Thi Hạnh
Apr 18th, 2011
Thằng bé tới tuổi thay răng, nên cứ lâu lâu thì lại thêm một cái răng sữa ra đi không một lời từ giã. Những lúc như thế nó lại rất vui, vì bà tiên răng sẽ đến và cho nó thêm hai mươi đồng bạc. Tôi cũng chẳng biết thói quen đó đã có từ thời nào trên xứ tây phương này. Cứ hễ mỗi lần rụng một cái răng, thì nó lại đem cái răng mới rụng đó bỏ vào một ly nước. Sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên phải làm là chạy ra dò xét xem coi bà tiên răng đã đến chưa. Nó chưa bao giờ được thấy bà tiên. Dấu tích duy nhất để nhận ra bà đã đến, là cái răng sữa đêm qua trong ly nước, sáng nay đã biến thành đồng bạc hai mươi. Nó hí ha hí hửng đem đồng bạc đi cất vô cái lọ. Cái lọ của riêng nó, gia tài duy nhất của nó, do chính nó tìm về bằng những chiếc răng con nít của mình.
Hai mươi đồng. Bốn mưới đồng. Sáu mươi đồng… Tôi nghĩ thầm: ”Mới học có lớp một mà đếm tiền giỏi ra phết, chắc thằng bé này có khiếu kinh doanh lắm đây”. Nó vẫn ngồi đếm. Cầm cái lọ trên tay, đổ ra rồi bỏ vào. Đếm đi đếm lại. Trông nó có vẻ trầm tư suy nghĩ.
Một hồi sau, dường như đã chính chắn với sự tính toán của mình, nó đến bên tôi, đưa cho tôi mấy chục đồng bạc của nó và nói:
- Mẹ gởi cái này cho các bạn nghèo đi mẹ.
Tôi nhìn thằng bé ngạc nhiên:
- Cho hết rồi thì con đâu còn tiền nữa.
- Cho hết rồi thì con đâu còn tiền nữa.
Nó nghĩ ngợi một lát, hình như cũng hơi tiêng tiếc, nhưng lại tỏ ra rất cương quyết:
- Các bạn ấy nghèo lắm mẹ, không có cơm để ăn, không có quần áo để mặc, và cũng không có đồ chơi để chơi.
- Các bạn ấy nghèo lắm mẹ, không có cơm để ăn, không có quần áo để mặc, và cũng không có đồ chơi để chơi.
Cái giọng thằng bé nói tiếng Việt lơ lớ, lâu lâu phải đệm thêm một vài câu tiếng tây thì mới có thể diễn tả hết những tư tưởng của mình. Tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Lúc nào tôi cũng muốn những đứa bé này, khi lớn lên sẽ trở thành những con người biết yêu thương đồng loại, biết chia sẻ những gì mình có với tha nhân, nên thường hay gieo vào đầu chúng những tư tưởng mà tôi cho là tốt đẹp. Con nít có những cái ngây ngô rất dễ thương, nhưng cũng có những cái ngu si rất bực mình. Chúng chỉ nhớ những điều chúng thích nhớ, còn lại những điều khác thì thường hay quên. Mới học hôm qua, hôm nay đã đi vào quên lãng, và những câu dặn dò của cha mẹ thì dĩ nhiên là không bao giờ có gì quan trọng.
Như những người mẹ khác, mỗi ngày tôi vẫn nói, vẫn dặn dò, và thậm chí vẫn la mắng cho dù đôi khi tôi cảm thấy những lời nói của mình như nước đổ là khoai. Nhưng hôm nay, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy thằng bé muốn cho đi hết tất cả những đồng bạc mà nó đã bao ngày dành dụm. Tuy tôi biết con nít hay đổi ý bất thường, nhưng tôi vẫn tin rằng thằng bé đã suy nghĩ rất kỹ trước khi giao số tiền ấy cho tôi, tuy nhiên tôi cũng hỏi đi hỏi lại thêm vài lần cho chắc ăn:
- Con nghĩ kỹ chưa?
- Con nghĩ kỹ chưa?
Nó gật đầu! Tôi cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, và nhận trên tay nó mấy chục đồng bạc. Tôi nói:
- Con cho hết rồi thì con sẽ không còn đồng nào nữa đó nghen.
- Con cho hết rồi thì con sẽ không còn đồng nào nữa đó nghen.
Nó trả lời bằng tiếng Nauy:
- Det går bra mamma, jeg har jo flere tenner igjen. (Không sao đâu mẹ, con còn nhiều chiếc răng khác nữa mà).
- Det går bra mamma, jeg har jo flere tenner igjen. (Không sao đâu mẹ, con còn nhiều chiếc răng khác nữa mà).
Tôi cố nín cười, nhìn khuôn mặt ngây thơ với hàm răng đã rụng đi vài chiếc. Tôi nghĩ thầm:
- Ừ nhỉ, giá như cuộc đời cũng dễ dàng như thế thì sẽ dễ thương biết chừng nào.
- Ừ nhỉ, giá như cuộc đời cũng dễ dàng như thế thì sẽ dễ thương biết chừng nào.
thihạnh
facebook
.
.
.
No comments:
Post a Comment