Phan Thế Hải
Đăng ngày: 19:57 25-03-2011
Hôm nay vừa đi công trường về, nhận được tin nhắn của Lê chí sỹ.Đại ý: E đã mần hồ sơ xin ứng cử vào Quốc hội. Đã qua hiệp thương vòng 1. Muốngặp Chủ tịch để tham vấn thêm về cương lĩnh tranh cử… Nghe hắn nói cứ y như làchuẩn bị cho việc kiếm chức Tổng thống ở bên kia bán cầu.
Đời làm báo, Chủ tịch đã có dăm bảy lần tham gia họp Quốc hội.Tất nhiên, chỉ với tư cách là phóng viên. Xứ Thiên đường ta, mọi thứ chỉ là cánhtay nối dài của Tiệc. Quốc hội quốc hiếc chỉ là diễn đàn để hợp thức hoá một sốchủ trương đường lối. Ty nhiên, đó là chuyện của nhiều năm trước đây, còn nay, đãcó một số chuyển động khá tích cực.
Sự mở cửa với thế giới, sự phát triển của xã hội thông tin…đólà những tiền đề để các vị dân biểu của xứ Thiên đường ngày càng có chính kiến,điếu phải lúc nào cũng nghe theo sự dật dây của Tiệc. Việc bầu bán lần này, xemra có vẻ xôm trò hơn, không giống như những lần trước.
Tuần qua đã kết thúc một chặng đường quan trọng trong hànhtrình bầu ra 500 nghị cho QH khóa 13, đó là Hội nghị hiệp thương lần hai (Còn 1lần nữa sẽ chính thức chọn danh sách cho bầu cử).
Lần này, có khác với lần trước là số đại biểu tự ứng cử nhiều đáođể. Đặc biệt là HN và Sài gòn. Sau vòng hiệp thương thứ hai, Hà Nội có 30 ngườitự ứng cử (trong tổng số 71 hồ sơ), còn TP.HCM có 22 người (trong tổng số 63 hồsơ). Cùng với đó, Hà Nội và TP.HCM đều giới thiệu 41 người ứng cử, cộng thêmvới 11 ĐB của trung ương đưa về ứng cử tại địa phương, thì mỗi thành phố đã cótới 52 ứng cử viên cho 30 vị trí, tỷ lệ chọi vậy là khá căng, không kém các kỳthi đại học.
Giả sử cả 30 người tự ứng cử ở Hà Nội và 22 người tự ứng cử ởTP.HCM đều qua được vòng hiệp thương thứ 3 thì Hà Nội sẽ có tới 82 ứng cử viênchỉ để chọn 30, TPHCM thì chọn 30 trong số 74. Gay cấn không kém gì bầu cử hạviện ở xứ Đài hay xứ Hàn.
Nhớ lại trong tổng số gần 500 ĐBQH khóa XII vừa rồi, chỉ duynhất một người tự ứng cử là BS Hồng (Nguyễn Minh), ĐBQH của tỉnh Nghệ An. Nghenói ông này cũng phải hứa hẹn, chi chác một số mới trúng.
Vậy mà, Lê chí sỹ lại ứng cử. Chủ tịch hỏi: mục tiêu của chú làgì? hắn bảo: rằng có nhiều loại, nhiềucuộc chơi, em vốn đam mê như vậy. Cũng cần nói thêm, thằng này mê chính trịnhưng lại điếu chịu vào tiệc. Từ 1997 đã mon men vô QH nhưng bị dọa, bị gạt ra,sau đó 2007 cũng đã mua hồ sơ để nộp, đang cầm hồ sơ thì bị bắt. Chuyện này Chủtịch đã viết trong bài: “Người từ nước Mỹ trở về”.
Giờ hắn vẫn "không biết điều" lại mua hồ sơ chơitiếp. Giờ đã xong hiệp thương vòng 1, nhưng còn vòng 2, vòng 3... Và còn nhiều gian truân. Hắn bảo: mình cố gắng, nhưng thực ra "Tiệc Chủ" - chỉ đạobữa ăn này phức tạp lắm, có kẻ chỉ muốn xuống họp để "liên tục, liên tục,liên tục… đưa tình..." nhưng cũng có người đam mê, không phải vì muốn nổitiếng mà coi đó là 1 cuộc chơi một việc của đời mình, phải làm. Giống như bác làm bếp phải nấu ăn, bác công nhân phải bốc vác, nhà khoa học phải ở phòng thì nghiệm vậy....
Thỉnh thoảng, theo dõi các phiên họp QH ở xứ Đài, thấy tranhluận nhau nảy lửa, có ông đang ngồi trên bàn chủ toạ bỗng nhảy bổ xuống, xừng cồvới người khác ý kiến, rồi thậm chí, rút dày táng nhau khiến lực lượng an ninh phải can thiệp. Có lẽ đó cũng là sự khác biệt giữa xứ Đài với xứ ta.
Trước đây, một lần có tranh luận trước QH, các đ/c lãnh đạo Tiệc lại phán một câu: Việc này Bộ Chính trị đã có chủ trương rồi. Vậy là cả hội trường im re, coi như việc đã an bài. Nay trong QH, nếu có thêm một thằng bất đồng chính kiến như Lê Chí sỹ, chắc họp hành đỡ nhạt. Chỉ khổ cho mấy ông muốn trốn việc công sở vào nghị trường ngủ gật tý e không ổn.
PhanThế Hải
.
.
.
No comments:
Post a Comment