Chuyện bằng cấp thật học giả, bằng mua, bằng dỏm không còn là chuyện “cá biệt” của một bộ phận thoái hoá của đảng CSVN, nó lan tràn khắp ngõ ngách của đời sống trong nước CHXHCNVN. Nếu không loại trừ ngay từ bây giờ, Việt Nam mãi mãi sẽ đắm chìm trong lạc hậu, đói nghèo và chậm tiến. Ai có trách nhiệm, ai phải hành động? Đó là câu hỏi còn bỏ ngõ làm chạnh lòng các con tim Việt còn mang hồn Việt.
* * *
Tuyên truyền dối trá, định hướng dư luận, chỉ đạo thông tin, che chắn tội ác là bản chất của độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam. Nó giống như một loại siêu vi khuẩn ăn sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống con người, xã hội và ngày càng trầm trọng, gần như vô phương cứu chữa. Nó như con bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối, chờ thần chết rước sang thế giới bên kia càng sớm càng tốt để tránh những cơn đau dằn vật, hành hạ thể xác làm tím ruột người thân yêu kề cận.
Có nhiều nguyên nhân làm băng hoại xã hội, suy đồi đạo đức, giết chết nhân cách con người và ở nước CHXHCNVN tất cả đều do một gốc sinh ra, gốc lãnh đạo độc tài đảng trị cộng sản.
Một trong nhiều tình trạng tệ hại mà chúng ta thường nghe thấy nhiều là chuyện chuyên tu tại chức, bằng cấp giả học giả, bằng cấp thật học giả tràn lan và nhà nước vừa bất lực, vừa làm ngơ làm như không hay, không biết! Không làm ngơ sao được khi mà hầu như cả guồng máy nắm giữ quyền lực nhà nước từ trung ương xuống địa phương đều học giả bằng thật, bằng cấp không thực chất, thậm chí là bằng cấp mua, bằng cấp dỏm. Ngoài việc không cố tình ngăn chận bằng giả bằng mua là chuyện hám danh, chuyện “sính” bằng cấp để khẳng định đẳng cấp của lớp quan chức và tiêu chuẩn bằng cấp để thăng quan tiến chức do nhà nước đề ra trong thời kỳ gọi là “đổi mới” làm cho bằng cấp giả ngày càng sinh sôi nẩy nở như nấm sau mưa, nhất là bằng cấp dính liền với chuyện mua quan bán chức, gởi gắm người thân con cháu vào những chức vụ “ngon ăn”. Từ đó bằng cấp giả không chỉ tồn tại trong các cơ quan công quyền mà nó còn lây lan sang khu vực doanh nghiệp quốc doanh, tư doanh liên quan đến mọi mặt của đời sống con người và xã hội Việt Nam.
Khi nói đến bằng cấp giả học giả hay bằng cấp thật học giả lan toả khắp nơi, lây nhiểm vào mọi mặt của đời sống trong nước hiện nay, nói thế không có nghĩa là mọi bằng cấp đều không thực chất, đều là giả mà chỉ muốn nói đến, muốn chuyển tải nguy cơ gian dối bằng cấp là một sự kiện có thật ảnh hưởng không nhỏ đến động thái phát triển xã hội và con người Việt Nam, cần phải ngăn chận, loại trừ trước khi quá muộn.
Thử hỏi có phương pháp nào khả thi không ?
Nhìn sang các nước dân chủ tiên tiến, chuyện bằng giả gần như không có, nếu có chỉ là trường hợp riêng biệt của một số ít cá nhân, rất hiếm khi xảy ra cho toàn xã hội, nó không phổ biến như trong nước CHXHCNVN, càng hô hào tuyên truyền giáo dục thì nó càng sống hùng sống mạnh hơn. Ở ở các nước dân chủ, mọi gian lận đều bị xử lý thích đáng theo tầm cỡ thiệt hại mà nó gây ra do có liên quan đến việc sử dụng bằng cấp giả. Hầu hết các đại học đều có hồ sơ lưu tháng, năm, tên tuổi mã số bằng cấp phát ra và hệ thống kiểm soát qua kỹ thuật số hiện đại rất hữu hiệu nên giả mạo không hề dễ cho người muốn giả mạo. Mặt khác chuyện sử dụng bằng cấp,trắc nghiệm năng lực để xin việc làm trong hệ thống chính phủ hoặc tư nhân rất khoa học, rất hay.
Ví dụ: một chuyên viên hoặc kỹ sư tin học (IT) xin việc làm phải qua bộ phận tuyển dụng của công ty. Ở đây chuyên viên tuyển chọn người sẽ phỏng vấn ứng viên hoặc ứng viên phải “thi viết” trắc nghiệm năng lực trên lý thuyết bắt buộc do công ty quy định, sau khi vượt qua cửa ải này, tức được nhận vào làm việc, người chuyên viên, kỹ sư có bằng cấp tin học (IT) phải có trình độ, tay nghề thật sự mới giữ được việc làm của mình, chưa kể sẽ mất việc nếu không đạt tiêu chuẩn của công ty yêu cầu sau vài tháng tập sự cho dù bằng cấp có được là học thật bằng thật.
Thế cho nên ở các nước văn minh tiên tiến không ai nghĩ đến chuyện mua bằng, mướn người thi hộ, học giúp lấy bằng cấp để xin việc làm hoặc được thăng quan tiến chức, dù kỹ thuật in ấn rất tinh vi của các xứ này, khó nhận ra bằng thật hay bằng giả. Lý do là mua bằng để làm gì, mướn học giúp thi thuê để làm gì, không ai có thể lẻo đẻo, đi theo bên cạnh để giúp làm những công việc, khả năng được chứng nhận trong bằng cấp mà thật sự mình không có. Vì thế, dù gian manh cách mấy sớm muộn cũng sẽ bị lộ, bị đuổi cổ nhiều khi phải ra toà vì tội gian dối của mình.
Lẽ khác các bằng cấp như Kỹ sư, Nha sĩ, Bác sĩ, Nhãn khoa, Thạc sĩ... nếu không làm việc liên tục trong vòng hai năm, bằng cấp sẽ không còn giá trị, không còn được công nhận. Nghĩa là bằng cấp sẽ không được tính đến khi tìm việc làm, dù có tay nghề nhưng chỉ được trả lương theo mức công nhân có tay nghề hoặc chuyên viên chứ không được trả theo mức bằng cấp mình có. Về bằng cấp tiến sĩ cũng có quy định riêng, những cá nhân có bằng cấp Tiến Sĩ mỗi hai năm phải có một công trình nghiên cứu thực sự do mình làm ra, chứ không phải cắt dán, ráp nối, đạo ý của người khác do mình tự làm ra hoặc thuê người làm hộ và nghiên cứu này được công bố rộng rãi trên hệ thống truyền thông công cộng hoặc các tạp chí khoa học chuyên ngành, nếu không bằng cấp ấy chỉ còn là bằng Tiến Sĩ danh dự, lộng kiếng để mà chơi, chứ không còn giá trị trong thực tế.
Với tổ chức khoa học như thế, không mấy ai tính đến chuyện gian dối bằng cấp và sẽ làm nản lòng những kẻ xấu, những kẻ không có năng lực, lại muốn có giấy chứng nhận năng lực mà mình không có, cho mưu cầu lợi ích cá nhân, cho tham vọng thấp hèn, thiếu nhân cách, nếu không muốn nói là vô nhân cách !
Thế có phải các nước dân chủ, văn minh, tiên tiến họ giàu hơn, thụ hưởng nền giáo dục tốt hơn, hệ thống tổ chức xã hội hoàn hảo hơn nên làm được tốt hơn nước Việt Nam ta ? Điều đó đúng, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Chúng ta có thể đặt câu hỏi ngược lại tại sao họ giàu, nền giáo dục tốt, tổ chức xã hội hay hơn ? Mọi người kể cả họ hay chúng ta, đều có nhân tính –thú tính, tốt-xấu, thiện-ác, tham lam-liêm chính tiềm ẩn trong mỗi con người và những mặt tiêu cực, tích cực đó phát sinh do không được kiểm soát theo cách khoa học của lý trí và luật pháp. Việt Nam rơi vào trường hợp này, con người “tự nhiên hoang dã”của đời thường được lãnh đạo, được nắm giữ quyền lực không bị kiểm soát, không bị trừng phạt thích đáng, đúng hơn là đuợc bao che nên phát sinh nhiều hệ lụy, ác thắng thiện, xấu đánh bại tốt, thú tính che mờ nhân tính, khởi đầu với một số người nay đã lây nhiểm ra toàn xã hội, ngày càng xấu hơn.
Nếu muốn chữa bệnh tận căn phải đi từ gốc, gốc độc tài toàn trị của đảng CSVN. Tuy nhiên nếu chờ cho cái gốc này mục ruỗng, sụp đổ e rằng sẽ quá muộn cho con bệnh phát tán khắp nơi, sinh tồi tệ hơn. Hoặc chờ cho đảng CSVN buông bỏ quyền lực và quyền lợi để chấm dứt mọi thứ bệnh trên cơ thể Việt Nam, nhưng khả năng này khó mà xảy ra bởi những kẻ “cướp” quyền hành bằng bạo lực, hiếm khi tự động từ bỏ quyền hành, do nó cướp mà được! Thôi thì những lãnh đạo CSVN, dù chưa cam lòng buông bỏ tiền tài danh vọng, quyền lực cũng nên học cách chữa trị bệnh bằng giả học giả, bằng thật học giả của các nước văn minh tiên tiến đã thành công trên đất nước họ như là một thiện chí, thiện tâm còn tiềm ẩn trong con người “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Muốn vậy phải loại trừ bằng cấp mua, bằng cấp giả ra khỏi đời sống con người và xã hội Việt Nam để làm sạch môi trường sống đã ô nhiễm quá nhiều mầm bệnh chết người. Các nước trên thế giới đã làm được, tại sao Việt Nam lại không !?
----------------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment