Monday, May 2, 2011

SAU 36 NĂM "GIẢI PHÓNG", VIỆT NAM ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? (Nguyễn Khoa Thái Anh)


Hôm nay đánh dấu 36 năm ngày Sàigòn thất thủ. Đối với nhiều người Mỹ gốc Việt, ngày này là Ngày Quốc Hận, nhưng năm có hai sự kiện khác tạo thêm ý nghĩa cho ngày tưởng niệm, mang thêm một hy vọng mong manh cho giấc mơ dân chủ của Việt Nam: “Mùa Xuân Ả Rập” những cuộc khởi nghĩa ở Bắc Phi và Trung Đông và cái chết của bà Nhu (Trần Lệ Xuân), vợ của một nhân vật chính trị quan trọng ở miền Nam trước đây.

Bà Nhu là phu nhân của ông Ngô Đình Nhu, cố vấn quốc gia và em trai ông Ngô Đình Diệm, vị tổng thống đầu tiên của nền đệ nhất cộng hòa miền Nam. Được tôn vinh và nguyền rủa, bà là một nhân vật gây tranh cãi cả trong và ngoài nước vì tánh bạo miệng và cá tính mạnh mẽ. Là người đi trước thời đại của mình, có lẽ bà là nhà quán quân nữ quyền đầu tiên của Việt Nam thời hiện đại, đóng vai trò của Đệ nhất phu nhân, vì Tổng thống Diệm là người thờ chủ nghĩa độc thân suốt cả cuộc đời. Chồng bà và ông Diệm đã bị giết trong một cuộc đảo chính năm 1963, đánh dấu sự can thiệp quân sự của Hoa kỳ vào Việt Nam. Bà sống lưu vong ở nước ngoài từ năm đó – không bao giờ trở về Việt Nam – vừa qua đời ở Ý hôm Lễ Phục Sinh, xa rời một quê hương mà bà hằng yêu dấu.

Qua bao nhiêu năm lưu vong, chính thông điệp truân chuyên của bà có lẽ đã làm tiếng nói của nhiều nhà đối kháng lương tâm của Việt Nam bị nhụt nhuệ khí: Đừng tin vào Hoa Kỳ. Mặc dù cổ võ quyền tự quyết cho người Việt Nam, Mỹ đã bán đứng Việt Nam trong chính quá trình lập quốc này.

Hôm nay, người Việt có thể ghi nhớ phương châm của ông George W. Bush (con): “Nếu bạn đứng lên vì dân chủ, Hoa Kỳ sẽ chung bước với bạn.” Nhưng không ai dám mơ ước rằng Hoa Kỳ sẽ đi vào Việt Nam cùng một con đường mà họ đã đi chung với châu Âu khi đang can thiệp vào Libya. Tuy nhiên, những người này muốn rằng thay vì o bế Hà Nội, Hoa Thịnh Đốn sẽ lắng nghe những nhà bất đồng chính kiến và thắt chặt hầu bao không duy trì một chế độ tham tàn.

Trong khi kết cục tồi tệ của một chương sử tham chiến buồn thảm ở Việt Nam đang lăn lóc trong một xó xỉnh nào của đống rác lịch sử Hoa kỳ, cuộc đấu tranh cho dân chủ và quyền con người ở Việt Nam vẫn tiếp tục.

Hơn một tá các nhà đối kháng ôn hòa và các blogger đang bị cầm tù. Cù Huy Hà Vũ, một luật gia Pháp-học, một phát ngôn viên dũng cảm, đã bị kết án bảy năm tù, cộng thêm ba năm quản thúc tại gia vì đã dám nói sự thật về âm mưu thông thương với Trung Quốc, đi ngược lại với quyền lợi quốc gia và dân tộc. Ông Hà Vũ đã lên án chính phủ Việt Nam cho phép Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây nguyên, và đã chuyển nhượng lại cho Trung quốc cả ngàn cây số vuông lãnh thổ Việt Nam dọc theo biên giới Việt-Trung (không kể quần đảo Hoàng Sa và Trường sa).
Blogger Nguyễn văn Hải (Điếu Cày), bị giam từ tháng năm 2008, đã biệt tăm vô tích. Tin rằng ông có thể bị giết chết, vợ ông năm nỉ nhà cầm quyền cho phép cô đến thăm nuôi ông, nhưng yêu cầu của cô đã bị bác bỏ.

Trong khi các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam vẫn lưu ý và hy vọng về các sự kiện tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Syria cũng như các nơi khác ở Trung Đông, họ vẫn từ tốn. Nhiều người rất cẩn mật với hệ thống an ninh rễ má xung quanh họ.

Một nhà văn bất đồng chính kiến cho biết: “Nhờ vào bộ máy tinh vi của hệ thống an ninh Việt Nam, Công An có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều trong chuyện đi đứng của người dân. Họ đóng chốt ở trước cửa nhà những người tình nghi không cho đi đâu. Nội bộ phận Cảnh sát Cơ động Trung ương đã đến 50.000 người, không kể ở các tỉnh, huyện và cấp xã. Dư người điềm chỉ để kiểm soát đám đông! ”

Một blogger khác từ Việt Nam viết: “Đảng này vẫn còn, Công An sẽ tiếp tục tồn tại! Họ hiện hữu để hỗ trợ cho nhau. ”

Tại phiên tòa bất đồng chính kiến của ông Hà Vũ, nơi mà nhà nước rêu rao là một vụ án mở cho quần chúng, không ai được phép bén mảng trong vòng chu vi 200 mét của tòa án. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân đã bị giam một lần nữa khi họ đến tòa án. Ông Sơn từng đi tù năm năm tù vì dịch tài liệu Thế nào là Dân chủ trên trang mạng của Đại sứ quán Hoa Kỳ – và luật sư Lê Quốc Quân bị tình nghi là gián điệp khi đi học một khóa do Hội Ban phú cho Dân chủ Quốc gia (Nationa Endowment for Democracy/NED) tại Hoa Kỳ đã bị bắt tại phi trường khi trở về Việt Nam.

Ông Vi Đức Hồi, cựu giám đốc Tuyên vấn trường Đảng ở huyện, được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett năm 2009 vì các đóng góp trong việc “cổ vũ tự do ngôn luận”, đã bị giảm án từ 8 năm xuống 5 năm tù và 3 năm quản chế. Blogger Anh Ba Sàigòn (luật sư, doanh nhân Phan Thanh Hải) sau 6 tháng bị an ninh điều tra giam hãm, lần đầu tiên được gặp vợ con và mẹ hôm 26 tháng Tư vừa qua.

Khi dịch những dòng này, tôi được tin nhà thơ trẻ Bùi Chát sau khi đi nhận giải Tự do Xuất bản ở Buenos Aires (Á Căn Đình) về đã bị bắt tại phi trường Tân Sân Nhất.

Ngày nay, sau hai thập niên giảng dạy các môn Lịch sử Hoa kỳ và nền Dân chủ Mỹ, tôi cảm thấy đó là một bài học miên man về sự nhẫn nhục, tiếp giáp với hai nguyên lý: một mặt nói về Lý tưởng dân chủ cao siêu của Hoa kỳ, mặt khác đối chọi với chính sách Ngoại-giao-bằng-đồng-Mỹ-kim. Tôi không thể dạy hoặc lao đầu vào những luận cứ phức tạp của chiến tranh Việt Nam mà không tuần tự chia xé mình trong hai vai trò khác nhau – một, Việt Nam tìm dân chủ đối đầu với một, nước Mỹ tìm lợi ích kinh tế. Có khi nào lý tưởng cao cả lại hợp nhất với chủ-nghĩa thực-dụng: realpolitik? Còn quan điểm Việt Nam, phản ảnh tư tưởng của miền Bắc hay của miền Nam? Không bao giờ tiếng nói đó lại được thể hiện đồng nhất, rõ rệt hơn trong thế kỷ này!

Đối với Hoa Kỳ, dường như sự phát huy những lý tưởng cao đẹp của dân chủ và tự do đôi lúc lại đối chọi với chuyện bảo trợ cho một chế độ độc tài, hay bị bị đảo lộn tùy theo nhu cầu ca chính sách đối ngoi ca mình. M bao che Hà Ni để kéo Vit Nam ra khi qu đạo nh hưởng ca Trung Quốc có bắt buộc họ phải từ bỏ khát vọng dân chủ của người dân hay lương tâm của Việt Nam?

Người ta thắc mắc, liệu các âm vang của các tiếng nói bị áp bức bên trong Việt Nam – giống như sự ra đi của bà Nhu – có được ghi nhận mảy may nào trong tâm thức của chính quyền Obama? Có phải Hoa kỳ vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng ma Việt Nam khi toan tính các nan đề dai dẳng ở Iraq và Afghanistan? Dầu gì đi nữa, Tổng thống Obama cũng chưa đầy ba tuổi khi Tổng thống Lyndon Johnson cố gò Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ năm 1964, báo hiệu cuộc chiến tranh với Hà Nội.

Cho nên, 36 năm sau ngày ô nhục của lịch sử đó, khi tiếng nói của người dân ở Việt Nam vẫn còn bị bưng bít, tôi nhớ lại những lời của Tiến sĩ Martin Luther King, Jr: “Đến một lúc nào đó khi im lặng trở thành đồng lõa với sự phản bội.” Và thời điểm đó đã đến với chúng ta trong quan hệ với Việt Nam hôm nay.

NKTA
Đàn Chim Việt
——————————————————————————-


New America Media. Commentary, Thai Nguyen-Khoa, Posted: Apr 30, 2011

Today marks the 36th anniversary of the fall of Saigon, the former capital of South Vietnam. For many Vietnamese Americans, the date is infamously known as The Day of National Shame, but this year two other events cast a shadow on the anniversary, and give faint hope to the dream of democracy in Vietnam: The “Arab Spring” in North Africa and the Mideast and the death of Madame Nhu (Trần Lệ Xuân), the wife of a key political figure in the former South.
Mme. Nhu was married to Ngô Đình Nhu, national advisor and brother to Ngô Đình Diệm, the president of South Vietnam’s first republic. Both reviled and revered, she was a controversial figure within and outside of Vietnam for her outspokenness and forceful manners. Ahead of her time, she was probably Vietnam’s first women’s rights leader, and played the role of First Lady, as President Diem remained a confirmed bachelor all his life. Her husband and Diem were killed in a 1963 coup, marking American military intervention. She lived in exile abroad – never returning to Vietnam–and died in Italy away from the land she loved.
In all these years of exile, Mme. Nhu’s consistent message tempers the voices of many of Vietnam’s conscientious objectors: Don’t believe in the United States. Despite its professed desire to promote self-determination for Vietnamese, the U.S. has sold out Vietnam in the name of this very nation-building process.
Today, Vietnamese may remember George W. Bush’s motto: “If you stand for democracy, America will stand with you.” But no one dares dream that the United States will go into Vietnam in the same way it has joined with Europe to intervene in Libya. Yet, many do wish that instead of coddling Hanoi, Washington would listen to political activists and cut the purse strings that perpetuate the corrupt regime.
While the sorry end to that sad chapter of Vietnam involvement is relegated to the trash heap of American history, the struggle for democracy and human rights inside Vietnam continues.
More than a dozen peaceful dissidents and bloggers are imprisoned. Cu Huy Ha Vu, the outspoken French-educated legal scholar, was sentenced by a kangaroo court to a seven-year prison term, plus three years of house arrest for daring to tell the truth about Hanoi’s shady schemes and collusion with China against the nation’s interest. Vu had criticized the country’s government for allowing China to mine bauxite in central Vietnam and ceding a huge swatch of land along the Sino-Vietnamese border.
Blogger Nguyễn văn Hải (Điếu Cày), jailed since October 2008, has disappeared. Believing he might be killed, his wife pleaded with authorities to allow her to visit him, but her requests have been denied.
While Vietnamese democracy activists take note and remain hopeful about events in Tunisia, Egypt, Libya, Syria and elsewhere in the Middle East, they remains cautious. Many are wary of the entrenched security system around them.
According to one dissident writer: “Vietnam has a tighter rein on people’s movement, thanks to its security apparatus. The Central Mechanized Police division alone is 50,000 strong, not counting the province, districts and village levels. Plenty for crowd control!”
Another blogger from Vietnam writes: “The party remains, the police will continue to exist! They exist to do each other’s bidding.”
At the trial of dissident Vu, which the government claims is open to the public, no one is allowed within 200 meters of the courthouse. Dr. Pham Hong Son — who has been imprisoned for five years for translating prodemocracy materials on the U.S. Embassy website — and attorney Le Quoc Quan were arrested again when they came to the courthouse.
Today, after two decades of teaching U.S. history and American democracy, I feel it is a constant lesson in humility, bordering on a wavering of principles: American idealism on the one hand and Dollar Diplomacy on the other. I could not teach or delve into the complexity of the Vietnam War without taking alternating roles — that of a democracy-seeking Vietnam versus America’s national economic interests. For when does idealism merge with realpolitik? As for the Vietnamese point of view, does it reflect the North’s or the South’s?
For the United States, the high ideals of democracy and freedom versus propping up an autocratic regime seem to flip flop according to the exigency of its foreign policy. Coddling Hanoi to wean Vietnam away from its ideological influence of China seems to necessitate its abandoning the people’s aspiration for American-style democracy and the conscience of Vietnam.
One wonders whether the din of repressed voices inside Vietnam – like the passing of Madame Nhu – register at all in the consciousness of the Obama administration. Is America still haunted by the ghost of Vietnam when it considers the nagging affairs of Iraq and Afghanistan? After all, President Obama was not yet three years old when President Lyndon Johnson goaded Congress to pass the Tonkin Gulf Resolution in 1964, signaling war with Hanoi.
Thus, 36 year after that infamous day in history, and with people’s voices inside Vietnam still being gagged, I am reminded of the words of Dr. Martin Luther King, Jr.: “A time comes when silence is betrayal.” And that time has come for us in relation to Vietnam.

.
.
.

No comments: