Sunday, February 13, 2011

LÔNG CÁNH CON NHÀ TÔNG (Phong Trần)

Phong Trần
Đăng ngày 13/02/2011 lúc 01:59:29 EST

Các nhà “kách miệng XHCN” khi chưa ôm được trọn gói đất nước này thì thề sống thề chết là sẽ xây dựng một xã hội không giai cấp, đếch có vua mà cũng đếch có tôi. Bây giờ mã đáo thành công, đảng ta nhảy lên ngôi báu rồi thấy làm vua sướng hơn làm dân vô sản nên đếch muốn tụt xuống, bèn bắt chước nhà Kim bên Bắc Hàn, cha truyền con nối, đảng cử đảng bầu, vừa đỡ mất thì giờ vàng ngọc của nhân dân vừa đỡ tốn tiền tổ chức bầu cử.

Bởi “zậy”, “đứt” vua Nông Đức Mạnh vừa rời ngôi báu thì bồng ngay thế tử Nông Quốc Tuấn vào triều để vài năm nữa leo lên BCT, sau đó leo lên ngôi báu TBT. Chuyện tưởng như đùa mà lại là chuyện thật chính hiệu Bà Lang Trọc mới chết người chứ!

Vua Nông đi trước thì Chúa Nguyễn theo sau. Bởi vậy cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976), của Tể tướng Ba Sỉn, tuổi đảng cũng như tuổi đời hãy còn non như chim mới ra ràng, thành tích “làm đầy tớ nhân dân” không đầy chiếc lá đa cũng được tể tướng ẵm vào Trung ương. Mặc dầu không được đề cử đi họp đại hội đảng, không có mặt ở hội trường, cậu vẫn được đại hội bầu khiếm diện vào Trung ương đảng. Người kẻ chợ nói: “Bố con tể tướng mặt dày đã đành, đến cả ngàn đại biểu tinh hoa của Đảng cũng đeo mo vào mặt bỏ phiếu phò ấu chúa, thật điếm nhục cho cả trên ba triệu đảng viên”. Cứ tuởng Kim Chính Nhật phong cho nhóc con Kim Chính Vân làm đại tướng là chuyện hề độc nhất vô nhị trên thế gian, ai ngờ ở nước ta, xứ sở của bốn ngàn năm văn hiến cũng diễn trò hề rẻ tiền này!

Thưa cụ Vũ Trọng Phụng, chúng cháu phải nói rằng thằng Xuân Tóc Đỏ của cụ còn thua những thằng Xuân Tóc Đỏ thời đại này xa, xa lắm kia cụ ạ. Xin mời cụ theo dõi các chuyện thâm cung bí “đảng” dưới đây.

Ấu chúa Nghị là con trai của Chúa Nguyễn Ba Sỉn đấy ạ. Cậu Mỹ du (không hiểu có học hay không mà vác cái bằng tổ bố Tiến sĩ Công Chánh (mà lũ dân đen nó gọi là lục lộ ấy) về Việt Nam, chân ướt chân ráo nhảy ngay lên chức Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kiến Trúc (khiến cả trường mang nhục), rồi đùng một cái được bồng vào Trung ương đảng. Thế có chết người không hả cụ?

Còn cậu ấm Nguyễn Xuân Anh cũng trạc tuổi (non) cậu Nghị, con của Uỷ viên Bộ Chính Trị Nguyễn Văn Chi, nào có thua kém gì. Cậu Anh bỏ nghề làm báo về quận Liên Chiểu làm Bí thư quận cho có nhãn “cấp uỷ”, được vài năm cũng được ông bố làm đại thần ở Bắc Bộ Phủ, bế vào trung ương xí chỗ.

Lũ thần dân nghe đuợc tin này mới đầu tưởng chuyện đùa, sau biết là chuyện thật thì cuời như mếu. Báo Tuổi Trẻ được lệnh của thượng thư khoa giáo Tôi Như Rứa (nhờ làm ra cái luật báo chí Lề Phải, nay leo lên chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương rồi) giả bộ phỏng vấn để đeo râu đội mão cho hai cậu ấm ra sân khấu. Thấy vậy báo Tuổi Thơ (chưa được ông Tôi Như Rứa, nay là ông Đinh Thế Huynh, cho phép xuất bản, xin đừng lộn báo “lậu” Tuổi Thơ với báo quốc doanh Tuổi Trẻ) bèn mở một cuộc phỏng vấn hai cậu ấm để có phải có trái. Dưới đây là cuộc phỏng vấn hai Cậu ấm do báo Tuổi Thơ thực hiện, bắt đầu là cậu ấm của ngài Ba Sỉn:

TT (Tuổi Thơ): Ngài có thể cho biết vì sao mình đuợc vào cơ quan lãnh đạo cao nhất dù không được bầu là đại biểu dự Đại Hội Đảng?
NTN (Nguyễn Thanh Nghị): Anh biết rồi sao còn hỏi vớ vẩn như vậy?

TT: Ý ngài nói là do quan hệ gia đình?
NTN: Anh làm báo được bao lâu rồi sao không biết dùng chữ nghiêm túc? Tôi vào Trung ương Đảng là do huyết thống gia đình cách mạng, nghĩa là tôi vào trung ương đảng để theo cha đi làm cách mạng, anh hiểu chưa?

TT: Thưa ngài có ý kiến cho rằng có một bộ phận thích được nâng đỡ hơn là cố gắng bản thân?
TNT: Đó là bọn bất tài kia. Tôi là có bằng cấp đại học lại là con nhà truyền thống thì cần gì nâng đỡ? Anh hãy nhìn sang nước Triều Tiên thì sẽ không có câu hỏi vớ vẩn như vậy. Thằng oắt con Kim Chính Vân mới hai lăm hai sáu, chưa học hết trung học mà làm tới đại tướng và sắp sửa thay ông bố làm chủ tịch còn được Trung Quốc vĩ đại ủng hộ, thì việc tôi vào Trung ương đảng so với Kim Chính Vân ai chính danh hơn ai?

TT: Dĩ nhiên là ngài ưu việt hơn thằng nhóc Kim Chính Vân rồi . Thưa ngài, ngài Nông Quốc Tuấn nói có tới ba học vị tiến sĩ, còn ngài có mấy bằng tiến sĩ ạ?
NTN: Tôi được đào tạo có bài bản đàng hoàng, đâu có như người ta đi làm cu li cũng có bằng phó tiến sĩ! Bằng tiến sĩ Kiến Trúc của tôi do đại học Sài Gòn cấp, bằng tiến sĩ Công Chính tôi lấy ở Hoa Kỳ đấy nhé.

TT: Phu nhân ngài là Việt kiều như vậy có ảnh hưởng tới bước đường công danh của ngài không?
NTN: Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm của ta, tôi lấy Việt kiều là vì tương lai của đất nước đấy. Anh có biết hoàng hậu xứ Jordan là người nước nào không? Người Mỹ chính cống đấy nhé. Muốn cho đất nước tiến bộ thì con cái các lãnh đạo thế giới phải kết hôn với người ở các nước giàu mạnh, anh hiểu chưa? Anh còn nhớ mưu Lưu Bị cầu hôn với Tôn phu nhân để có đất dụng võ không? Ta phải học lịch sử thì mới khôn ra được.

TT: Dạ, ngài dạy chí phải, nhưng đấy là lịch sử Tàu ạ.
TNT: Ta với Tàu là một, núi liền núi sông liền sông, lịch sử Tàu cũng là lịch sử ta, anh chả hiểu gì cả.

TT: Ngài có hay trao đổi với cha về những vấn đề ngài cảm thấy bức xúc không?
NTN: Hai cha con tôi rất tâm đắc từ việc lớn đến việc nhỏ. Thống kê quốc tế cho hay dân Việt Nam coi mình là người hạnh phúc nhất thế giới thì ta làm gì có vấn đề bức xúc? Chỉ có bọn phản động, bọn âm mưu diễn biến hòa bình mới có bức xúc. Cha tôi được báo nước ngoài bầu là nhân vật trong năm của Đông Nam Á. Nếu sau này có cơ duyên kế nghiệp cha tôi làm thủ tướng tôi sẽ theo đúng đường lối trị dân của cha tôi.

TT: Xin đa tạ ngài đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn hào hứng này.

Phóng viên của báo Tuổi Thơ nản quá, bèn xách đồ nghề đi đổi gió ở Đà Nẵng và phỏng vấn cậu ấm Nguyễn Xuân Anh, Bí thư quận uỷ Liên Chiểu:

TT (Tuổi Thơ): Thưa ngài tân Uỷ viên Trung Ương, ngài cảm thấy thế nào khi nghe tin được vào Trung Ương?
NXA (Nguyễn Xuân Anh): Cực kỳ hưng phấn. Tôi phải vật ngã gần 40 tay để lọt vào danh sách 25 người đấy. Vất vả quá.

TT: Chúng tôi tưởng nhờ truyền thống gia đình thì ngài đâu phải vất vả như vậy!
NXA: Bá láp! Anh tưởng chỉ có mình tôi là có truyền thống gia đình hay sao? Con ông cháu cha đầy hội trường ấy, chen vai thích cánh nhau xây sườn sứt vẩy mới lọt vào trong được đấy nhé. Nhiều thằng vây cánh bự lắm. Có thằng chưa làm tới bí thư xã một ngày, ngồi chơi xơi nước ở trường Kiến Trúc cũng lọt được vào trung ương.

TT: Thưa ngài tại sao ngài lại bỏ nghề báo chí mà nhảy sang làm chính trị?
NXA: Anh là nhà báo thì biết thừa rằng làm báo ở xã hội này là làm đầy tớ cho Ban Tuyên giáo, lương lậu còn thua bọn công an. Thằng nào ngu mới làm báo.

TT: Cha ông có truyền bí quyết cho ông không?
NXA:Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Đương nhiên bí quyết nào của cha tôi, tôi cũng nắm hết. Lãnh đạo mà không có bí quyết thì làm sao mưu bá đồ vương được? Này nhé, muốn trở thành uỷ viên trung ương thực thụ thì phải đá một anh thực thụ trong trung ương ra để có chỗ trống, rồi muốn lên BCT thì phải đấu đá với trên 200 anh ở trung ương để lọt vào vòng 15 người, muốn lên cao nữa thí phải có bí quyết loại 14 người kia. Đó là một cuộc trường kỳ tranh đấu đầy gian nan và hiểm hóc.

TT: Thưa ngài, tại đại hội đảng vừa qua ngài quan tâm đến những vấn đề gì?
NXA: Cái làm tôi bận tâm nhất là ai sẽ lên TBT, ai sẽ là thủ tướng, ai là chủ tịch nước, ai vào BCT… để cài cấy, len lỏi. Binh pháp có câu: biết mình, biết địch trăm trận đánh trăm trận thắng.

TT: Ngài đặt mục tiêu cụ thể gì cho bản thân trong tương lai?
NXA: Mình phải xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh và mở rộng địa bàn ảnh hưởng để tiến lên Bí thư tỉnh uỷ Đà Nẵng và 5 năm sau sẽ vào BCT tại đại hội XII.

TT: Ngài Tôi Như Rứa bây giờ được phân công làm Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương. Ngài có quan hệ mật thiết với ngài Tôi Như Rứa không?
NXA: Trong cơ chế chính trị ưu việt của ta làm gì có ngẫu nhiên, nên việc đồng chí Rứa đảm nhận chức vụ vô cùng quan trọng này cũng đã được an bài từ trước, đâu có phải đợi lúc đồng chí TBT đặt bút ký phân công mới biết. Làm chính trị mà không có tai mắt khắp nơi thì tiến thân thế nào được! Đồng chí Tôi Như Rứa và cha tôi là chỗ cực kỳ thân tình đấy nhé.

TT: Ngoài công việc, chắc ngài vẫn có thời gian vui chơi giải trí?
NXA: Vợ tôi là hoa khôi thì tôi còn cần đi đâu giải trí nữa?

TT: Chúc ngài đạt tất cả mọi ước vọng. Xin cám ơn và chào tạm biệt ngài.
NXA: OK.

Ký giả Tuổi Thơ bước ra khỏi dinh ngài tân uỷ viên trung ương đi vài bước rồi bèn ngửa mặt lên trời than rằng:

Con vua thì lại làm vua
Con sãi nhà chùa lại quét lá đa
”.

Phong Trần
(Quán chủ Phong Trần quán)
© Thông Luận 2011

.
.
.

No comments: