Blog: Bình minh sau bão
Thứ sáu, ngày 22 tháng tư năm 2011
Tôi là một người lính đã tham gia cuộc chiến tranh “Giải phóng miền nam” do chính phủ Hà nội phát động .Tôi bị thương trong cuộc chiến tranh ấy..Đồng đội tôi hy sinh rất nhiều thậm chí có người đến giờ vẫn không tìm thấy xác …
Tôi cho rằng : tiến hành “Cuộc K/C chống Mỹ cứu nước” của nhà cầm quyền Hà nội lúc bấy giờ , là một hành động thực sự ngu xuẩn. Nó là ý đồ chiến lược của những nước lớn ,mà Hà nội chỉ là tay sai.. Người dân Viêt nam chỉ là vật “Thay dổi màu da trên xác chết”.. Anh Vũ là người nói đúng trong bài viết “Chiến tranh Việt nam và ngày 30/4..”.
Tôi có bài thơ về cuộc chiến tranh ấy với tựa đề:
THÁNG BẢY VỀ QUÊ: *
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Thưở ngu ngơ, thưở dại khờ trước em.
Cái lần em rủ đi xem
Sao tôi lại ngại, sợ chen đông người
Cái lần em liếc rồi cười
Sao tôi không biết khoảng trời mắt nai…
Cái lần em sang hỏi bài
Lo về trời tối, em nài tôi đưa…Thế rồi quân ngũ tôi đi
Khăn tay em tặng, hẹn khi tôi về
Đôi lần nhận được tin quê
Mới hay em đã đi”Bê”(*)..cũng gần
Tìm em hỏi khắp lạ , quen
Mà tôi không gặp bóng hình yêu thương…Tháng Bảy về thăm quê hương
Là về tìm lại con đường tuổi thơ
Em ngày ấy ,tôi bây giờ
Xuyên thời gian vẫn chưa mờ, chưa vơi
Nghĩa trang , nhang thắp đỏ trời
Nơi nao.. em có bồi hồi như tôiHà nội 7/2009
Thưở ngu ngơ, thưở dại khờ trước em.
Cái lần em rủ đi xem
Sao tôi lại ngại, sợ chen đông người
Cái lần em liếc rồi cười
Sao tôi không biết khoảng trời mắt nai…
Cái lần em sang hỏi bài
Lo về trời tối, em nài tôi đưa…Thế rồi quân ngũ tôi đi
Khăn tay em tặng, hẹn khi tôi về
Đôi lần nhận được tin quê
Mới hay em đã đi”Bê”(*)..cũng gần
Tìm em hỏi khắp lạ , quen
Mà tôi không gặp bóng hình yêu thương…Tháng Bảy về thăm quê hương
Là về tìm lại con đường tuổi thơ
Em ngày ấy ,tôi bây giờ
Xuyên thời gian vẫn chưa mờ, chưa vơi
Nghĩa trang , nhang thắp đỏ trời
Nơi nao.. em có bồi hồi như tôiHà nội 7/2009
(*)”Bê”: là tên gọi chiến trường miền Nam trước đây,của quân đội Bắc Việt nam
(27/7hàng năm được coi là ngày tưởng nhớ đến những thanh niên đăng lính,đã chết hay bị thương trong các cuộc chiến tranh tương tàn xảy ra ở miền Bắc Việt nam…)
(27/7hàng năm được coi là ngày tưởng nhớ đến những thanh niên đăng lính,đã chết hay bị thương trong các cuộc chiến tranh tương tàn xảy ra ở miền Bắc Việt nam…)
Bài thơ này là thông điệp của tác giả gửi tới ai có lòng yêu thương con người.., căm ghét hận thù ,”mảnh đất” dễ nảy sinh những cuộc chiến tranh tắm máu….
Tôi sau chiến tranh có về học Luật (Khoa luật trường tổng hợp Hà nội ,Hà Hùng Cường là giảng viên lúc đó, đồng thời cũng chủ nhiệm lớp ). Ra trường , làm việc , tôi nhận thấy rằng : Làm Luật mà nắm dưới sự lãnh đạo của Đảng ,thì chẳng khác gì là công cụ của Đảng để đàn áp dân nghèo ..trong khi đó những kẻ đáng phải chịu trách nhiệm hình sự, hoặc dân sự ,thì mình chẳng đụng đươc đến..
Tôi đã mục kích rất nhiều các cán bộ lãnh đạo trong cơ quan của Bộ nơi tôi có thơì gian làm việc ,vi phạm pháp Luật mà vô can..Tôi xin thôi việc ..
Tôi tán thành quan điểm của anh Vũ là “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền ; Xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp ..”
Tôi cho rằng; Một Đảng lãnh đạo lâu dài sẽ dẫn đến cực đoan ,và rằng: không có một tổ chức khách quan nào giám sát việc họ làm môt cách hiệu quả bằng một tổ chức đối lập hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp;
Không thể có một Hiến Pháp do Quốc hội ban hành lại khẳng định vai trò Lãnh đạo của một Đảng..Khẳng định như vậy vô hình trung Quốc hội sẽ trở thành một tổ chức thừa..và nhân dân sẽ chẳng có quyền hành gì , Đảng đã cướp hết..
Mắt Bão
.
.
.
No comments:
Post a Comment