BBC
Cập nhật: 11:52 GMT - thứ hai, 11 tháng 4, 2011
Giáo sư Ngô Bảo Châu đóng trang blog 'Thích học toán' của mình sau bài bình luận gây nhiều tranh cãi liên quan tới phiên xử TS Cù Huy Hà Vũ.
Thông tin trên mạng từ một số blog cá nhân như blog "Cụ Hinh" đăng tải điều được mô tả là lời tạm biệt của chủ nhân blog Thích Học Toán, GS Ngô Bảo Châu.
"Chùa Thích Học Toán tạm đóng cửa từ ngày hôm qua. .. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay, hẹn có ngày tái ngộ", blog Cụ Hinh trích dẫn thông báo mà blog này nói là thông điệp mà chủ nhân của trang Thích Học Toán nhờ chuyển tải.
Blog của GS Châu nay được đặt ở chế độ 'cá nhân', tức là chỉ có chủ nhân blog mới đọc được.
Giáo sư toán học có tiếng của Việt Nam, ông Ngô Bảo Châu, mới đây lên tiếng bình luận về phiên tòa xử Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ và chỉ trích giới chức tòa về "sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ."
Bài viết có tựa 'Về sự sợ hãi' được tranh luận nhiều trên mạng và tại diễn đàn của BBC tiếng Việt.
Hồi tháng Tám năm 2010, GS Châu cũng gây sự chú ý trên mạng khi bình luận về thực trạng tự do ngôn luận bị chi phối bởi hiện tượng "lề trái, lề phải".
Khi đó ông Châu viết "bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.''
Tuy nhiên cũng không ít ý kiến thắc mắc về chuyện Ngô Bảo Châu là nhân vật thuộc "lề trái hay lề phải", đặc biệt khi ông được nhà chức trách tổ chức đón rước long trọng tại Hà Nội sau khi được trao giải toán học Fields.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng gửi thư tới quốc hội Việt Nam để phản đối dự án khai thác bauxite và nói với BBC ông không nhận được hồi âm gì trong nhiều tháng sau khi gửi thư.
Một số nhà quan sát cho rằng việc GS Châu lên tiếng về TS Cù Huy Hà Vũ có thể xuất phát từ những bức xúc của chính ông trong nỗ lực chỉ trích nhà cầm quyền về dự án gây nhiều tranh cãi này.
Trong lúc GS Châu đóng blog thì trang blog của Tiến sỹ Nguyễn Đình Đăng từ Nhật Bản vừa có bài bình luận về phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ mà ông Đăng gọi là "Phiên tòa Kangaroo"
Và nhà văn Đào Hiếu gửi tới BBC bài viết đánh giá về bình luận của GS Châu về phiên tòa này.
-------------------------
Thông báo 'chia tay'
Tạm biệt
Chùa Thích Học Toán tạm đóng cửa từ ngày hôm qua. Bần đạo cáo lỗi với bạn bè vì hành động đột ngột này.
Nhờ vào cái sân chùa này, bần đạo đã có chỗ để chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn bè, và đổi lại bần đạo cũng đã học được rất nhiều từ các bạn.
Mỗi ngày đi qua, cái nhu cầu làm mới lại mình bằng sự tĩnh lặng trở nên cần thiết hơn.
Vậy bây giờ là thời điểm để dừng lại và suy nghĩ. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay.
Hẹn có ngày tái ngộ,
Thích Học Toán
Nguồn: Blog Cụ Hinh
-----------------------------
Đào Hiếu
Gửi cho BBC từ Sài Gòn
Cập nhật: 11:02 GMT - thứ hai, 11 tháng 4, 2011
Thực sự khi mới đọc những lời “bình luận” của ông Ngô Bào Châu tôi cũng muốn bỏ qua cho ông ta và tôi đã đi tản bộ ngoài bờ sông để quên đi những điều nhảm nhí.
Nhưng có một cái gì đó, đúng ra là có một cái mùi gì đó nó cứ phảng phất trong không khí, ban đầu tôi tưởng đó là thứ mùi do nước thải từ cái xóm nhà bên kia sông chảy xuống sông, nhưng lâu nay tôi vẫn thường tản bộ quanh đây sao không thấy?
Đó là một thứ mùi rất đặc biệt, nó ngai ngái, thơm không ra thơm, thối không ra thối, vừa giống nước đái heo vừa giống mùi nước hoa hảo hạng của Pháp. Cuối cùng chịu không nổi tôi đành quay trở về.
Ngay lúc đó trong đầu tôi chợt hiện ra đáp án: đó là cái mùi cơ hội.
‘Không thuyết phục’
Khi giáo sư Ngô Bảo Châu viết: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.”, có lẽ ông Châu muốn nói rằng “Tôi thấy ông Cù Huy Hà Vũ cũng giống như bất cứ người nào, chẳng có gì đặc biệt, mà sao mọi người cứ làm rùm beng lên như thế?
Tức là ý ông Châu là “Đọc những lập luận của ông Vũ, tôi thấy chúng lỏng lẻo, không có chứng cớ, không thuyết phục.”
Ông Châu còn muốn ngụ ý những vấn đề ông Vũ nêu ra như: cho Trung Quốc lên Tây Nguyên khai thác bauxite, xâm hại mội trường, đe dọa an ninh quốc phòng, các vụ chiếm dụng thô bạo và bừa bãi đất của dân diễn ra khắp cả nước, vụ ông sếp công an khoe là đã đánh sập 300 trang mạng, vụ Đảng đứng trên luật pháp, đứng trên quốc hội nên đẻ ra tham nhũng tràn lan…đều do ông Vũ nói theo cảm tính, thiếu chứng cứ…
Mà cho dù có chứng cứ đi nữa thì nhà nước vẫn đúng, chẳng qua là ông Hà Vũ “chưa đủ trình độ” để hiểu những “ý đồ chiến lược lớn” của Đảng đó thôi.
Vậy thì có phải vì quần chúng hời hợt nên mới hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ?
Có thật ông Cù Huy Hà Vũ chưa đủ trình độ để hiểu những ý đồ chiến lược lớn của Đảng nên những lý lẽ của ông chưa đủ thuyết phục?
Tôi lại nghĩ những vấn đề ông Hà Vũ nêu ra đều là những sự thật hiển nhiên ai cũng biết.
Trí thức cũng biết, người bình dân cũng biết, chị bán vé số cũng biết, bác phu khuân vác ở bến tàu cũng biết, em bé đánh giày cũng biết mà không cần ai thuyết phục.
Nếu như ông Hà Vũ có lập luận dài dòng là vì nhu cầu tự biện hộ trước tòa chứ thực ra những vấn đề minh bạch như vậy thì làm gì phải đặt vấn đề thuyết phục hay không thuyết phục!?
Giáo sư Ngô Bảo Châu có quyền nói “những lý lẽ” Tiến sỹ Hà Vũ đưa ra “không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”, nhưng ít nhất giáo sư cũng nên phân tích cụ thể: “Những lý lẽ” đó là gì? Vì sao giáo sư không thấy thuyết phục?
Điều này rất cần thiết để đảm bảo công bằng cho người vắng mặt, hơn nữa một người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ, một người không thể tự bảo vệ mình.
‘Đứng giữa’
Giai cấp cầm quyền và đám nhà giàu là những ông chủ còn đám dân đen nghèo khổ là tôi tớ.
Vì thế người trí thức chỉ có một chọn lựa: hoặc là anh đứng về phía dân đen để đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, cho miếng cơm manh áo của họ.
Tức là họ có thể đấu tranh với bất cứ hình thức nào tùy hoàn cảnh, thậm chí im lặng, chỉ đấu tranh trong suy nghĩ, trong nhận thức, nhưng đừng nước đôi, đừng hai mặt.
Nếu anh quay lưng lại với dân nghèo, phủ nhận cuộc đấu tranh của nhân dân thì có nghĩa là anh đồng lõa, thậm chí đứng hẳn về phía quyền lực để hưởng vinh hoa phú quý.
Đó là một vị trí không có thật, lập lờ, không sòng phẳng, thiếu minh bạch ... và thái độ đứng giữa, thái độ “phi chính trị” là ảo tưởng.
Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà văn sống tại Sài Gòn. Ông là tác giả một số tiểu thuyết như Nổi loạn (1993) và Lạc đường (2008).
---------------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment