Thursday, March 3, 2011

ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ ĐỢI PHÍA TRƯỚC TRONG NĂM 2011? (Joseph E. Stiglitz)


Bài gốc: What lies ahead in 2011?   -  2010-12-13
Joseph E. Stiglitz

BS Hồ Hải dịch
Thứ năm, ngày 03 tháng ba năm 2011
.
Bài viết của Joseph E. Stiglitz là giáo sư tại Columbia University và là người đoạt một giải Nobel Kinh tế năm 2001. Cuốn sách mới nhất của ông có tựa, Rơi tự do (Freefall): Với chủ đề tư tưởng là thị trường tự do và sự sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu, hiện đã có bản dịch tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, Tây Ban Nha và đã có dịch ra tiếng Việt năm 2010 do nhà xuất bản Thời Đại.

------------------------------

NEW YORK - Các nền kinh tế toàn cầu kết thúc 2010 được chia thành nhiều nhóm hơn là vào đầu năm. Một mặt, là thị trường mới nổi các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và các nền kinh tế Đông Nam Á, đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ. Mặt khác, châu Âu và Mỹ phải đối mặt với tình trạng trì trệ - thực vậy, một sự mệt mỏi kiểu Nhật Bản - và thất nghiệp cao “khó trị”. Vấn đề ở các nước tiên tiến không phải là một phục hồi thất nghiệp, mà là một sự phục hồi thiếu máu - hoặc tệ hơn, khả năng của một cuộc suy thoái kép.

Theo dõi hai thế giới này, đặt ra một số rủi ro bất thường. Trong khi sản lượng kinh tế của châu Á là quá nhỏ để kéo tăng trưởng trong phần còn lại của thế giới, nó chỉ có thể đủ sức để đẩy giá cả hàng hóa lên cao.

Trong khi đó, Mỹ nỗ lực để kích thích nền kinh tế của mình thông qua chính sách "nới lỏng tiền tệ" của Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể phản tác dụng. Cuối cùng là, tại các thị trường tài chính toàn cầu, tiền sẽ tìm đến những nơi có triển vọng tốt nhất trên thế giới, và đó là những nơi có triển vọng tại châu Á, chứ không phải Mỹ. Vì vậy, tiền sẽ không đi đến nơi cần nó, nhưng nó sẽ đến nhiều ở những nơi để nó thắng mà người ta không muốn – đó là nguyên nhân làm tăng thêm giá hàng hoá và tài sản, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi.

Với mức độ cao của sự vượt quá năng lực điều hành và thất nghiệp ở châu Âu và Mỹ, nới lỏng tiền tệ không phải là kích hoạt một cơn lạm phát. Tuy nhiên, nó có thể làm gia tăng mối lo ngại về lạm phát trong tương lai, dẫn đến lãi suất cao hơn trong dài hạn - chính xác là ngược lại với mục tiêu của FED.

Đây không phải là yếu tố duy nhất, hoặc thậm chí cả, quan trọng nhất phải đối mặt với nguy cơ bên bờ suy thoái (downside) của nền kinh tế toàn cầu. Các mối đe dọa nghiêm trọng đến từ các làn sóng thắt lưng buộc bụng sâu rộng trên thế giới, khi các chính phủ, đặc biệt là ở châu Âu, đối mặt với thâm hụt lớn do cuộc Đại suy thoái, và là mối lo ngại về khả năng một số quốc gia để đáp ứng các khoản thanh toán nợ của họ góp phần vào sự mất ổn định thị trường tài chính .

Tất cả các kết quả tài chính sớm nhất báo trước: tăng trưởng sẽ chậm lại, doanh thu thuế sẽ giảm, và việc giảm thâm hụt ngân sách là điều thất vọng. Và, trong thế giới hội nhập toàn cầu của chúng ta, suy thoái ở châu Âu sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái ở Mỹ, và ngược lại.

Với nước Mỹ, việc có thể vay với lãi suất thấp kỷ lục, và với lời hứa của lợi nhuận cao về đầu tư công sau một thập niên bị sao nhãng, thì rõ ràng là việc nên làm. Một chương trình đầu tư công qui mô lớn sẽ kích thích việc làm trong ngắn hạn, và sự tăng trưởng trong dài hạn, đưa đến cuối cùng là nợ quốc gia sẽ thấp hơn. Nhưng thị trường tài chính chứng minh tính thiển cận trong những năm trước cuộc khủng hoảng, và chúng ta đang làm như vậy một lần nữa, bằng cách áp dụng mạnh cắt giảm chi tiêu, thậm chí nếu là cần thiết thì phải cắt giảm đầu tư công.

Hơn nữa, bế tắc chính trị sẽ đảm bảo rằng ít được thực hiện về các vấn đề đang mưng mủ khác mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt: tình trạng tịch thu nhà thế chấp có thể sẽ tiếp tục không suy giảm (chỉ nói riêng những rắc rối về mặt pháp lý), các doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng tiếp tục thiếu vốn; và các ngân hàng nhỏ và vừa có truyền thống cung cấp cho họ tín dụng để có thể tiếp tục mà sống lây lất.

Trong khi đó, t
ại châu Âu, vấn đề không được tốt gì hơn. Cuối cùng Châu Âu cũng đã phải kiểm soát để đi đến cứu trợ cho Hy Lạp và Ireland. Trong thời gian đi đến cuộc khủng hoảng, cả hai nước này đã được điều hành bởi những chính phủ theo chủ nghĩa tư bản cực hữu hoặc tệ hơn, một lần nữa chứng minh rằng kinh tế thị trường tự do làm việc ở châu Âu không có bất kỳ cái gì tốt hơn so với nó đã làm ở Mỹ.

Tại Hy Lạp, cũng như ở Mỹ, một chính phủ mới phải dọn cho sạch đống đổ nát. Chính phủ Ailen đã khuyến khích ngân hàng cho vay thiếu thận trọng và tạo ra các bong bóng tài sản, có lẽ không đáng ngạc nhiên, vì tính không chuyên nghiệp trong việc quản lý nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng mà nó đã xảy ra trước đó.

Hãy nói riêng về c
hính trị, bong bóng tài sản để lại một di sản nợ quá khả năng trong bất động sản không phải là dễ dàng sửa chữa - đặc biệt là khi những ngân hàng liên kết với chính trị chống lại việc thế chấp ngân hàng để tái cơ cấu.

Đối với tôi, cố gắng để nhận biết các triển vọng kinh tế cho năm 2011 không phải là một câu hỏi đặc biệt thú vị: câu trả lời là ảm đạm, với tiềm năng phát triển rất ít và rất nhiều rủi ro suy sụp. Quan trọng hơn, bao lâu thì châu Âu và Mỹ phục hồi, và dường như có phải nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Châu Á vẫn tiếp tục tăng trưởng trong khi thị trường tiêu thụ của họ đang ốm yếu?

Dự đoán tốt nhất theo tôi, là các nước Châu Á vẫn duy trì tăng trưởng nhanh chóng và họ chuyển trọng tâm kinh tế rộng lớn và chưa được khai thác của họ vào ở thị trường trong nước. Điều này sẽ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đáng kể của nền kinh tế của họ, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đều năng động, và đã chứng tỏ khả năng phục hồi của mình trong phản ứng của họ đối với cuộc Đại suy thoái.

Tôi không hề lạc quan về châu Âu và Mỹ. Trong cả hai trường hợp, các vấn đề cơ bản là không đủ cho tổng cầu. Sự trớ trêu cuối cùng là xảy ra đồng thời vượt quá năng lực và nhu cầu chưa được đáp ứng - và để có thể phục hồi tăng trưởng thì người ta dùng những chính sách mà nó đã sử dụng trước đây để giải quyết cho bây giờ.

Ví dụ, c
ả Mỹ và châu Âu, phải trang bị thêm các nền kinh tế của họ để giải quyết những thách thức của sự ấm lên của trái đất. Có những chính sách khả thi mà có thể làm việc trong những sự miễn cưỡng của ngân sách dài hạn. Vấn đề là chính trị: ở Mỹ, Đảng Cộng hòa thấy Tổng thống Barack Obama thất bại hơn so với thành công cho một nền kinh tế. Tại châu Âu, 27 quốc gia với lợi ích khác nhau và những quan điểm trái ngược nhau, mà không có sự đoàn kết, đủ để bù đắp. Dưới sự hiểu biết này, các gói cứu trợ có thành tựu ấn tượng.

Trong cả hai châu Âu và Mỹ, các hệ tư tưởng thị trường tự do cho phép các bong bóng tài sản để phát triển không bị trói buộc - thị trường luôn luôn biết rõ nó hơn ai hết, vì vậy chính phủ không được can thiệp – Nhưng ngày nay sự trói buộc của chính sách thương mại đã thiết kế và sự đáp ứng hiệu quả cho cuộc khủng hoảng. Người ta có thể có suy nghĩ rằng cuộc khủng hoảng chính nó sẽ làm giảm lòng tin vào hệ tư tưởng. Thay vào đó, nó đã lại nổi lên để kéo các chính phủ và nền kinh tế xuống hố sâu của sự khắc khổ.

Nếu chính trị là vấn đề ở châu Âu và Mỹ, là chỉ thay đổi chính trị mới có khả năng khôi phục chúng để tăng trưởng. Hoặc nếu không họ có thể chờ đợi sự quá năng lực treo lơ lửng cho đến khi, tư bản hàng hoá trở nên lỗi thời, và nội lực của nền kinh tế phục hồi dần dần theo hoạt động ma thuật. Dù bằng cách nào, chiến thắng không phải là đi loanh quanh xó bếp.


Bản quyền: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
.
BS Hồ Hải dịch - Asia Clinic, 17h13', ngày thứ Năm, 03/3/2011
.
.
.

No comments: