Người Buôn Gió
Apr 21, '11 9:46 AM
Người dân thường thấy ai thì thầm nhỏ to, họ nói.
- Mẹ thì thầm như buôn bạc giả ấy.
Trung Quốc và Việt Nam là hai nước anh em hữu nghị, chuyện buôn bạc giả để lừa nhau hay lừa thiên hạ là chuyện dân đen chứ tầm quốc gia thì không thế. Nhưng dường như nỗ lực quốc tế, công khai hóa của Việt Nam về Biển Đông đã chững lại sau khi hai chính quyền nước này lại song phương họp bàn về Biển Đông.
Song phương có nghĩa là người anh cả Trung Quốc đã khiến các nước phương Tây nhất là Mỹ phải bẽ bàng. Như Trung Quốc từng tuyên bố các nước khác không được can thiệp vào .
Cuộc hồi đàm song phương vể Biển Đông giữa thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân trưởng đoàn đàm phán cao cấp của Trung Quốc xảy ra ngay sau khi phó chủ tịch quân ủy trung ương, thượng tướng Quách Bá Hùng sang Việt Nam gặp gỡ các nguyên thủ đầu não của Việt Nam.
Nguyên thủ Trung Cộng từng nói rằng
- Sức mạnh nằm trong lòng súng.
Có lẽ người Trung Quốc đã áp dụng thành công chân lý này trong việc thuyết phục Việt Nam gạt bỏ những yêu cầu quốc tế hóa, để ngồi vào bàn đàm phán chỉ có hai nước với nhau.
Những cuộc đàm phán song phương này thường có kết quả tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị như trước đây từng chia biên giới và vịnh Bắc Bộ. Người dân Việt Nam sẽ lại thấy ông thứ trưởng nào đó của Bộ Ngoại Giao Việt Nam lau mồ hôi , nói như kiểu thở phào rằng. May quá, sau khi đàm phán gay go, chúng ta đã đạt được thế này. Thôi thì họ là nước lớn, chúng ta giữ ổn định còn phát triển kinh tế, cái này cũng do lịch sử để lại có nhiều mâu thuẫn.
Không biết lịch sử là lịch sử nào mà để lại cho đất nước Việt Nam phải gặp nhiều khó khăn mâu thuẫn như vậy. Lịch sử trước thời nhà nước Việt Nam hiện nay lên nắm quyền thì theo bản đồ của thực dân Pháp với nhà Thanh, đất và biển Việt Nam lại rộng hơn bây giờ. Phải chăng đó là điều mâu thuẫn oái ăm của lịch sử. Và câu hỏi phải chăng lại đặt ra nữa là phải chăng chỉ có nhà nước Việt Nam CNXH mới có đủ bản lĩnh, tư cách để đứng ra giải quyết những mâu thuẫn do lịch sử để lại giữa Việt Nam và Trung Quốc về lãnh thổ, lãnh hải. Còn như nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì không thể giải quyết được vấn đề này, cho nên lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc về nhà nước Việt Nam Cộng Hòa.
Cuộc đàm phán song phương này cho thấy nhà nước Việt Nam đã đáp trả những ý kiến mong muốn hợp tác với Mỹ để làm đối trọng trong việc bảo vệ lãnh hải bằng một cách thiết thực nhất. Một lần nữa hy vọng xích lại với phương Tây lại trở nên xa vời. Nhất là người mạnh mẽ đòi hỏi quan hệ với phương Tây để bảo vệ đất nước như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị kết án nặng nề trong một phiên tòa đầy những điều quái dị.
Đến đây bỗng hình dung đến chuyện những con nghiện. Những con nghiện mỗi lần quyết định cai nghiện khiến người thân mừng rỡ, nhưng sau cùng nghiện lại nhanh chóng tái nghiện trở lại, và còn nặng thêm. Nói kiểu chán đời thì giá như đừng cai nghiện còn hơn.
- Mẹ thì thầm như buôn bạc giả ấy.
Trung Quốc và Việt Nam là hai nước anh em hữu nghị, chuyện buôn bạc giả để lừa nhau hay lừa thiên hạ là chuyện dân đen chứ tầm quốc gia thì không thế. Nhưng dường như nỗ lực quốc tế, công khai hóa của Việt Nam về Biển Đông đã chững lại sau khi hai chính quyền nước này lại song phương họp bàn về Biển Đông.
Song phương có nghĩa là người anh cả Trung Quốc đã khiến các nước phương Tây nhất là Mỹ phải bẽ bàng. Như Trung Quốc từng tuyên bố các nước khác không được can thiệp vào .
Cuộc hồi đàm song phương vể Biển Đông giữa thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân trưởng đoàn đàm phán cao cấp của Trung Quốc xảy ra ngay sau khi phó chủ tịch quân ủy trung ương, thượng tướng Quách Bá Hùng sang Việt Nam gặp gỡ các nguyên thủ đầu não của Việt Nam.
Nguyên thủ Trung Cộng từng nói rằng
- Sức mạnh nằm trong lòng súng.
Có lẽ người Trung Quốc đã áp dụng thành công chân lý này trong việc thuyết phục Việt Nam gạt bỏ những yêu cầu quốc tế hóa, để ngồi vào bàn đàm phán chỉ có hai nước với nhau.
Những cuộc đàm phán song phương này thường có kết quả tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị như trước đây từng chia biên giới và vịnh Bắc Bộ. Người dân Việt Nam sẽ lại thấy ông thứ trưởng nào đó của Bộ Ngoại Giao Việt Nam lau mồ hôi , nói như kiểu thở phào rằng. May quá, sau khi đàm phán gay go, chúng ta đã đạt được thế này. Thôi thì họ là nước lớn, chúng ta giữ ổn định còn phát triển kinh tế, cái này cũng do lịch sử để lại có nhiều mâu thuẫn.
Không biết lịch sử là lịch sử nào mà để lại cho đất nước Việt Nam phải gặp nhiều khó khăn mâu thuẫn như vậy. Lịch sử trước thời nhà nước Việt Nam hiện nay lên nắm quyền thì theo bản đồ của thực dân Pháp với nhà Thanh, đất và biển Việt Nam lại rộng hơn bây giờ. Phải chăng đó là điều mâu thuẫn oái ăm của lịch sử. Và câu hỏi phải chăng lại đặt ra nữa là phải chăng chỉ có nhà nước Việt Nam CNXH mới có đủ bản lĩnh, tư cách để đứng ra giải quyết những mâu thuẫn do lịch sử để lại giữa Việt Nam và Trung Quốc về lãnh thổ, lãnh hải. Còn như nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì không thể giải quyết được vấn đề này, cho nên lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc về nhà nước Việt Nam Cộng Hòa.
Cuộc đàm phán song phương này cho thấy nhà nước Việt Nam đã đáp trả những ý kiến mong muốn hợp tác với Mỹ để làm đối trọng trong việc bảo vệ lãnh hải bằng một cách thiết thực nhất. Một lần nữa hy vọng xích lại với phương Tây lại trở nên xa vời. Nhất là người mạnh mẽ đòi hỏi quan hệ với phương Tây để bảo vệ đất nước như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị kết án nặng nề trong một phiên tòa đầy những điều quái dị.
Đến đây bỗng hình dung đến chuyện những con nghiện. Những con nghiện mỗi lần quyết định cai nghiện khiến người thân mừng rỡ, nhưng sau cùng nghiện lại nhanh chóng tái nghiện trở lại, và còn nặng thêm. Nói kiểu chán đời thì giá như đừng cai nghiện còn hơn.
.
.
.
No comments:
Post a Comment