguyễn Xuân Diện
Thứ sáu, ngày 22 tháng bảy năm 2011


Nhiều người đã lên tiếng về việc công an đánh người biểu tình yêu nước ở Hà nội ngày 17-7 vừa qua; riêng tôi, tôi cũng không thể không có tiếng nói của mình. Ảnh và clip được phổ biến trên mạng là bằng chứng không thể chối cãi, và bất cứ ai đã xem không thể không muốn thét lên vì phẫn nộ.

Đến nay đã có thể xác định danh tính, chức vụ, địa chỉ làm việc của cả hai kẻ đã hành hung dã man đồng bào yêu nước của mình ấy, một thượng tá, một đại úy công an quận Hoàn Kiếm. Viên thượng tá mặc áo trắng đứng trên xe đưa tay hằm hằm chỉ huy. Viên đại úy mặc áo vàng, hoàn toàn như một tên lưu manh, thẳng chân đạp vào mặt vào mồm người thanh niên đã bị cả một lũ xúm vào khiêng, kéo như đối với một con vật. Ở bất cứ đâu, trong bất cứ chế độ nào, không thể có cách gọi nào khác đối với hai kẻ ấy: hai tên ác ôn! Ác ôn đánh đập đồng bào mình thì phải bị trừng trị. Là công an, ăn lương của dân, là đầy tớ của dân, ngang nhiên đánh dân tàn bạo, càng phải bị trừng trị. Đánh dân yêu nước, chỉ có mỗi một tội là biểu lộ lòng yêu nước, chống ngoại xâm, nhất thiết phải bị nghiêm trị. Nghiêm trị công khai.

Đây không còn là chất vấn, mà là đòi hỏi bức thiết của mọi người đối với những người có trách nhiệm: Bộ trưởng Bộ Công An và lãnh đạo Bộ này nói chung, Bí thư, Chủ tịch Hà Nội, Giám đốc và lãnh đạo Công an Hà Nội, Công an Hoàn Kiếm.

Nếu sự việc này không được giải quyết một cách nghiêm minh, rõ ràng, thì đừng đòi hỏi ai còn có lòng tin!

Nguyên Ngọc


VIDEO : Đàn áp dã man lòng yêu nước - CA đạp vào mặt người biểu tình

---------------------------

Trần Mạnh Hảo
Posted on by danlambao

Gương mặt người yêu nước
Là gương mặt nhân dân
Gương mặt nhân dân
Là gương mặt Tổ Quốc


Biển đảo Việt Nam ta giặc China tràn qua xâm lược
Nhân dân yêu nước biểu tình
Đại úy công an tên Minh
Bốn lần đạp vào mặt người yêu nước
Minh đã đạp thẳng vào mặt Nhân Dân - Tổ Quốc

Trước công an Minh
Giặc Ân từng đạp lên mặt Người-Tổ Quốc
Người trả lời bằng Thánh Gióng

Trước công an Minh
Giặc Hán từng đạp lên mặt Người-Tổ Quốc
Người trả lời bằng Hai Bà Trưng

Trước công an Minh
Giặc Tống, Nguyên, Minh, Thanh từng đạp lên mặt Người-Tổ Quốc
Người trả lời bằng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung

Hôm nay công an Minh
Chưa phải là giặc
Lại lặp lại hành vi xưa của kẻ thù phương Bắc
Đạp lên mặt Người -Tổ Quốc - Nhân Dân

Người trả lời bằng im lặng

Công an Minh và đồng đội
Toan dồn Nhân Dân-Tổ Quốc tới chân tường ?
Đạp lên mặt Nhân Dân Tổ Quốc sướng lắm sao ?

Này, các ông công an
Cứ đạp đi, đạp đi
Đạp vỡ mặt sự im lặng của đám đông nhẫn nhục
Đạp vỡ mặt bọn yêu nước

Im lặng tột cùng
Là lời tuyên ngôn của bão

Sài Gòn ngày 21/07/2011


gửi Dân Làm Báo
*

(08 h, 57’ ngày 17/07/2011 trong cuộc trấn áp người yêu nước biểu tình chống giặc ngoại xâm, đại úy Minh đội phó đội an ninh công an quận Hoàn Kiếm, công an Hà Nội, từ trên xe bus, thẳng chân đạp lên mặt anh Nguyễn Trí Đức bốn lần, khi anh Đức đang bị bốn công an khiêng từ dưới đất để vất lên xe như khiêng một con lợn. Anh Đức là một thanh niên yêu nước, đi biểu tình ôn hòa chống bọn xâm lược Trung Quốc đang cướp biển đảo nước ta)
----------------------------


Phạm Toàn
22/07/2011

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng trương tấm ảnh
viên sĩ quan Công an đã dùng chân đạp vào mặt anh thanh niên đã bị 4 kẻ đồng bọn vô hiệu hóa bằng cách kéo dang chân tay ra tứ phía.

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho bố mẹ viên sĩ quan Công an dùng chân đạp vào mặt đồng bào. Bố mẹ anh ta sẽ thấy quá đau lòng vì nó khác mình quá chừng (tôi hy vọng thế).

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho vợ (hoặc người tình) viên sĩ quan Công an dùng chân đạp vào mặt người thanh niên trẻ trung như hắn (đã từng có tuổi trẻ như thế). Người đàn bà của đời anh ta sẽ thấy ghê rợn vì phải sống chung với một kẻ côn đồ độc bụng đến thế.

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho các con anh ta (nếu anh ta đã có con) để chúng không biết rằng bố chúng đã dùng chân đạp vào mặt một công dân. Tội nghiệp chúng, các cháu sẽ hoang mang vì không biết có còn nên tin yêu kẻ vẫn ôm ấp chúng mỗi khi chúng đi học về.

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho những người cùng quê quán với anh ta. Làng quê của lá lành đùm lá rách, chốn chân quê của bầu ơi thương lấy bí cùng sẽ không hiểu nổi cái thằng cu Minh cháu nội ông bà nào đó, cháu ngoại ông bà nào đó, cớ sao bỗng có gan và say sưa hăm hở dùng chân đạp vào mặt một người Việt Nam đầy đủ dáng dấp người làng quê ta.

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho những người cùng học với anh ta một khóa ở trường an ninh nơi bài học đầu tiên là Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Nếu không, cần sửa lại những lời răn. Điều 1: hãy đánh gãy cổ dân như viên thiếu tá đã đánh chết ông Trịnh Ngọc Tùng. Điều 2: hãy bắn vào đùi dân khi dân đang đi chơi trên xe với người yêu và vì say sưa đôi lứa mà trót quên không mang mũ – hãy coi cái mũ và dăm ba đồng bố thí cho kẻ thiếu tiền uống bia cao hơn và to hơn cái đùi người dù đó là đùi thiếu nữ. Điều 3: hãy biết tán tỉnh người đàn bà đốt chồng đang bị điều tra, được đâu hay đấy, tí tình tí tiền tí đất, xin của bố thí là vậy. Điều 4: hãy biết cách múa kiếm giữa sân bay cho thiên hạ biết tay mình là con nhà “có truyền thống cách mạng”. Điều 5: hãy biết cách tiếp tục và nâng cao truyền thống gia đình để vào thời đại mới con lợn đất sẽ trở thành tài khoản bí mật khắp đó đây. Diều 6: hãy hàng ngày tụng niệm Nam mô Thiên An Môn … Nam mô mười sáu cục vàng … Nam mô bốn chữ LMXT (nghe nói đây là 4 chữ viết tắt Lưu Manh Xảo Trá).

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho những người đã dạy anh ta học từ tấm bé. Đặc biệt đừng đưa ảnh này cho cô giáo dạy văn, cô sẽ thẹn vì không dạy kỹ tác phẩm của Bùi Đức Ái về quá trình thành ác ôn của thằng Xăm ở huyện Hòn Đất. Thầy sẽ đau lòng vì không làm rõ: ai dạy chúng thành ác ôn? thiết chế nào nuôi chúng thành ác ôn? đạo đức giả nào tuyên dương chúng thành ác ôn?

Làm ơn đi, làm phúc đi,
xin đừng đưa tấm ảnh này
cho chính hắn … sợ lắm … quá trình lột xác từ động vật thành người là một cuộc giằng xé tâm hồn lắm khi dẫn tới cái chết dù không cao cả bằng cái chết của người quý tộc Hamlet.


P.T.
---------------------
Đăng ngày: 02:42 22-07-2011

Minh đại uý. Hãy coi lại đoạn video này để biết người yêu nước đang làm điều mà các liệt sĩ đã làm. Đạp vào lòng yêu nước là đạp vào linh hồn những liệt sĩ đã nằm lại ở biển Đông.

Khuôn mặt của hắn đã nhiều người nhận diện. Hắn là ai? Là kẻ phản bội.

Ngư dân hôm sớm ăn sương nằm gió, đánh bắt từng mẻ cá, bán lấy tiền nộp thuế. Lương mà hắn hưởng có một phần không nhỏ từ nguồn thuế ngư dân. Hắn đã đạp vào vào truyền thống kiêu hùng của dân tộc. Đạp vào niềm tự hào bất khuất. Đạp vào những gì hắn đã được giáo dục. Cú đạp đó làm tổn thương lịch sử kiêu hùng của bóng dáng tiền nhân Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quang Trung...Cú đạp đó là cú đạp vào tất cả những gì thiêng liêng nhất của toàn vẹn bờ cõi.

Hải chiến Trường Sa 1988 [Full version]

---------------------------

Trương Duy Nhất
Thứ sáu, ngày 22 tháng bảy năm 2011

Một cô gái vung tay tát viên cảnh sát trong vụ giằng co vì lỗi giao thông. Cú tát vào... mũ bảo hiểm cảnh sát nên có đau thì đau chính tay người tát. Nhưng hành vi đó lập tức bị lên án (cũng đúng thôi), báo chí và cộng đồng mạng phê phán nghe cũng tợn. Thông tin trên báo nói cô gái sẽ bị công an khởi tố về “tội”: chống người thi hành công vụ!

Một thanh niên bị 4 người, trong đó 1 mặc thường phục và 3 trong sắc phục công an bắt khiêng lôi trên đường như súc vật. Trước khi bị ném lên xe bus, 4 chiến sĩ “thi hành công vụ” này vẫn giữ chặt tay chân chàng thanh niên như bắt lợn, để một người khác ngang nhiên co chân đạp dã man vào giữa mặt.

Người bị bắt giữ, khiêng lôi như súc vật và bị đạp dã man vào giữa mặt là một thanh niên đi biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc gây hấn và xâm phạm biển đảo Việt Nam. Còn tác giả của cú đạp dã man kia theo thông tin tố cáo trên nhiều trang mạng là viên Đại úy đội phó an ninh Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dư luận phẫn uất. Không chỉ trên các trang mạng trong nước mà nhiều hãng truyền thông thế giới cũng lên án hành động trấn áp dã man này.

Trong khi báo chí trong nước, không có bất cứ một dòng nào đưa tin hay tỏ thái độ. Công an Hà Nội và cả Bộ Công an cũng không nghe ai lên tiếng, khẳng định có đúng đó là một sĩ quan Công an và quan điểm, thái độ cũng như cách xử lý của lãnh đạo ngành Công an trước hành vi man rợ này ra sao?

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cái tát của cô gái dù chỉ là tát vào… mũ bảo hiểm cũng bị khởi tố, bị xem là hành vi phạm tội “chống người thi hành công vụ”, thì việc bắt khiêng như súc vật một thanh niên vô tội (thậm chí họ đang thể hiện lòng yêu nước), cùng cú đạp dã man kia có đáng bị lên án và khởi tố?

Tôi biết, sự bình đẳng này nằm mơ cũng không thấy. Có thể (nếu không muốn nói là chắc chắn) hành vi bắt khiêng người vô tội như súc vật và cú đạp dã man vào mặt dân như thế sẽ chẳng bao giờ bị xem là “tội”.

Không kết tội được, nhưng hình ảnh người Công an nhân dân trong mắt dân (và cả dư luận thế giới nữa) sẽ thế nào sau những hành động trấn áp quá súc vật và dã man này?

Nhìn ở nghĩa đó, cú đạp súc vật kia như đang đạp vào chính uy danh của ngành Công an. Có thể chàng thanh niên dễ tính, biết nhẫn nhục và đầy lòng vị tha kia không đau. Nhưng chẳng lẽ ngành Công an không thấy đau trước cú đạp bất nhân này? Chẳng biết có ai đau không, nhưng thấy tất cả từ lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Công an Hà Nội đến lãnh đạo Bộ Công an đều im lặng.

Chẳng biết có phải vì quá bức xúc nên cực đoan hay không, nhưng trong bài “Cú đạp dã man vào lòng yêu nước” tôi đã viết: Cú đạp dã man ấy đã đạp đứt tan chữ “nhân dân” trong cái tên của nó.
_______________
Bạn đọc bấm xem 2 đoạn video để dễ bề so sánh đối chiếu “tội” tát Công an và cú đạp dã man vào lòng yêu nước:

Cô gái tát cảnh sát giao thông giữa phố

Đàn áp dã man lòng yêu nước - CA đạp vào mặt người biểu tình

------------------------

Kami

Có lẽ trong 7 cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc tại Hà nội trong 7 ngày Chủ nhật vừa qua, thì sau khi kết thúc không có cuộc biểu tình nào lại để lại dư nhiều âm như cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 17/7/2011.

Một trong những sự kiện nổi bật được quan tâm nhiều nhất có lẽ là một video clip rất ngắn, 25 giây, là bằng chứng về sự hành xử thô bạo, vô nhân tính của một nhân viên an ninh mặc thường phục ở tư thế đứng trên cửa xe bus và dùng chân đạp nhiều phát vào mặt một người biểu tình đang bị một nhóm người bắt giữ, khiêng như con vật để chuẩn bị quẳng lên xe. Một hình ảnh vô cùng phản cảm, hiếm có khó tìm trong xã hội loài người văn minh ở thế kỷ 21, đặc biệt trong một chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa do đảng CSVN lãnh đạo, mà có lẽ vẫn còn nhiều người trong số chúng ta rất tự hào.

Hình ảnh cho thấy một nhân viên AN đạp thẳng  vào mặt người biểu tình bị bắt như súc vật

Sự việc này buộc tôi chợt nhớ đến 6 lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với lực lượng công an nhân dân, mà trong trụ sở làm việc của các đơn vị công an, ở đâu đâu đều được treo ở những vị trí trang trọng, dễ quan sát nhằm nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải nghiêm chỉnh thực hiện. Trong đó có 2 điều, đó là điều 4 và điều 6 ghi rõ “Đối với dân phải kính trọng, lễ phép – Đối với địch phải cương quyết khôn khéo”. Từ hành động thô bạo của một nhân viên công an, với những cú đạp thẳng vào mặt người dân yêu nước, chỉ vì họ đã biểu tình chống Trung quốc nhằm bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, trong lúc bị tóm tay tóm chân bởi một nhóm nhân viên công an nhân dân, và những lời dạy của Hồ Chủ tịch cho thấy vô tình lực lượng công an của đảng, luôn theo phương châm còn đảng còn mình đã lộ nguyên hình là một lực lượng phản động, chống lại nhân dân, coi dân là địch, là kẻ thù mà họ phải trừng trị cương quyết.

Lúc còn bé đi học, đọc sách báo của đảng thấy nói nhiều về lũ ác ôn trong chế độ Mỹ – Ngụy, đó là những kẻ mất hết tính người, đối xử với đồng loại như loài cầm thú như thằng Đại úy Đ. trâu, cai ngục trong cuốn hồi ký "Bất khuất" của cựu tù nhân Côn Đảo ông Nguyễn Đức Thuận, hay hình ảnh thằng Xăm trong tác phẩm "Hòn Đất" của nhà văn Anh Đức. Nghĩ lại ngày ấy còn bé vừa đọc vừa sợ, trong đầu hình tường lũ ác ôn ấy như là ma quỷ và nghĩ tại sao lại có các con người mất hết nhân tính như thế? Sau này lớn lên cũng hiểu phần nào sự thật, đó chỉ là chuyện của những người làm công tác tuyên truyền, họ phải viết như thế để tạo dựng cho người đọc sự căm thù đối thủ của họ, chuyện chắc cũng có nhưng mà ít thì họ xít ra nhiều. Từ khi đất nước hòa bình thống nhất đến nay, cũng là lúc cái từ ác ôn hình như cũng hiếm khi gặp trên báo chí sách vở, kể cả báo chí chống cộng.

Tên Minh (áo vàng) và Thượng tá Canh Quận phó CA Q. Hoàn kiếm trong ngày CN 17/7/2011

Thật không ngờ, sẽ có một ngày như hôm nay khi tôi phải mở Từ điển tiếng Việt để xem rõ nghĩa cái từ “ác ôn” là gì? Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, do Hoàng phê chủ biên, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, trang 17 đã định nghĩa thì “Ác ôn là danh từ chỉ kẻ tham gia ngụy quyền có nhiều tội ác đối với nhân dân, hay còn là khẩu ngữ để nguyền rủa kẻ có nhiều hành động tàn bạo dã man“.

Được biết, người biểu tình trong ngày Chủ nhật 17/7/2011 đã phát giác nhân viên an ninh mặc thường phục có hành động bất nhân nói trên là này tên là Minh, cấp bậc đại úy, chức vụ Đội phó Đội An ninh Công an Quận Hòa Kiếm, Hà Nội là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Theo các thông tin trên mạng cho biết, viên công an này tên Minh, trước đây thường xuyên xuất hiện tại Nhà thờ Thái Hà để theo dõi giáo dân, cướp máy ảnh của giáo dân và cũng tên này cũng là người khóa tay bóp cổ sinh viên Nguyễn Tiến Nam trước chợ Đồng Xuân Hà Nội vào ngày 29/4/2008, khi anh Nam tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc nhân dịp đuốc Olympic Bắc Kinh được đón rước tại Việt Nam. Nếu đúng như vậy thì việc gọi tên Minh là một kẻ ác ôn quả cũng không sai.

Tên Minh cũng là kẻ khóa tay bóp cổ sinh viên Nguyễn Tiến Nam trước chợ  Đồng Xuân Hà Nội vào ngày 29-4-2008 tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc.

Hành động kể trên của tên Minh, một nhân viên An ninh có thể nói là một hành động vi phạm pháp luật, vô nhân tính, có lẽ không có một lời lẽ nào có thể biện minh cho hành động côn đồ, thô bạo và vô giáo dục của một nhân viên Công an của chính quyền Việt Nam đối với người dân yêu nước.

Clip video cũng như các tấm hình đó sẽ đi vào lịch sử, để cho con cháu chúng ta thấy sự tàn bạo của chế độ cộng sản, độc tài đảng trị ở Việt nam, đã biến những chiến sĩ công an nhân dân ngày nào nay đã trở thành những kẻ ác ôn công khai chống lại nhân dân, chống lại những người yêu nước giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người.

Nhận xét về sự nguy hiểm của hành động thô bạo vô đạo đức này, GS. Chu Hảo đã cho rằng (trích) “… Nó hết sức nguy hiểm ở chỗ, đây không chỉ là hành động vi phạm pháp luật và vô đạo đức; mà còn là một hành vi phản động về mặt chính trị: nó công khai đàn áp những người yêu nước, công khai biểu thị thái độ thù địch đối với những người kiên quyết bảo vệ chủ quyền của đất nước chống lại âm mưu bá quyền độc chiếm Biển Đông của các thế lực phản động Trung Quốc. Nó hết sức nguy hiểm là bởi vì, nếu chúng ta không kiên quyết ngăn chặn thì lực lượng an ninh vẫn tự khẳng định là “vì dân, của dân” sẽ trở thành lực lượng đàn áp nhân dân một cách thô bạo. Sự đàn áp này khêu ngòi và kích động các hành động bạo lực, có nguy cơ gây mất ổn định chính trị-xã hội vào đúng lúc, hơn bao giờ hêt, chúng ta cần sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội để bảo vệ và phát triển đât nước trong tình hình nóng bỏng hiện nay…“.

Nhưng có lẽ GS. Chu Hảo nói còn chưa hết, đó là những hình ảnh của lực lượng Công an trấn áp thô bạo người Biểu tình trong thời gian qua ở Hà Nội và Sài Gòn đã cho thấy chính quyền của đảng CSVN hiện nay ở Việt Nam, đã công khai đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của dân chúng trong việc bảo toàn chủ quyền lãnh thổ.

Nhưng quan trọng nhất là nó càng lộ rõ bản chất hèn với giặc, ác với dân của đảng CSVN, mà bây giờ người dân cho rằng “Đối với dân thì lòng đảng trùng ý giặc, ngược lại đối với giặc ý đảng ngược lòng dân”. Điều đó cho thấy sự phản động của đảng CSVN, đã và đang đi ngược lại lợi ích và quyền lợi của dân tộc, khi họ có chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng.

Xin đừng quên, triết lý của Đạo Phật có dạy người ta rằng “Ác giả, ác báo”, chắc rằng những kẻ vô thần là đảng viên đảng CSVN như tên ác ôn Minh kia không hiểu được quy luật Nhân quả, đó là nếu ta gieo nhân lành ắt được quả lành, bằng ngược lại ta gieo nhân xấu thì sẽ được kết quả xấu, đừng quên quy luật nhân quả, luân hồi sẽ mãi mãi còn là bài học giáo dục có giá trị sâu sắc cho đời mỗi con người.

Như ngày xưa thì các cụ còn bảo quả báo sẽ đến ở kiếp sau, nhưng thời nay cũng đã khác, quả báo bây giờ là quả báo của thời đại tên lửa, nó sẽ đến rất nhanh, không phải chờ kiếp sau mới thấy đâu. Những tên công an, dân phòng đã và đang có các hành động vô nhân tính ác ôn như tên Minh đánh đập đàn áp những người yêu nước, đừng nghĩ tưởng mình là cha thiên hạ, được quyền ngồi trên pháp luật, tất cả phải sợ , phải phục tùng, phải tuân thủ theo từng lời nói và hành động của mình.
Chắc chắn bọn chúng sẽ phải trả giá và nhận được bài học đích đáng.

Ngày 21 tháng 7 năm 2011.

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA


Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-07-19

Chủ Nhật 17 tháng Bảy vừa rồi, khung trời “não nề” lại bao phủ Saìgon và Hà Nội, như nhà thơ Đỗ Trung Quân mô tả:
Người dân phải chịu cảnh đạp lên đầu lên cổ đến bao giờ.

“Giữa nắng mặt trời
Ngày
Chủ nhật
Não nề
Không thể
Não nề
Hơn”

Ươn hèn với giặc, tàn bạo với dân

Bối cảnh “não nề” đó không làm chùn bước nhà thơ Đỗ Trung Quân khi anh bày tỏ quyết tâm trong bài tựa đề “Chúng ta sẽ sẻ chia cùng đồng bào chén cơm manh áo. Trừ…”, qua đó, tác giả không quên cảnh báo việc công an đàn áp người biểu tình yêu nước:

“Rõ rồi nhé
Rõ mồn một nhé
Người Việt trấn áp người Việt nhé
Người Việt đánh đập người Việt nhé
Vì tội tày trời: Chống bọn cướp của giết người”
“Bọn cướp của giết người” này, ai cũng đã rõ, phát xuất từ Phương Bắc.


Thưa qúy vị, thêm một lần nữa – cũng như rất nhiều lần trước đó – binh lính TQ trang bị súng máy, dùi cui, lại giở “độc chiêu” cố hữu đánh đập ngư dân VN và trấn lột 1 tấn cá hôm mùng 5 tháng 7 này trước sự im lặng và “biền biệt” khó hiểu của các lực lượng, quan chức hữu trách VN, giữa lúc người dân trong nước tiếp tục bị công an VN thẳng tay đàn áp chỉ vì – nói theo lời nhà thơ Đỗ Trung Quân – “Tội tày trời: Chống bọn cướp của giết người”!
Có lẽ đây là một lý do khiến tác giả mạng “myhoangsa” nêu một loạt nghi vấn khẩn cấp:

"Bộ đội đâu? công an đâu? cảnh sát biển đâu? lính thủy đánh bộ đâu? bộ ngoại giao đâu? bà phương nga đâu? sao cứ để dân VN bị lính tầu CS đánh giết hoài vậy? công an cộng sản VN đã không bênh vực nhân dân lại còn bắt bớ những người lên tiếng phản đối hành động cướp biển của giặc tầu là làm sao?"

Hôm Chủ nhật vừa rồi – Chủ nhật lần thứ bảy liên tiếp diễn ra cuộc biểu tình chống TQ xâm lược, người dân Việt yêu nước tại Hà Nội lại gặp vô vàn khó khăn khi bị công an nhân dân đàn áp, như 1 trong những nhân sĩ trí thức tham gia biểu tình,

TS Nguyễn Quang A, cho biết: "Lần này họ dùng bạo lực trấn áp nhiều hơn."

Mạng “Nữ Vương Công Lý” không khỏi không báo động rằng: “…lực lượng cảnh sát rất thô bỉ: chửi tục và đánh đập không tiếc tay những người yêu nước. Tiếng kêu của những người yêu nước chìm trong mớ hỗn độn của những lời tục tĩu của lực lượng công sai”.

Còn tại Saigòn thì sao ? Theo nhiều bloggers , số người biểu tình bị bắt khoảng 50 người, khi phía công an hành động, như một số người có lòng với quê hương đất nước mô tả:

"Hành động của công an rất thô bạo và ngôn ngữ thô bỉ; Họ dùng từ ngữ thô tục, dùng những từ ngữ mà chỉ có côn đồ mới dùng thôi."

Và, những hình ảnh đó lại làm cho nhà thơ Đỗ Trung Quân bất nhẫn, rằng:

Cái gì cũng tù mù
Nhưng
Trấn áp
Thì công khai.
Bóp cổ , khiêng vác, chửi thề, đánh nóng, đánh nguội
Rất minh bạch.
Hỡi những người anh em
Đánh đồng bào mình có vui không ?
Bắt đồng bào mình có sướng không ?
Rong tảo Hoàng Sa không xanh nữa
San hô Hoàng Sa đỏ màu máu
Và, nhà thơ Trần Mạnh Hảo cũng không khỏi không bùi ngùi:
Có nơi nào trên thế giới này
Như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
Biểu tình chống ngoại xâm bị “nhà nước”bắt?”

Tội ‘nặng nhất” trong hiến pháp”?

Điều gọi là “tội yêu nước” ấy khiến blogger Nguyễn Hưng Quốc dám chắc trên thế giới này, kể cả VN, không ở đâu ghi cái “Tội yêu nước” trong Hiến pháp cả.

Vậy mà, vẫn theo GS Nguyễn Hưng Quốc, “trên thực tế, nó lại bị xem là 1 cái tội, thậm chí, tương đương với cái tội được ghi là ‘nặng nhất” trong hiến pháp” VN. GS Nguyễn Hưng Quốc nhớ lại:

"Chỉ xin mọi người nghĩ và nhớ đến những người bị bắt bớ chỉ vì “tội” duy nhất là chống lại Trung Quốc, và một phần nhỏ, nạn độc tài trong nước, như nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Còn nữa.
Những người vì tham gia các cuộc biểu tình chống sự gây hấn và xâm lấn của Trung Quốc trong các ngày Chủ nhật… vừa qua mà bị công an bắt bớ, quấy nhiễu và đe dọa, đã phạm tội gì? Vâng, tất cả những người đó đã phạm tội gì? Câu trả lời không thể tránh được: Tội yêu nước. Tôi cho không có gì phản ánh đầy đủ diện mạo của nhà cầm quyền bằng sự kiện biến lòng yêu nước thành một cái tội.
"

Cảnh nhiễu nhương như vậy khiến blogger Hà Văn Thịnh “Không thể hiểu nỗi”. Theo GS Hà Văn Thịnh, thì cung cách hành xử vừa vô lý vừa kém cỏi của các cơ quan chức năng” thể hiện tâm trạng bối rối của họ phát xuất từ “ cái ‘tầm’ thiển cận của hiểu biết, nghèo đói về nghĩ suy, thiếu vắng về phương pháp, đau đớn về lòng tự trọng và sụp đổ về niềm tin”, khiến ông ngồi trước máy tính mà “chỉ còn có thể thở dài rồi nói với cái máy tính lặng câm: Tại sao lại thế?”

GS Hà Văn Thịnh nhận xét:
"Nếu các vị có chức quyền lo sợ ‘từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa’ thì cách hay nhất, hợp lý nhất không phải là đàn áp mà là vừa tự sửa mình, vừa đồng thuận với Lòng Dân (Lòng Dân ở đây bao gồm cả Tổ Tiên, Giang Sơn, Xã Tắc).
Con đường ngắn nhất, rõ như ban ngày ấy, sao cứ có chức quyền là bịt mắt bưng tai? Dường như các vị không học lịch sử nên không biết rằng từ chỗ xa dân đến chỗ mất dân, mất nước chỉ có một bước?…
Là một công dân – tự cho rằng mình hiểu về Trung Quốc không ít lắm, tôi muốn nói rằng việc bắt bớ, đàn áp thô bạo những người biểu tình là cách làm hạ sách của những người có trách nhiệm. Làm như thế chẳng khác gì đang vẽ đường cho cá mập chạy, lưỡi bò liếm.
Tai họa hơn nữa, các vị đang đánh mất những cơ hội cuối cùng để có sự thứ tha – thông hiểu của dân tộc. Các vị sai nhiều không kể xiết nhưng, 90 triệu người Việt có thể tạm gạt sang một bên để cứu nước, cứu nhà.


Giữa lúc giới truyền thông “lề phải” trong nước ra sức mô tả phong trào chống TQ xâm lược của người dân yêu nước là “những cuộc tụ tập của một số ít người”, thì nhiều trang mạng nhật ký “lề trái” đề cập tới tầm quan trọng của lòng dân ngày càng sôi sục, căm hờn trước hiểm họa cướp biển, cướp đất VN từ Phương Bắc và những “đồng thuận trời ơi đất hỡi” – nói theo lời blogger Hà Văn Thịnh – của giới cầm quyền VN.

Blogger Bùi Tín nhận xét rằng: “Thế yếu của chính quyền là bị tố cáo ‘ươn hèn với giặc, tàn bạo với dân’, bán rẻ chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải quốc gia, đi đêm với kẻ thù bành trướng… với nhiều dẫn chứng khó chối cãi. Một thế yếu nữa là thất hứa trong chống tham nhũng, còn tỏ ra bênh che và thực hiện tham nhũng vô độ, tự mình trở thành kẻ nội xâm, tự mình từ bỏ tính chính đáng trước con mắt tinh tường của nhân dân…Thế rất mạnh của lực lượng đối lập là nêu cao lòng yêu nước, thương dân, truyền thống bất khuất chống ngoại xâm, dương cao lá cờ yêu nước truyền thống”.

Qua bài “ ‘Viên đạn’ đòan kết dân tộc” được nhiều trang mạng nhật ký phổ biến, tác giả Hùynh Ngọc Tu
ấn nhận thấy ngày càng có nhiều thành phần xã hội lên tiếng về vận nước vì họ ý thức rằng đảng và nhà nước VN ngày càng tỏ ra “là 1 trở ngại cho nhân dân” trong công cuộc chống hiểm hòa từ phương Bắc:

"Những ngày vừa qua, chắc là Bộ chính trị CSVN đã thấy lòng dân VN đang sôi sục, ý chí bảo vệ đất nước và niềm tự hào dân tộc trào dâng trên đường phố, trong lòng người. Không dễ gì CSVN muốn là làm được.
Đã có những tiếng nói từ những nhân sĩ trí thức, từ trong Quốc hội của CSVN kêu gọi Dân chủ, vì những con người này đã ý thức được rằng chế độ này và Đảng CSVN là một trở ngại để nhân dân VN có thể đương đầu chống lại âm mưu bá quyền xâm lược của Đại Hán.
"

Một trong những trở ngại đó, theo nhiều bloggers, thể hiện qua việc Hội nghị Trung ương đảng CSVN vừa kết thúc hôm Chủ nhật mùng 10 vừa rồi không đề cập gì tới vấn đề biển Đông, khiến một trong những cựu viên chức từng trăn trở cho vận nước, ông Lê Hồng Hà, lên tiếng với đài BBC hồi tuần rồi rằng:

"Vấn đề sôi nổi, liên hệ trực tiếp đến vận mệnh của đất nước, đến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, là vấn đề Biển Đông, thì Hội nghị Trung ương đã không bàn gì hết, cũng như không đưa ra một tuyên bố gì về vấn đề này."


Qua bài “Vực lại Hào Khí Diên Hồng” được phổ biến trên nhiều trang blog, Nhóm Ngày Chủ Nhật khẳng định rằng hiện “đã đến lúc chúng ta phải vực lại Hòa Khí Diên Hồng”. Nhóm Ngày Chủ Nhật nhận định:

"Nhờ vào lòng yêu nước mà suốt chiều dài lịch sử dân tộc hàng hàng lớp lớp thế hệ Việt Nam đã cùng nhau dựng nước và giữ nước. Nhờ vào lòng yêu nước mà trên bản đồ thế giới ngày nay vẫn tồn tại một quốc gia mang tên gọi Việt Nam.Yêu nước không những là nghĩa vụ, lý tưởng sống cao đẹp, mà còn là
quyền của công dân.
Mọi hành động ngăn cản, trấn áp lòng yêu nước của nhân dân là đi ngược quyền lợi chung của dân tộc, là phản bội tổ quốc.
Không một triều đại, thể chế, tập đoàn, đảng phái hay chính phủ nào có thể độc quyền nắm giữ và loại trừ sự tham gia của nhân dân vào việc quyết định vận mạng chung của đất nước."


Qua blog Anh Ba Sàm cùng nhiều trang mạng nhật ký khác, nhà thơ Đỗ Trung Quân mô tả lòng yêu nước thiết tha ấy qua nghĩa cử - và nghĩa vụ “Chúng ta sẽ sẻ chia cùng đồng bào chén cơm manh áo”, với đọan kết đầy quyết tâm bảo vệ quê hương:

Ta biết những thằng thái thú
Có đủ lý do ăn mừng
Rượu Mao đài tưới xuống
Biển Đông…
Nhưng chúng ta sẽ nói trong vị mặn của máu
Như vị mặn của máu ngư dân
Ta sẽ sẻ chia cùng đồng bào chén cơm manh áo
Từng chiếc thuyền nan
Nhưng …
Điều này là chắc chắn.
Một – tấc – biển – Đông
Cũng
Không !


Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi Mục Điểm Blog hôm nay, và mong gặp lại tất cả quý vị vào tuấn tới.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

No comments: