Friday, February 4, 2011

XỦ QUẺ ĐẦU NĂM (truyện phiếm của Caubay)

Xủ quẻ đầu năm
Caubay − Truyện phiếm
04-02-2011

Mất thời chẳng mất, còn chẳng còn
Lịch sử xoay vần với nước non
Ngàn năm rồi lại ngàn năm nữa
Kháng chiến dài dài khổ cháu con
Hồi thứ 107


Nhân đầu Xuân, Tham Giàu xin tên
Dịp Nguyên Đán, Cậu Bảy bói toán



Tết năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với bộ ba Tham Giàu, Ba Dũng và Tư Sang.

Đặc biệt vì Tham Giàu vừa được bầu vào chức đầu đảng, Ba Dũng trụ lại chức tể tướng và Tư Sang có cơ may lên ngôi vua. Nhưng điều mà cả bọn cho là phước hạnh hơn hết là việc năm nay có Cậu Bảy về đón mừng năm mới tại Ba Đình. Kể từ hồi bác "đi xa", việc đón xuân có phần tẻ nhạt, các kẻ tiền nhiệm mỗi độ xuân về thường đi thăm mả rồi phải sắp hàng chúc tết mấy thằng Tàu; việc ấy nếu không xui tận mạng thì cũng ô nhục quanh năm. Thành ra, với hạng người trong nhà thờ Phật mà chẳng dám đến chùa, thì việc đi chúc Tết Cậu Bảy bỗng trở thành điềm lành đầu năm.

Vì thế mới sáng sớm cả ba đã ăn mặt chỉnh tề, trên tay mỗi người đều ôm hoa tươi đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang của nhà sàn. Cậu Bảy, đêm qua thức đón giao thừa rồi còn "chat" với Mobay nên dậy muộn, nghe phục vụ báo thì hơi bực, nghĩ bụng đầu năm đầu tháng mà bọn này xông đất thì coi bộ hổng hên, bèn vào làm vệ sinh cá nhân hơi lâu lâu một chút rồi mới ra tiếp.

Tham Giàu đại diện cả bọn kéo ghế mời Cậu Bảy ngồi rồi cùng đứng xung quanh chúc:

- Nhân dịp đầu Xuân, chúng tôi xin đại diện toàn đảng toàn dân xin kính chúc Cậu sang năm phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào...

Cậu Bảy cũng lịch sự đứng dậy đỡ bó hoa để lên bàn rồi nói:

-Cám ơn chú Tham, chú Ba cũng như chú Tư đây. Các lời chúc ấy quả thiệt tốt lành, nhưng tôi chỉ xin nhận phân nửa.

Cả bọn ngạc nhiên lắm, chúc chay chớ có phong bì, hiện vật gì mà ông Cậu này lại ngại? Tham Giàu bèn hỏi:

-Lòng thành của chúng tôi sao Cậu lại nhận có một nửa, mà là nửa nào?

-Tính tôi ưa phân minh. Dẫu là lời chúc mà mờ ám cũng không muốn nhận. Các chú nói đại diện toàn đảng toàn dân mà chúc tôi thì tôi chỉ nhận cho cái phần đại diện toàn đảng, chớ các chú đại diện cho dân hồi nào mà dám nói như vậy. Tôi nhận lời chúc ấy thì không khéo nhân dân sẽ mắng tôi ưa đồ ăn cắp. Ngay cả việc đại diện cho toàn đảng ấy cũng chưa lấy gì làm chắc, vì việc bầu bán coi mòi cũng lôi thôi lắm, nhưng đó là việc nội bộ của các chú nên tôi cũng không màng quan tâm.

Tham Giàu vội ngắt lời:

- Cậu khó tính nên nói thế chứ lời ấy là của bác dạy chúng tôi để đi chúc... bác đó. Mỗi lần chúc bác mà thiếu chữ đại diện cho dân là bác không bằng lòng. Thôi của dân của đảng gì cũng được, xin Cậu vui lòng nhận phần nội dung cho chúng tôi vui.

-Chuyện khơi khơi mà "phát tài phát lộc" thì tôi không dám nhận, vì ở nước mình ngày nay hễ "giàu bất thường" là đồng nghĩa với bất chính. Thôi chỉ xin nhận phần "phần sức khỏe dồi dào" để ...tặng lại chút đỉnh cho bà nhà tôi thời cũng đà quí lắm.

Nói xong Cậu Bảy cười xòa, vui vẻ hỏi thăm gia đạo từng người, rồi sai mang bánh mức ra đãi. Cả bọn rất vui sướng, cung kính cùng ngồi nghe Cậu Bảy kể chuyện đầu xuân; ai nấy đều có cảm tưởng như sống lại những ngày tết thời thơ ấu được nghe ông bà kể chuyện. Thật là đầm ấm và chân tình biết bao, hết người này đến người khác nhẹ nhàng đưa tay vuốt áo, trìu mến ngước nhìn Cậu Bảy như nhìn mẹ hiền!

Trò chuyện hồi lâu rồi Tham Giàu đứng dậy thưa:

-Kính thưa Cậu, nhân dịp năm mới lại về, tôi có vài việc xin trình lên Cậu.

-Chú Tham có chuyện chi đó?

-Việc thứ nhất là từ nay xin Cậu đừng gọi tôi là Tham nữa. Tên ấy nghe như bọn quan lại thời thực dân. Xin Cậu đặt cho tôi cái tên gì thân mật như chú Ba, chú Tư đây.

Thật ra từ lâu rồi Cậu Bảy đã "google" cái tiểu sử của Tham Giàu, có để ý mà chả tìm ra anh ta thứ mấy để gọi cho thân mật. Cái đó là do lỗi của dân Bắc chả chuộng thứ bậc như trong Nam. Nay nghe Tham Giàu khẩn cầu, lại chợt nhớ tới mấy lời ví von gần đây của dân vỉa hè Hà Nội, "ngu như Phú, lú như Trọng, ngọng như Triết, điếc như Ba Dũng," thì bèn nói:

-Tham này chả dính gì tới ông tham, ông phán gì cả, nghĩa chữ nôm cả đấy. Nhưng nếu ông Tham muốn thân mật thì từ nay tôi gọi là Hai Lú đặng chăng?

Cả bọn ồ lên khen hay. Tham Giàu mừng lắm vì có tên mới nghe rất bình dân, bèn tiếp:

- Hai Lú Ba Dũng Tư Sang, bộ ba này thiệt là lớp lang thứ tự lắm. Lãnh đạo mà xuề xòa như thế thì mới chứng tỏ được lập trường giai cấp! Còn việc thứ hai xin Cậu làm phước luôn thể.

- Việc gì đó?

-Anh Cả Tày nay đã về hưu, chắc Cậu cũng đang tuyển học trò, xin nhận tôi làm đệ tử để sớm hôm được nghe lời giáo huấn.

Mấy năm nay Cậu Bảy vì lo việc nước mà nuốt hận làm thầy cho Mạnh Đức. Ngày đêm khuyên bảo, khi nghiêm khắc, khi dỗ dành, khi nói thẳng, khi đùa cợt bóng gió, tựu trung chỉ mong va sáng mắt mà cải tà qui chánh, từ bỏ cái đảng ngoại lai ác ôn. Nghĩ rằng chỉ có như thế mới mong đem lại hạnh phúc cho muôn dân, có cơ may làm rỡ ràng cho nòi giống. Nhưng ở đời xem mặt mà bắt hình dong lắm khi trật lất; tướng mạo của Mạnh Đức trông cũng không đến nỗi đần, dẫu trán cao mắt sáng mà đầu óc mụ đặc như tượng đá đầu non. Thế nên công Cậu Bảy trở thành công cốc, nói với va bằng tiếng Việt mà y hệt Ngô Ngạn Tổ tâm sự cùng Lại Văn Sâm. Đàn khảy tai trâu! Buồn chớ! Nhưng đành bấm bụng mà buồn một mình, nói ra không khéo vợ nó rầy - việc nhà chẳng lo lại thức đêm làm chuyện tào lao. Vì thế bèn trả lời Hai Lú:

- Chú Hai à! Người mình có câu "làm đầy tớ dứa khôn hơn làm thầy đứa dại." Trước đây tôi đã lỡ một lần làm thầy Mạnh Đức, ấy một phần cũng vì cái tình... hận với cha anh ta, phần khác là do thâm tâm tôi cũng còn chút hy vọng. Nhưng kết quả như các chú thấy đó, lẽ nào tôi lại ngu đến hai lần? Thôi để từ từ tôi coi chú mần ăn ra sao rồi hãy tính.

Hai Lú bị từ chối, buồn thiu, lảm nhảm, "Không có thầy mới cũng chả sao, chỉ mất công tôi mỗi lần muốn bắt chước ông Cạc-nô thì tôi lại phải mất công cỡi xe máy cả mười cây số."

Cả bọn ngồi chơi, hỏi chuyện cắt cỏ, trim cây, xây hàng rào, tới chuyện bên Mỹ, Tunisia, Ai-cập thêm một hồi nữa rồi định cáo từ thì Cậu Bảy nói:

-Tuy không nhận chức bí sư, nhưng nếu có việc gì cần giúp thì các chú cứ hỏi, tôi hứa sẽ hết lòng, biết nhiêu tôi giúp nhiêu.

Tư Sang thưa:

-Kính thưa Cậu, tôi vô phước không được biết Cậu sớm như anh Hai, anh Ba đây, nhưng nghe danh Cậu ngoài tài cắt cỏ còn thông kim bác cổ, thần cơ diệu toán, ngồi đồng, bói toán như thần. Nay nhân dịp đầu năm xin Cậu xem cho chúng tôi một quẻ thử thời vận hung kiết ra sao.

Cậu Bảy nghe hỏi bỗng nghĩ ra một ý, nhưng giả bộ khiêm tốn:

-Việc ấy quả có như thế, nhưng chẳng phải do thiên tai thiên tài gì. Số là trước đây tôi có lần đi vượt biên bị lộ, nửa đêm chạy trốn rủi bị té giếng, từ đó bỗng dưng như bà nhập, nhìn người biết cả quá khứ vị lai, xem quẻ đoán đâu trúng đó. Thôi để tôi xem miễn phí cho các chú một quẻ đầu năm làm quà.

Nói xong Cậu Bảy đứng dậy vào bên trong lấy ra một cái ống tre, vừa đi vừa lắc nghe rột rạc như các ống xăm trên chùa. Cả bọn cả mừng định giành lấy thì Cậu Bảy nói:

-Khoan khoan. Việc này cần phải thành tâm thì mới linh. Ở chùa thì khấn Phật, nơi nhà sàn đây không phải chùa thì nên cúng gia tiên trước.

Cả bọn hỏi:

- Nhà này làm gì có gia tiên, thưa Cậu?

- Thì cúng đỡ ông Marx ông Lê trên bàn thờ kia chứ biết làm sao.

- Hai ông này tụi tôi lâu nay chưng lên đó nhưng bụng chẳng tin, chẳng thà tụi tui vái sống Cậu còn hơn.

Cậu Bảy khen phải, bèn ngồi im cho cả bọn lạy mỗi người 3 lạy, xong đưa ống xăm cho Hai Lú . Hai Lú hai tay cầm ống xăm đưa ngang trán, lâm râm khấn nguyện rồi lắc liên hồi. Lát sau một cây xăm văng ra, Cậu Bảy cầm lên xem rồi đọc lớn như vầy:
Một thuở ngàn năm
Ấy hồi bốn nhăm
Dịp may bỏ lỡ
Ngu thời hết cỡ
Anh minh khỉ gì!
Cả bọn nghe xong ngơ ngác chẳng hiểu, vểnh tai ngước mắt nhìn Cậu Bảy chờ đợi. Cậu Bảy bấm mấy đốt ngón tay, trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau chép miệng nói:

- Đây là quẻ Quá, ứng vào việc đã qua.

Hai Lú lo lắng thưa:

-Lạ quá! Thuở đời nay tôi chưa từng biết quẻ này?

Cậu Bảy giảng:

-Quẻ này mới có, bình cho rõ phải mất vài tháng, nhưng để tôi giải theo lối chiết cú cho đặng vắn tắt, dễ hiểu.

Một thuở ngàn năm,
là... ngàn năm một thuở. Ấy nói nói nước ta từ hồi lập quốc đã bị cái họa phương Bắc. Bao đời cha ông ta đổ biết bao xương máu mà không có cách nào gỡ ra được, vì nó là nước lớn, ở sát bên cạnh, lại có máu tham. Bọn Hán tộc luôn luôn có cái dã tâm muốn đồng hóa các lân bang, việc ấy ai cũng thấy. Thế rồi khi bọn thực dân Pháp đến chiếm nước ta, tất nhiên đó là cũng là cái họa, nhưng họa trung hữu phúc. Có bọn Tây tới thì nước ta ra khỏi tầm ảnh hưởng của Tàu, ấy là điều may mắn vô cùng lớn.
Ấy hồi bốn nhăm,
là ứng vào cuộc cách mạng mùa Thu 1945, dân ta thừa cơ Nhật đầu hàng đồng minh đã giành lại được độc lập. Khi đó bọn Tàu vẫn còn lạc hậu lắm, chúng chưa đủ mạnh để có thể qua mặt các thế lực phương tây mà giở trò khốn nạn truyền kiếp với chúng ta. Dịp may 4 ngàn năm một thuở đó là khi giành được độc lập rồi thì hãy khôn khéo bắt tay ngay với các nước tư bản, cụ thể là với Mỹ, và ngay cả với Pháp và Nhật, để xây dựng thể chế dân chủ kiểu phương Tây. Dứt khoát phải đoạn tuyệt với thằng Tàu. Chỉ có kẻ đần độn mới không thấy Tàu là bịnh tâm phúc.
Dịp may bỏ lỡ,
là ứng vào thực tế ta đã không làm như vậy. Thử tưởng tượng nếu ta nắm lấy dịp may đó, liên minh với Mỹ để nhờ nó mà xây dựng như Nhật, như Nam Hàn thì ngày nay ta sợ gì bọn Tàu.

Ngu đà hết cỡ, là không những đã không chớp lây cơ hội tốt đó mà còn quay lại bu chân thằng Tàu. Ngu tới độ tình nguyện làm thằng đàn em, làm tên lính tiền tiêu chịu sự sai khiến của nó. Cái ngu đó lên đến tột đỉnh khi nghe lời chúng làm cuộc Cải Cách Ruộng Đất làm tơi bời cả miền Bắc rồi sau đó gây ra cuộc chiến nồi da xáo thịt suốt hai mươi năm. Giao lãnh thổ, hải đảo cho chúng để nhận vũ khí đem đi giết chính dân mình để cuối cùng lại lọt trở vào vòng kiềm tỏa của nó. Thủ đoạn của bọn Tàu cộng ngày nay tinh vi hơn bọn phong kiến, bởi chúng chẳng tốn một tên quân mà vẫn không chế được nước ta.

Anh minh khỉ gì,
câu này dễ hiểu. Khỉ thuộc loài hầu, cũng gọi là hồ. Thằng ngu nào làm điều đó mà xưng là anh minh thì cũng như con khỉ đít đỏ được bọn Tàu nuôi làm con..pet.

Cậu Bảy giảng tới đó cũng đã khô miệng, bèn dừng lại hớp ngụm trà rồi tiếp:

- Bây giờ tới phiên chú Ba Dũng.

Ba Dũng vui vẻ đứng lên, móm mém cười, lấy ống tre lắc mạnh một cái, cây xăm văng ra xa. Va lật đật cúi xuống nhặt lên, hai tay dâng cho Cậu Bảy. Xăm ấy như vầy:
Thấy có mà không
Nói không mà có
Như chó giành ăn
Dân đói nhăn răng
Mơ thành chúa chổm
Cậu Bảy đọc xong rồi nói:

-Đây là quẻ Hiện, ứng vào việc đang xảy ra.

Ba Dũng nghe nói nóng ruột hỏi:

-Quẻ này lành dữ ra sao, thưa Cậu?

Cậu Bảy giảng:

-Thì cũng như quẻ Quá, phải giảng theo từng câu mới đặng. Nó như vầy:

Thấy có mà không
, ám chỉ cái bề ngoài giả tạo. Mọi người, đặc biệt là người nước ngoài và các ông bà Việt kiều về nước, thường cho là nước ta ngày nay thay đổi rất nhiều. Nào là building cao tầng, nhà hàng , vũ trường, xe máy...Những thứ đó mới nhìn vào tưởng là có, mà thật ra là không. Sự phồn vinh giả tạo đó chỉ là của vay mượn và đầu tư từ bên ngoài, kể cả tiền của Việt kiều. Thực lực trong nước không có khả năng tự lực gì cả ngoài việc đào bới tài nguyên đem bán hay chiếm lấy đất đai của dân nghèo bán cho bọn tư bản. Thế nên gọi là không.
Nói không mà có,
ấy là có tài giỏi chối. Nói không có người bất đồng chính kiến, mà có. Nói không đàn áp tôn giáo, nhân quyền, báo chí, mà có. Nói không ăn cắp, mà có. Nhất là nói không bán nước, mà có.
Chó đói giành ăn
, việc này cũng dễ thấy, như ứng vào các vụ PMU18, Vinashin và vô số các vụ đấu đá khác, tôi mà kể ra hết thì có đến cuối năm Thìn.
Dân đói nhăn răng,
dân đây là dân lành, không phải đầy tớ dân vốn là thiểu số đảng viên cùng lũ ăn theo. Dân đói này là tuyết đại đa số, họ bị cướp nhà cướp đất, phải bán vợ đợ con, tha phương cầu thực. Hết thảy đều đói nhăn răng.

Mơ thành chúa chổm, câu này có hơi văn chương điển tích khó hiểu chút đỉnh. Vì sao dân mình không mơ thành Bill Gates mà lại mơ thành Chúa Chổm? Ấy là vì người dân ngày nay bị bóc lột đến xương tủy, làm chẳng đủ ăn, nợ cá nhân đã đến ngập đầu, thế mà nay lại lãnh thêm mấy món nợ từ trên... Trung ương Đảng rơi xuống cả trăm ngàn tỷ. Từ các vụ Dung Quất, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Vinashin, và vô số vụ rút ruột công trình khác đã vô tư trút lên đầu toàn dân nhiều món nợ khổng lồ. Bộ Tài chánh của mấy chú mới đây cho biết hiện tại Việt nam ta nợ 29 tỷ đô la. Ai là người sẽ trả các món nợ ấy? Đảng của các chú hay là đám dân đen kia? Vì thế nếu chia tổng số nợ ấy ra từng người thì Chúa Chổm so với dân ta ngày nay hãy con giàu chán, không mơ sao được?

Ba Dũng nghe giảng xong chép miệng khen:

-Quẻ này linh hết biết! Cứ y như thật. Thôi để tui ráng hy sinh thêm nhiệm kỳ nữa, nếu không ghè đầu được bọn ăn cắp, móc họng tụi nó trả lại cho dân thì tui cương quyết từ chức. Đứa nào nói láo thì hèn hơn con chó đó, thưa Cậu.

Cậu Bảy cười:

-Chú Ba yêu sự thật như thế thì đáng khen lắm. Vậy tối nay về móc... thím Ba chút đỉnh trước làm gương cho thiên hạ nghen. Thôi giờ để tôi coi cho chú Tư.

Tư Sang nãy giờ ngồi chờ cũng nóng ruột, chẳng thèm xốc, thò tay móc ra lá xăm cuối cùng. Cậu Bảy xem sơ qua rồi bỗng dưng ứa lệ, lát sau cất giọng sang sảng ngâm như vầy:
Mất thời chẳng mất, còn chẳng còn
Lịch sử xoay vần với nước non
Ngàn năm rồi lại ngàn năm nữa
Kháng chiến dài dài khổ cháu con.

Cả bọn vốn dốt mà lại vô tâm, chẳng hiểu Cậu Bảy buồn vì lẽ gì. Tư Sang còn cất tiếng khen:

-Nảy giờ nghe vè cũng đà ngán, nay Cậu ngâm thơ cũng bớt buồn ngủ. Nhưng chẳng hay ấy là quẻ gì?

Cậu Bảy chẳng chấp, lấy ngón tay quẹt nước mắt rồi nói:

- Đây là quẻ Lai, nói về việc sắp đến. Quẻ này có thể giảng chung được mà chẳng cần chiết chữ chiết câu gì. Để tôi giảng sơ sơ.

Quẻ này nói về tương lai của nước Việt ta. Theo sự suy đoán của nhiều người thì nước ta thế nào cũng trở thành một tỉnh của Tàu trong thời gian không xa. Luận như thế là vì họ căn cứ vào cái cách trị nước của bác đảng các chú xưa nay; tuy cũng có lý nhưng chưa thông cho lắm.

Cả bọn nghe nói hí hửng hỏi:

- Ấy là những kẻ bi quan, nhưng thế nào là chẳng mất, chẳng còn, thưa Cậu?

-Cái này hơi triết một chút nhưng không phải triết MacLenin nên hơi khó cho các chú. Chẳng còn là..mất, tức là đang mất từ từ, mất từng cái một, từng chút một, từ lãnh thổ cho tới văn hóa. Chẳng mất là... còn, là còn sót lại, ấy là nhờ cái ...máu người Viêt ta. Khác với các sắc dân Tây Tạng , Mãn Châu hay Tân Cương, tinh thần chống ngoại xâm của dân Việt cao lắm. Nước Tàu dẫu có chiếm được nước Việt nhưng sẽ chẳng bao giờ yên. Dân Việt sẽ khởi nghĩa, sẽ kháng chiến mãi như lịch sử ngàn năm đã chứng minh. Lịch sử xoay vần với nước non là nghĩa ấy, đời này qua đời khác, ngàn năm này tới ngàn năm khác, đánh nhau mãi. Cuối cùng thì các thế hệ con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ, máu đổ thịt rơi, ngóc đầu không nỗi. Đó là các kết quả bi đát của việc đi theo con đường bác đi vậy.

Cậu Bảy vừa giảng tới đây thì mệt đừ, định giải tán đi nghỉ chợt thấy anh Sáu Phong đẩy cửa bước vào. Bọn Hai Lú bèn xin phép ra về. Thăm hỏi vài câu xong anh Sáu nói:

- Dượng Bảy à, tôi cũng sắp về trời rồi, nhân tiện năm mới tới chúc dượng với cô Bảy ở lại bình an tui mừng.

Anh Sáu đau gì mà sắp về trời? Bịnh tình của anh có thể cứu chữa được chăng? Xin đón xem hồi sau sẽ rõ.

(Còn tiếp)


© DCVOnline
.
.
.

No comments: