12:16:am 24/05/11
Kính thưa Quý đồng chí:
Tôi đã đọc bài “Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu” của đồng chí trên một tờ báo mạng, và nay xin có đôi lời chia sẻ với tư cách một công dân sống trong một quốc gia dân chủ. Bài viết của đồng chí bao gồm ba thông điệp gởi đến bạn đọc:
- Sự “ngộ nhận” và “tùy tiện” của giáo sư Ngô Bảo Châu
- Cù Huy Hà Vũ không phải là một anh hùng, mà chỉ là kẻ “nhỏ bé”; “tầm thường”; “vô giá trị”.
- Những ai ngưỡng mộ Cù Huy Hà Vũ là những kẻ “không có trí tuệ”, “mượn gió bẻ măng”, “mưu đồ cá nhân”, “ngu dốt và cơ hội.”
Vậy trong thư này, tôi sẽ trao đổi với đồng chí từng vấn đề nêu trên.
Sự “ngộ nhận” và “tùy tiện” của Giáo sư tiến sỹ toán học Ngô Bảo Châu:
Tôi không biết Hector là gã nào, sống trong thời đại nào, nhưng qua lời đồng chí mô tả tôi thấy gã này rất anh hùng, và rất giống Hà Vũ, nên tôi xin mượn những ý tưởng của đồng chí, rồi thay tên Hector bằng tên Cù Huy Hà Vũ là tôi sẽ được một đoạn văn như sau:
Cù Huy Hà Vũ chiến đấu để bảo vệ chính quê hương mình đang trước nguy cơ “Nước Lạ thuộc”. Chàng bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ đang bị “Nước lạ” lấn lướt. Chàng lên tiếng bênh vực ngư phủ Thanh Hóa đang bị “hải tặc lạ” giết hại. Chàng lo lắng cho ngư dân miền Trung thường bị “tàu lạ” sách nhiễu. Chàng bảo vệ Tây nguyên nơi đang bị “xe ủi lạ” đào bới. Chàng đứng về phía những giáo dân Cồn Dầu, những dân oan thấp cổ bé họng. Chàng đấu tranh để bảo vệ đồi Vọng Cảnh một kỳ quan ở Huế. Chàng yêu cầu nhà cầm quyền thả những sĩ quan của Việt nam Cộng Hòa vẫn còn đang bị giam giữ. Chàng đòi hỏi sự hòa hợp, hòa giải dân tộc. Chàng dám nói lên những điều mà nhiều người khác không dám. Chàng dạy cho người dân Việt cách đòi lại quyền công dân của mình. Chàng chiến đấu để bảo vệ gia đình khi có người lạ đến phá hàng rào. Chàng chiến đấu không phải cho danh vọng, oán thù, hay khát khao quyền lực. Chàng có nhiều sự lựa chọn khác, nhưng chàng chọn dấn thân nên chàng đã bị vu khống bằng hành vi “mua dâm” với hai “condoms” có chứa tinh trùng và dịch âm đạo ngay trong khách sạn vào lúc nửa đêm. Chàng còn bị nhà cầm quyền phạt 7 năm khổ sai. Nhân cách ấy, tài năng ấy, tinh thần ấy đã biến chàng thành bất tử. Chàng trở thành một trong những người được kính trọng và sánh vai cùng với những nhân vật lịch sử khác của Việt Nam.
Giáo sư Châu ví chàng Cù Huy Hà Vũ như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli, như Kinh Kha người nước Vệ là chính xác như một định lý toán học. Sao đồng chí lại có thể chụp lên đầu giáo sư Châu một cái mũ “tùy tiện” và “ngộ nhận”?
Từ khi khôn lớn đến nay, đây là lần thứ hai, tôi được chứng kiến cảnh đón tiếp vinh danh rất vĩ đại dành cho một cá nhân không phải là lãnh tụ.
Lần đầu vào năm 1980. Dân đói lắm nên oán trách Đảng ta vô cùng. Thế là Đảng ta tung ra ván bài anh hùng “Phạm Tuân”. Đám sinh viên nhếch nhác, đói rách, phải mặc quần áo mới, nét mặt tươi cười, miệng hô khẩu hiệu, tay cầm hoa, tay cầm cờ vẫy chào anh hùng lưỡng quốc Phạm Tuân người đã từng bắn rớt pháo đài bay B 52, nay vừa từ trên quỹ đạo không gian trở về.
Các báo, đài ra rả bài ca Việt Nam là nước đầu tiên của vùng Đông Nam Á mở đường chinh phục không gian, và thử nghiệm thành công biến “bèo hoa dâu” thành thực phẩm để giải quyết nạn thiếu lương thực. Đám thợ thuyền ngợi ca Đảng ta quá tài tình đã đưa Viêt Nam tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, nay Đảng ta lại lãnh đạo nhân dân ăn thẳng bèo hoa dâu, bỏ qua gia đoạn nuôi heo làm thịt. Các đồng chí bên ban khoa giáo rao giảng rằng Việt Nam – một đất nước nhỏ bé vừa chiến thắng đế quốc Mỹ về quân sự, giờ đây lại ngồi lên đầu Mỹ về khoa học và chinh phục vũ trụ. Dân chúng nức lòng. Hình như cơn đói có giảm đi khi niềm tự hào dân tộc vút cao. Đảng ta tài tình thiệt.
Hơn ba mươi năm đã qua, món bèo hoa dâu vẫn chưa ai được nếm, nhưng hai câu thơ bất hủ vẫn còn mãi trong thế hệ chúng tôi:
“Gạo còn chẳng có mà ăn,
Bay vào vũ trụ làm gì hỡi Tuân!”
Lần này, Đảng đang đối mặt với những lời oán than về một nền giáo dục tụt hậu, thì giáo sư Ngô Bảo Châu trúng giải Fields. Quả là một cứu cánh. Những màn tiếp đón hoành tráng, ồn ào và tốn kém đến mức lố lăng lại diễn ra. Phó thủ tướng đến tận nhà. Thủ tướng đến tận nơi, thảm đỏ được trải, cờ hoa đầy đường, căn hộ cao cấp được tặng, các quan ngôn luận của Đảng thi nhau tán, mọi chi tiết được khai thác như là Châu phải uống sữa qúa hạn. Châu phải ngậm sâm trong lúc viết bài thi. Sợi tóc của Châu cũng được chẻ làm tư ra mà tán. Lòng tự hào dân tộc được khơi dậy, nền giáo dục tiên tiến được ca tụng. Dân tình gật gù “Tụt hậu thì làm sao sinh ra được thiên tài toán học”. Đảng ta cao tay thiệt.
Nhưng Đảng ta lại quên rằng Châu là một trí thức thứ thiệt. Châu không thể nói đen thành trắng. Châu không thể biến thằn lằn thành khủng long. Châu biết đường thẳng là đường ngắn nhất, là đường ngắn hơn bất cứ mọi đường xiên. Châu không phải là một cục đất sét để cho Đảng ta nhào nặn theo những hình khối mà Đảng mong muốn. Đảng đẩy Châu lên càng cao, thì ảnh hưởng của Châu trong xã hội càng lớn, và bây giờ Đảng mới thấy Châu là một con dao hai lưỡi.
Đảng không ưa những công dân đi “lề trái”. Châu bảo đi theo lề là việc của bầy cừu. Đảng ta căm ghét những ai chúi mũi vào việc khai thác bauxite Tây nguyên, thì Châu lên tiếng phản đối. Đảng căm thù Cù Huy Hà Vũ, thì Châu lại ví Hà Vũ như anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Đảng ta bắt đầu thấy bực mình với Châu. Nên Quý đồng chí mới thay mặt Đảng mà mắng nhiếc Châu là “tùy tiện” là “ngộ nhận”, là chỉ giỏi toán chớ đâu biết gì đến chuyện đời, quá nửa cuộc đời sống ở châu Âu nên biết gì đến Việt Nam, mà cứ phải chúi mũi vào ống khóa nhà tù của Đảng.
Thưa đồng chí QuýThanh,
Nếu đồng chí không muốn lắng nghe ý kiến của Châu rằng Vũ là một người không tầm thường, rằng phiên toà 4/4 là một hành vi rất đáng hổ thẹn cho ngành tư pháp Việt nam, rằng vụ án là một vết nhơ của Đảng, thì tôi e rằng chính đồng chí mới là người “ngộ nhận”, vì đã phủ nhận một sự thực đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, một xã hội dân sự đang ở giai đoạn phôi thai. Yêu nó, hay ghét nó, thì sau 36 tuần thai nghén đứa bé vẫn ra đời. Không ai cản được bánh xe của lịch sử.
“Kẻ tầm thường”, “Vô gía trị”, “Vốn văn hóa cơ bản Vũ đã biết chưa?”
Để minh họa cho điều này đồng chí đã nêu ra Vũ phải dựa vào “cái bóng của những thế hệ đi trước” để đánh bóng tên tuổi của mình. Lạ thiệt, tôi không thấy ông Vũ được thừa hưởng những quyền lợi, bổng lộc chính trị gì của từ ông bố đẻ Huy Cận, từ ông bố nuôi Xuân Diệu, hay từ ông chú ruột Cù Huy Chử. Nếu kể đến những người đã dựa vào cái bóng của thế hệ trước thì dân nước Việt ta ai lại không biết đến Nông Quốc Tuấn con trai Nông Đức Mạnh, Nguyễn Chí Vịnh con trai Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Xuân Anh con trai Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Thanh Nghị con trai Nguyễn Tấn Dũng, vợ chồng Phạm Bình Minh và Nguyễn Phương Nga con trai con dâu Nguyễn Cơ Thạch, Đào Duy Quát con trai Đào Duy Tùng.
Đồng chí nói Vũ dựa vào “cái bóng của những thế hệ đi trước” mà không nêu ra một bằng chứng có sức thuyết phục nào, thì tôi e rằng oan cho Hà Vũ quá. Đồng chí xử Hà Vũ kiểu này cũng chẳng khá gì hơn chánh tòa hình sự Hà Nội – Nguyễn Hữu Chính xử Vũ ngày 4+4 = còng số 8.
Đồng chí lại còn bôi xấu Vũ bằng việc “gây ra những vụ án chẳng giống ai qua những lá đơn kiện”. Phải nói trắng ra rằng ông Vũ kiện thủ tướng Nguyện Tấn Dũng. Ông Dũng được dư luận đánh giá là một thủ tướng dốt nát và độc tài nhất trong 7 đời thủ tướng của nước CHXHCN Việt Nam. Từ khi nắm quyền thủ tướng, ông Dũng đã ban hành hàng loạt những lệnh cấm, cấm báo chí tư nhân, cấm xuất bản tư nhân, cấm đình công, cấm phản biện, cấm khiếu nại tập thể, nhằm bịt miệng toàn xã hội. Thủ tướng Dũng còn ra sức ủng hộ khai thác bauxite Tây Nguyên, bất chấp sự phản đối gay gắt của trí thức, của giới chuyên môn, của các tướng lĩnh, đảng viên lão thành. Thủ tướng Dũng cùng với người bạn chí cốt Lê Hồng Anh, đã sử dụng công an đàn áp khốc liệt những tiếng nói đối lập, cài cắm người nhà, bạn thân vào những vị trí béo bở. Dư luân nhân dân cho rằng thủ tướng Dũng đã ban hành luật lệ trái với hiến pháp, phản khoa hoc, phản dân chủ, phản nhân dân.
Cù Huy Hà Vũ còn đòi chất vấn trung tướng công an Vũ Hải Triều vì ông Triều khoe đã đánh sập được 300 trang mạng.
Thưa đồng chí Quý Thanh,
Nếu đồng chí cổ súy cho những lãnh đạo đã có hành vi phạm pháp, độc tài, thiếu đạo đức thì thử hỏi đồng chí tự xếp mình vào hạng người nào. Hẳn đồng chí biết vụ ông DKS Tổng giám đốc quỹ tiền tệ Quốc tế, một tổng thống tương lai của nước Cộng Hòa Pháp, một người đầy quyền lực, một chính khách sáng giá của Châu Âu, vẫn phải hầu tòa vì tội sách nhiễu tình dục (tội này là chuyện cơm bữa ở các cấp lãnh đạo của Đảng ta).
Có lẽ đồng chí nói đúng, những lá đơn kiện của Cù Huy Hà Vũ “chẳng giống ai” tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, nhưng nó rất giống những hành động văn minh, lịch sự, hợp pháp, hợp hiến trên những quốc gia khác.
Ông Vũ tự ứng cử vào chức Bộ trưởng bộ Văn hóa – Thông Tin, ông Vũ tự quảng cáo để mọi người bầu cho mình. Lẽ thường bất kỳ một ứng cử viên nào khi tranh cử cũng phải nói về mình, phải vận động cử tri, phải tranh thủ từng lá phiếu. Đó là một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Nhưng đồng chí lại cho đó là “kiêu ngạo”, “tùy tiện”, và chất vấn “vốn văn hoá cơ bản Vũ đã hiểu chưa?”
Thưa đồng chí,
Nếu đồng chí cho những hành động trên của ông Vũ là kiêu ngạo, tùy tiện, thiếu vốn văn hóa cơ bản, thì làm sao đồng chí lại chấp nhận việc Bác Hồ vô vàn kính yêu của chúng ta đã giả danh một người khác dưới tên Trần Dân Tiên, cho ra vẻ khách quan, vô tư, để viết hẳn một cuốn sách tự tán tụng, tự phong, tự đẩy mình lên tận mây xanh. Bác Hồ đã nhập vai Trần Dân Tiên, đã đánh lừa hàng chục triệu độc giả thiếu niên trong đó có tôi trong suốt mấy thập kỷ.
Đồng chí còn buộc tội Vũ “chưa bao giờ biết hy sinh cho xã hội”, “Vũ giữ căn nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội như một tài sản cá nhân thay vì chấp nhận để Nhà nước xây dựng viện bảo tàng Xuân Diệu”. Đồng chí có nghĩ rằng đây là một trò thiếu lương thiện tương tự như hai bao cao su có chứa tinh dịch và dịch âm đạo không? Bởi vì, một thường dân, chẳng cần phải tiến sỹ luật, cũng hiểu: Nếu Nhà nước muốn dùng căn nhà để thành lập bảo tàng Xuân Diệu, thì tại sao không đền bù thỏa đáng. Hơn nữa, nếu Xuân Diệu có viện bảo tàng, thì thử hỏi Việt nam phải có bao nhiêu viện bảo tàng cho đủ. Chỉ riêng Tố Hữu thôi, cũng phải cần đến ba viện bảo tàng, bảo tàng chính trị, bảo tàng giá lương tiền, bảo tàng văn chương. Không kéo mà nước ta lại rơi vào cảnh loạn bảo tàng.
Tôi thấy tinh thần cảnh giác của Quý đồng chí khá cao. Đồng chí nhìn mọi người với ánh mắt hồ nghi. Đồng chí chất vấn “Liệu có phải vì đất nước, vì dân tộc không?”
Hà Vũ có nhà mặt tiền, vợ đẹp con khôn, văn phòng luật đông khách. Vũ lại rất quảng giao. Thỉnh thoảng Vũ đã có thể tung lên các báo một bài ca ngợi công ơn trời biển của Đảng của Bác. Thế là Vũ cứ việc thăng tiến và hưởng lộc. Việc gì Vũ phải nặng lòng với ngư phủ Thanh Hóa bị chết oan bởi tàu lạ. Việc gì Vũ phải đau lòng với Biển Đông đang bị cái lưỡi bò liếm sạch. Việc gì Vũ phải quan tâm đến Tây Nguyên đang bị đào mồ quốc mả. Việc gì Vũ phải uất ức vì 300 trang mạng bị đánh sập. Giờ đây Vũ sẵn sàng ghé vai vác lấy Thánh giá 7 năm trời. Những điều này có phải vì đất nước, vì dân tộc không?
Đồng chí Quý Thanh thân mến,
Ngoài hai nhân vật giáo sư tiến sỹ toán Ngô Bảo Châu, và tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, đồng chí còn nhắc đến nhóm người hâm mộ Hà Vũ. Trong nhóm này đồng chí lại phân ra thành hai lô nhỏ.
Lô thứ nhất là lô “Không trí tuệ”.
Đồng chí viết “người có trí tuệ không bao giờ chấp nhận một tư cách như Vũ là anh hùng”. Câu này được hiểu là những ai ủng hộ Hà Vũ là những người không trí tuệ. Thuật ngữ y khoa gọi những người này là “chậm trí tuệ”. Nhưng những người ủng hộ Vũ đểu là những tiến sỹ, giáo sư khoa bảng, những văn nghệ sỹ, những nhà hoạt động văn hóa, hoạt động tôn giáo nổi tiếng, những sinh viên trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, những công dân ưu tú của Việt nam. Thậm chí có rất nhiều những tổ chức Quốc tế, những chính phủ, chính khách của các cường quốc (không muốn làm mất thì giờ của đồng chí nên tôi không nêu danh sách). Lẽ nào đồng chí lại xếp họ vào nhóm người “chậm trí tuệ” được?
Lô thứ hai: Đồng chí viết: “họ hiểu Vũ không đủ khả năng làm anh hùng, nhưng biến Vũ thành anh hùng” để “thực hiện những mưu đồ cá nhân”. Rồi cuối bài viết, đồng chí khái quát rằng “thường con người muốn lợi dụng ai, thì trước hết biến người đó thành biểu tượng”.
Nếu giả thuyết này đúng, thì việc báo Quân Đội Nhân Dân dựng lên chuyện “Vị tướng huyền thoại của nhân loại – Võ Nguyên Giáp” được hội đồng quân sự Hoàng gia Anh phong tặng, là để lợi dụng tướng Giáp sao? Và đồng chí sẽ trả lời thế nào, nếu một bạn đọc nêu lên sự kiện Đảng ta đã dệt lên chuyện cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cha của Bác Hồ, đang làm quan tri huyện Bình Khê, nhưng căm thù Pháp, bất hợp tác với Pháp, treo ấn từ quan về ở ẩn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Sự thực lại không phải như vậy. Cụ Nguyễn Sinh Sắc trong cơn say rượu, đã đánh chết một người dân trốn thuế, nên bị triều đình Huế xử chém. Trong khi chờ thi hành án, cụ Nguyễn Sinh Sắc lanh chân, lanh mắt, đã đổi họ, đổi tên rồi trốn thật xa, lặn thật sâu vào vùng Đồng Tháp Mười sống cho đến khi qua đời. Vậy Đảng ta đã dựng lên “biểu tượng” này là để lợi dụng Bác và cha của Bác sao?
Qúy đồng chí còn viết “họ phải hiểu rằng dân chủ đi đôi với trí tuệ”. Có phải ý đồng chí muốn nói rằng chỉ có ai có trí tuệ mới được hưởng quyền dân chủ. Ai có trí tuệ cao, như các đồng chí Đảng viên thì được hưởng quyền dân chủ cao. Ai có trí tuệ thấp thì hưởng quyền dân chủ ít. Ai chậm trí tuệ, thì không được hưởng dân chủ. Nếu tôi hiểu sai ý đồng chí, mong đồng chí thứ lỗi và cho một lời giải thích về dân chủ và trí tuệ.
Trong mọi cuộc tranh luận, bới móc đời tư là một việc làm của kẻ không tử tế, thiếu lương thiện. Tuy vậy đồng chí cùng các đồng nghiệp ở báo CAND vẫn sử dụng. Hơn nữa tôi thấy Quý đồng chí quán triệt rất sâu sắc lời huấn thị của đồng chí Đinh Thế Huynh là không được dùng học vị tiến sỹ luật trước tên Cù Huy Hà Vũ mặc dù ông Vũ sở hữu văn bằng tiến sỹ luật tại đại học Sorbone, Pháp. Trong bài viết này, đồng chí muốn tỏ ra là một người có văn hóa, nhưng bạn đọc không quá khó khăn nhận ra nhiều câu, nhiều chữ thể hiện ra vai trò người lãnh đạo tư tưởng vĩ đại của Đảng ta để dạy dỗ, răn đe và chụp mũ người khác, làm cho sức thuyết phục của bài viết giảm đi rất nhiều.
Thư đã dài, đêm đã khuya, tôi vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ với đồng chí, nhưng ngày mai tôi phải dậy sớm để đi kiếm gạo nuôi con. Chỉ muốn nói thêm một điều nữa là đồng chí đừng quá nhọc lòng vô ích về việc bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, để hạ bệ ông Vũ. Dân chúng cũng không ai thần thánh hóa ông Vũ nổi. Chính Đảng ta đã phong thánh cho ông Vũ. Rồi đây, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ có một vị trí xứng đáng trong lịch sử Việt Nam.
© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt
.
.
.
No comments:
Post a Comment