Nguyễn Ngọc Già
Thứ Hai, 21/03/2011
Độc giả Phan Nguyên viết:
Do đó, „lấy lại thanh danh“ như bác viết, không thể thực hiện bằng một lá thư, một văn bản khẳng định mà phải bằng hành động cụ thể, qua một thời gian (dài). Sau những khủng hoảng nặng ngàn cân khi mất một số lãnh đạo trong trận Nam Lào hồi 1987/88 gì đó, nếu những chỉ trích VT có cơ sở vững chắc như một số người vẫn bêu rếu, VT đã chết từ lâu, chứ không phát triển rộng khắp thế giới và có nhiều tiềm năng như bây giờ. Đặc biệt là có sự tham gia của giới trẻ.
Thưa bác Phan Nguyên, ý của tôi khi đề nghị Việt Tân gửi thơ đến ĐCSVN là như sau:
Đảng Việt Tân luôn bị coi là tổ chức khủng bố trong cách nhìn của ĐCSVN. Tất nhiên, quá khứ thời của ông Hoàng Cơ Minh là lý do quá rõ để cho ĐCSVN quy chụp Đảng Việt Tân hiện nay vẫn chỉ là một tổ chức khủng bố. Hãy nghĩ, đảng phái nào cũng có những bước đi phù hợp theo thời thế, ví dụ ĐCSVN cũng có những bước đi đầy bạo lực và khủng bố như thời cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, đánh "tư sản mại bản"..., nhưng tại sao họ vẫn có đủ chiêu thức và mánh khóe để né tránh được dư luận hai chữ "khủng bố", vậy thì lý do gì Đảng Việt Tân không thể khôi phục hình ảnh của mình nếu như quý vị chắc chắn ĐCSVN không hề có một bằng chứng nào để chứng minh Đảng Việt Tân (sau thời ông Hòang Cơ Minh) là không thể chối cãi tính chất khủng bố?
Việc lấy lại thanh danh, hình ảnh của đảng phái mình là điều tối quan trọng trước tiên mà đảng Việt Tân và các đảng khác bị quy chụp là tổ chức khủng bố nên nghĩ tới.
Theo những thông tin trên mạng, dường như các đảng phái còn quá ít thông tin công khai về mình mang tính quảng bá trong nước và thế giới. Tại sao quý vị không nghĩ đến một lá thư chính danh không chỉ gởi đến ĐCSVN với yêu cầu cải chính và xin lỗi chính thức về việc mà quý vị cho là bị vu cáo? Tất nhiên, không ai ảo tưởng ĐCSVN sẽ phúc đáp với nội dung: "ĐCSVN chúng tôi chân thành xin lỗi và mời đảng Việt Tân về Việt Nam mở văn phòng hoạt động chính thức". Hãy nghĩ về việc Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản xin lỗi về việc bắt giam viên thuyền trưởng người Trung Hoa của họ, chắc hẳn chẳng ai ngô nghê để nghĩ Trung Quốc (cần) và Nhật Bản (sẽ) xin lỗi. Thay vào đó, Trung Quốc đang muốn gây chú ý cho thế giới về việc tranh chấp với Nhật Bản đảo Senkaku (còn gọi là Điều ngư Đài). Phương châm "mưa dầm thấm đất", và "kiên trì đeo bám" của những người cộng sản không đáng để qúy vị suy nghĩ sao?
Hãy nghĩ thêm rằng, nếu một tổ chức nào đó vu khống tổ chức của qúy vị những điều mà qúy vị cho là vô căn cứ, xằng bậy, và qúy vị gởi thư chính thức để chất vấn và yêu cầu cải chính, xin lỗi sẽ có tác dụng lớn đến thế nào đối với người dân và cả thế giới, nhất là đảng phái của qúy vị (theo những gì có trên mạng) là đảng phái họat động hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hẳn nhiên, một chính quyền như Nhà nước Hoa Thịnh Đốn không thể nào cho tồn tại một tổ chức đảng phái khủng bố được họat động công khai và hợp pháp?! Vậy vai trò của nhà nước Hoa Kỳ sẽ có trách nhiệm như thế nào đối với một tổ chức đảng phái mà họ cho phép họat động công khai, hợp pháp? Nhà nước Hoa Kỳ có thể giúp gì cho đảng của qúy vị? Mối liên hệ của đảng phái qúy vị với các đảng phái khác đang hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ? Có thể tận dụng sự giúp đỡ của họ không?
Tính CHÍNH DANH VÀ TINH THẦN CHÍNH ĐẠI QUANG MINH là điều tối quan trọng cho bất kỳ đảng phái nào đang muốn họat động hợp pháp bất kỳ đâu trên thế giới. Dường như cả hai tính chất này chưa được các đảng phái quan tâm đúng mực và hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể? Những việc phát áo, mũ có dòng chữ HS.TS.VN tại Hà Nội cách đây không lâu đáng được hoan nghênh và khuyến khích nhưng dù sao chỉ là những bước nhỏ chưa đạt được tính chính danh và tinh thần quang minh chính đại của một chính đảng, mà dường như chỉ thích hợp rất ít cho một chính đảng, có vẻ như nó phù hợp với tinh thần tự phát yêu nước trong thân phận cô đơn và yếu thế của cộng đồng những người yêu nước tại Việt Nam hơn là của môt chính đảng đang họat động hợp pháp tại Hoa Kỳ?.
Nhân vật Phạm Thị Phượng (theo thông tin báo chí) là người của Đảng Vì Dân được ĐCSVN xem là có họat động khủng bố bằng cách đem chất nổ vào Việt Nam và bị phát hiện, bắt giữ, quay phim với lời nhận tội đến nay ra sao? Đảng Vì Dân đã lên tiếng và sẽ tiếp tục làm gì? Tại sao đảng Vì Dân không đường đường chính chính gởi thư đến ĐCSVN chất vấn, yêu cầu thả người nếu qúy vị chắc chắn những kết tội "mang chất nổ" của bà Phượng là không có?
Tuyên bố của Đảng Việt Tân về bốn người (trong đó có Giảng viên Phạm Minh Hòang) của mình bị bắt giữ vừa qua, tôi cho đó là điều rất hay, các vị đang làm được một bước trên tinh thần chính danh và quang minh chính đại.
Chúng ta đều tự hỏi: một đảng phái có quyền bắt giữ người của đảng phái khác đang họat động hợp pháp tại một quốc gia tuyên bố "không đội trời chung" với những tổ chức khủng bố?
Tóm lại, xin đề nghị với các đảng phái rằng; hãy viết một lá thư gởi đến ĐCSVN (đồng thời công bố rộng rãi tới công chúng) về những yêu cầu:
Cải chính và xin lỗi chính thức đảng phái của quý vị về việc mà quý vị cho là bị vu cáo.
Yêu cầu thả người vô điều kiện.
Phải đồng ý cho tổ chức đảng của qúy vị đặt văn phòng hợp pháp tại Việt Nam.
Xin nhắc lại, tôi không ảo tưởng nhưng không loại trừ về sự trả lời của ĐCSVN.
Từ những hành động này, dù ĐCSVN không trả lời, đó cũng là bước nhỏ nữa mà quý vị đã để lại cho người dân trong nước, thế giới, chính phủ nước sở tại một cái nhìn chính danh và quang minh. Tự tất cả mọi người và tổ chức dân chủ, đảng phái trên thế giới sẽ đặt câu hỏi:
Tại sao đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố lại sẵn sàng thách thức công khai ĐCSVN đưa ra những bằng chứng về hoạt động khủng bố của họ?
Tại sao ĐCSVN không trả lời cho đảng Việt Tân (một đảng phái đang hoạt động công khai và được nhà nước Hoa Kỳ công nhận) những gì mà ĐCSVN đã tuyên bố?
Từ đó, các đảng phái (ngoài ĐCSVN) đạt được tính chính danh và quang minh. Tiếp tục, quý vị sẽ có bằng chứng để yêu cầu Nhà nước Hoa Kỳ có trách nhiệm với quý vị và sau đó là các tổ chức dân chủ, nhân quyền trên thế giới nhận thấy đảng của quý vị là trong sáng và chắc chắn họ sẽ ủng hộ, bước tiếp nữa là yêu cầu LHQ can thiệp với tư cách là một chính đảng hợp pháp, không hề bạo lực, khủng bố và đang bị xúc phạm, LHQ phải có trách nhiệm đòi ĐCSVN thông qua nhà nước VN trả lại thanh danh cho quý vị.
Anh Nguyễn Quốc Quân cũng có suy nghĩ hiểu lầm ý tôi, tuy nhiên sau khi anh ấy xem kỹ đọan trích này (từ bài "Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 5)") cũng tương đối đồng ý và có nói sẽ báo cáo với cấp trên để phân tích rốt ráo hơn. Từ đó đến nay, chưa thấy VT làm thử. Thật rất tiếc khi VT không làm như tôi đề nghị, tôi đang sống trong nước hiểu rõ tâm lý, hành vi ứng xử của ĐCSVN. Động vào mấy cái sau đây sẽ có tác dụng:
- Quốc tế lên tiếng (ví dụ việc của BS. Quế vừa qua)
- Công khai, chính danh, vạch mặt, chỉ tên thiệt rõ (TS.CHHV hiện đang xảy ra, tôi RẤT tin tưởng vụ của anh Vũ không hề dễ chút nào, vì hiện nay chị Bích (em anh Vũ) đã nộp hồ sơ lên UB Nhân quyền LHQ với sự hỗ trợ nhiệt tình của LS. Phước)
- Động vào nồi cơm của họ.
- Tiến công nhiều mặt trận trong đó: mặt trận ngọai giao quốc tế, viện trợ gắn liền nhân quyền... là quan trọng.
Trân trọng,
Nguyễn Ngọc Già
.
.
.
No comments:
Post a Comment