Nghịch Nhĩ
16/04/2011
Đại văn hào Nga A. P. Chekhov có một câu rất hay, đại ý là hạnh phúc chỉ đến với người hiểu biết vì người ta càng hiểu biết nhiều thì càng thấy rõ hơn chất thơ của cuộc đời ở những nơi mà người kém hiểu biết không bao giờ thấy được. Với ý nghĩa ấy thì diễn biến vụ án ông Cù Huy Hà Vũ, gần đây nhất là diễn biến trong và ngoài phiên tòa xét xử ông đã đem lại cho tôi nhiều hiểu biết, tức là nhiều hạnh phúc. Tôi nói như vậy mà hoàn toàn không sợ bị ai coi là độc ác hay vô cảm bởi tôi biết bên cạnh sự căm giận, bên cạnh nỗi buồn đau, đông đảo người thân và bạn bè của ông Cù Huy Hà Vũ còn thấy tự hào về ông, về mình, còn tràn trề quyết tâm và hy vọng cho những gì tươi sáng hơn.
Rào đón thế, rốt cục tôi đã hiểu biết thêm được những gì?
Chỉ nêu hai điểm chính.
Thứ nhất là về ông Cù Huy Hà Vũ.
Liên quan sự đúng sai của các vấn đề mà ông Cù Huy Hà Vũ nêu ra, trong câu chuyện với nhà giáo Phạm Toàn chiều mùng 5 tết vừa rồi, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói rất rõ ràng: "Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước… Những gì đã đọc thì tôi thấy Vũ nói đúng. Chỉ có điều là nó thật quá đi… Tôi thì lại thấy chú ấy nói đúng ở điều này: ngày trước chính quyền Sài Gòn tham nhũng là họ ăn cắp viện trợ Mỹ, đó là tiền Mỹ, chứ đó không phải là mồ hôi và công sức của người Việt Nam. Còn của ta bây giờ, ai giàu lên nhờ bán chác đất đai, nhờ ăn hối lộ, nhờ bán rừng và tài nguyên… thì đó là giàu lên nhờ ăn cắp tài sản của dân tộc Việt Nam này". Chữ "mọi người" cụ dùng có thể không tuyệt đối đúng nhưng nói chung là đúng và chắc chắn trong đó có tôi. Tôi nhất trí với cụ và mong đất nước ta có thêm nhiều người dám nói thẳng, nói thật, nói hết như cụ, như ông Cù Huy Hà Vũ.
Về phương pháp hành động của ông Cù Huy Hà Vũ, tôi không bàn vì chưa từng làm những việc như ông đã làm, đang làm và vẫn còn biết ngượng mồm, vẫn còn biết mình là thằng chết (đúng hơn là đang chết, gần chết, sống mà như chết, song vẫn muốn sống cho ra hồn), chớ dại mà đi cãi người khiêng. Các vị lão thành từng dõng dạc, hiên ngang trước Tòa án, từng bị đày đọa trong lao tù thực dân, đế quốc, nơi mà một con cá, dăm bảy cái chột nưa cũng có thể làm mất chí khí, tiết tháo mà bình luận thì sẽ đúng hơn và trúng hơn chăng?
Ở đây, tôi chỉ muốn tự khẳng định với mình một điều: ông Cù Huy Hà Vũ là người trước sau như nhất, đã nói là làm, dám làm dám chịu. Việc ông bị bắt, thái độ của ông trước Tòa và mức án mà ông phải chịu minh chứng đầy đủ cho điều đó. Người ta đã không dọa dẫm, lung lạc, dụ dỗ được ông. Về mặt nhân cách, ông hơn hẳn những kẻ nói trước quên sau, khi nói ngược lúc nói xuôi, nhơn nhơn nói dối không ngượng mồm mà chúng ta vẫn thường bắt gặp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ai cũng có thể tự hào khi có một người con, người cháu, người chồng, người cha, người anh em, người bạn… như thế.
Xưa nay, người như thế luôn được trời giúp, người giúp. Lo gì!
Thứ hai là về đối tượng đấu tranh của ông Cù Huy Hà Vũ.
Đó dứt khoát không phải là nhân dân, không phải là những lợi ích chính đáng, cơ bản của nhân dân, của đất nước vì nếu như thế thì ông Cù Huy Hà Vũ đã bị đông đảo người dân nguyền rủa, đã bị chính người thân, bạn bè và xóm giềng khinh rẻ chứ chẳng thể được đồng bào công khai thắp nến cầu nguyện, biếu tặng hoa tươi, gửi thư từ, điện tín động viên… và nhất là ùn ùn kéo tới tìm cách chứng kiến phiên tòa xét xử ông, biểu thị sự đồng tình, ủng hộ ông bất chấp sự ngăn cản, bắt bớ, thậm chí là tù đày. Dăm bảy chục năm trước, ở Liên Xô, Trung Quốc, cả ở Việt Nam nữa, người ta đã nhân danh nhân dân, đã lợi dụng nhân dân để chụp cái mũ "kẻ thù của nhân dân", bức hại hàng triệu, hàng triệu người lương thiện. Bây giờ tình hình chưa khác hẳn (vì dân vẫn bị khống chế nặng nề, chưa thật sự được "mở miệng") song cũng đã khác nhiều, chẳng ai có thể áp cái bài ấy một cách đại trà nữa, ít nhất là đối với ông Cù Huy Hà Vũ.
Nói cho ngay, đối tượng đấu tranh của ông Cù Huy Hà Vũ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện rõ qua việc ông bị truy tố, kết án về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Trang mạng "lề phải" Vnexpress đưa tin: "Theo Hội đồng xét xử, ông Cù Huy Hà Vũ đã có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Đài châu Á tự do với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước", tức là trước hết và chủ yếu nhằm vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang mạng "lề phải" VTC đưa tin "cô đọng" hơn, không đả động gì tội của ông đối với Nhà nước: "Theo Hội đồng xét xử, ông Cù Huy Hà Vũ đã có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Đài châu Á tự do với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”. Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chủ tọa phiên tòa thì nói trắng ra: "Những bài viết và trả lời phỏng vấn của ông ta (Cù Huy Hà Vũ) đã bôi nhọ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến Đảng cộng sản Việt Nam".
Cách đây vài tháng, ông Nguyễn Văn An, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Chủ tịch Quốc hội đã ví von lâu nay ở Việt Nam, Đảng Cộng sản như vua, không phải là một ông vua thời phong kiến mà là vua tập thể thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Theo sự ví von ấy, ông Cù Huy Hà Vũ nói thế, viết thế có khác gì đòi truất vua, đáng ra phải tru di cửu tộc ấy chứ! Đó là chưa kể ngày xưa vua chỉ có một, nếu phạm thượng, may ra vẫn có người bênh chứ ngày nay vua tập thể rải khắp chỗ, từ các hang cùng ngõ hẻm (để theo dõi, ngăn cản, bắt bớ triệt để những người ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ) vào đến tận phòng xử án (để luận tội, kết tội ông lấy được), ông có 5 chứ 50, 500, 5.000 luật sư cũng chẳng ăn thua.
Với hiểu biết ấy, tôi cho rằng vụ án ông Cù Huy Hà Vũ có phúc thẩm, tái thẩm, giám đốc thẩm thì vẫn thế thôi. "Hoàng thượng" không nói đùa, đã dùng tới hai cái bao cao-su vừa qua sử dụng, đã xài lại "lỗi đánh máy" thì có nghĩa là sát ván lắm rồi. Song cũng như ông Cù Huy Hà Vũ, tôi luôn nhớ Tổ quốc và nhân dân mới là trên hết. Nghĩ về sự trường tồn của Tổ quốc và nhân dân, những người như chúng ta sẽ thêm lạc quan, sẽ biết mình phải làm gì, có thể làm gì. Tôi ư? Tôi nhớ tới lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Cụ Hồ.
Bánh xe của lịch sử luôn quay để đưa Tổ quốc và nhân dân tiến lên phía trước. Lượng có đổi, chất mới đổi. Lượng đã đổi, chất phải đổi theo. Muốn cầm đèn chạy trước, dù có hung hăng đến mấy cũng chẳng được, ắt bị nó kéo giật cho ngã ngửa (trong Hội thảo khoa học của Hội khoa học kinh tế Việt Nam ngày 7-10-2010, GS Trần Phương, chủ tịch Hội, cựu Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, cựu Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dùng từ mềm hơn là "lùi lại"). Ngược lại, nhân tình thế thái đã đổi từ lâu mà vẫn muốn làm vương làm tướng, cha truyền con nối phân phong như thời xưa (nói nôm na là muốn làm phản động) thì chắc chắn sẽ sớm bị bánh xe lịch sử nghiền cho nát bét.
Nhưng thú thật, có một điều tôi vẫn chưa rõ, đó là về các vị lão thành từng ký nhiều thư ngỏ gửi lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tính chất luận chiến, tính chất yêu sách cực kỳ quyết liệt (ví dụ: tố cáo những người, những thế lực cụ thể trong Đảng Cộng sản "âm mưu phá Đảng toàn diện, phá cái lõi của cách mạng, phá khâu then chốt là xây dựng, bảo vệ Đảng cả tổ chức, uy tín và lòng tin của nhân dân; phá bản chất của Đảng; phá nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc lớn nhất của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ”, vạch trần khuyết điểm, kiến nghị xử lý theo kỷ luật của Đảng Cộng sản và theo pháp luật của Nhà nước đối với một số người về Đảng là Tổng bí thư, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương, về chính quyền là Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng…), mới đây lại ký vào Thỉnh nguyện thư của gia đình và Kiến nghị của bao nhiêu trí thức hàng đầu và đông đảo quần chúng yêu cầu trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ.
Muốn hỏi các vị có còn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?
Nếu còn, lại xin được hỏi, bây giờ đã rõ ra như thế thì các vị là đồng chí của ai – ông Cù Huy Hà Vũ hay những người vừa kết ông mức án 7 năm tù?
Dám mong các vị có thư ngỏ cho thường dân chúng tôi được biết!
N.N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
.
.
.
No comments:
Post a Comment