Monday, February 21, 2011

DÂN VIỆT NAM KHÔNG SỢ KHỦNG BỐ (Tạ Phong Tần)

Tạ Phong Tần
21/02/2011

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Ngày 8/2/2011 (mùng 6 tết Tân Mão), các báo đài ở Việt Nam đều đồng loạt đăng bản tin về việc ông Vũ Quang Thuận bị bắt, nhưng không nói rõ bị bắt ngày nào mà chỉ biết ngày 7/2/2011 cơ quan Viện kiểm sát thông báo cho báo đài biết ông Thuận bị bắt mà thôi. Có tờ báo (hoặc đài) thì “nâng độ khủng khiếp” lên bằng cách giật tít: “Bắt đối tượng âm mưu khủng bố” (Tuổi Trẻ), “Bắt kẻ suýt khủng bố tòa tháp đôi ở thủ đô Kurlalumpur” (Việt Báo), có tờ báo thì giật tít “Bắt giam một đối tượng chống phá nhà nước” (Tiền Phong), “Bắt khẩn cấp một đối tượng chống phá nhà nước” (CAND), v.v…

Tuy nhiên, nội dung các bài viết đều giống nhau và không quên “đính kèm” phần cuối nhấn mạnh rằng ông Thuận có “âm mưu khủng bố” ở Mã Lai. Xin trích dẫn nguyên văn:
“Ngày 7-2, tin từ Viện KSND tối cao cho biết Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Quang Thuận (44 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình). Vũ Quang Thuận bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam. Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt này.
Từ năm 2007 đến tháng 5-2009, Thuận cùng nhóm Lê Thăng Long đã lập ra câu lạc bộ “Chấn hưng nước Việt”, lôi kéo một số người vào tổ chức này nhằm tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Vào năm 2008, nhóm này đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với vỏ bọc “hội nghị bàn về phương thức phát triển kinh tế” tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Đắk Lắk, TP.HCM…
Tháng 5-2009, khi cơ quan an ninh điều tra bắt giữ Lê Thăng Long cùng một số thành viên của tổ chức này, Vũ Quang Thuận đã chạy trốn ra nước ngoài, sau đó nhập cảnh vào Malaysia. Tại Malaysia, Thuận tiếp tục thực hiện soạn thảo các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước để phát tán lên mạng Internet.
Tháng 4-2010, cảnh sát Malaysia phát hiện âm mưu khủng bố tòa tháp đôi Petronas tại thủ đô Kuala Lumpur, xác định Vũ Quang Thuận là một trong những nghi can nên đã bắt giam. Tháng 2-2011, cảnh sát Malaysia trục xuất Vũ Quang Thuận và khi về Việt Nam Thuận đã bị bắt giữ” (Tuổi Trẻ).

Theo nội dung bản tin “báo ta” thì Vũ Quang Thuận tự dưng “mang càng xanh” sang Mã Lai mà “khủng bố” bằng cách cho nổ sập tòa tháp đôi, trong khi Mã lai với ông ta chẳng có “ân oán giang hồ” gì ráo, một việc làm không mục đích mà chỉ người “tưng tưng” mới làm. “Báo ta” cũng không nói rõ Vũ Quang Thuận sẽ thực hiện hành vi “khủng bố” bằng phương tiện gì.

Tuy nhiên, ngày 01/10/2010, trả lời phỏng vấn đài RFA trong giờ giải lao giữa phiên tòa thứ 5 tại Kuala Lumpur (Malaisia), ông Vũ Quang Thuận lại cho biết rằng ông bị bắt vì: “Họ buộc tôi về tội không có giấy tờ; nhưng thực sự tôi có giấy tờ được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Malaysia cấp cho tôi. Thế nhưng, đội cảnh sát này thu giữ, rồi đội cảnh sát khác đến bắt”.

Ông Thuận giải thích thêm: “Tôi đã tự thiêu tại Tòa Tháp Đôi ở trung tâm Malaysia, để phản đối cảnh sát xuất nhập cảnh Malaysia trục xuất bất hợp pháp hai thành viên chính trị của chúng tôi. Khi tôi bị thương nặng, cảnh sát Malaysia đã không chở tôi đến bệnh viện mà lại mang xe chở tôi đến một quảng đường vắng, bỏ tôi bên một thùng rác. May mà tôi điện thoại cho đồng đội đến cứu tôi kịp. Sau khi đến bệnh viện được một giờ, họ đến còng tay tôi.
Cảnh sát Malaysia không lạ gì tôi, tôi hoàn toàn có giấy tờ do Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Malaysia và Thái Lan đã cấp cho tôi theo Công ước Nhân quyền 1948, và Công ước về Quyền Tỵ Nạn năm 1951 của Liên Hiệp Quốc ban hành. Tôi thuộc diện chính trị được bảo vệ đặc biệt. Tôi có đầy đủ giấy tờ. Nhưng cảnh sát Malaysia tịch thu giấy tờ của tôi và bây giờ xử án tôi với tội ở lại Malaysia bất hợp pháp”.

Điểm lại các vụ báo Việt Nam đưa tin bắt được “bọn khủng bố” ở Việt Nam thì thấy có các tên: Đỗ Thành Công (Việt kiều Mỹ), Phạm Thị Phượng (là gái già khú đế, ốm như ma), Nguyễn Thị Thanh Vân (gái sồn sồn cận thị, chuyên nghề làm báo chớ không phải chuyên về thuốc nổ), Trương Leon (đi chung với bà Vân), vợ chồng ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh (Việt kiều Mỹ, hành nghề kinh doanh, không thuộc tổ chức đảng phái nào).
Đặc điểm chung của các tay “khủng bố” mà nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ và được báo chí Việt Nam “show” ra là: trừ vợ chồng Phan Lê thì những “tên” khác phần đông đều “khủng bố” bằng mồm lúc “bọn chúng” đang ở một quốc gia khác. Khi bị bắt “bọn khủng bố” chỉ mang theo duy nhất là “mồm” hoặc một số giấy (truyền đơn), không có bất cứ vũ khí, phương tiện gì khác. Trường hợp vợ chồng ông Phan Lê, sau khi trở về Mỹ, họ nói rất ngạc nhiên khi trong hành lý của họ (không phải lúc nào cũng kè kè bên mình) lại có khẩu súng và mấy viên đạn được cất giữ cẩn thận trong hộp giấy(?!). Vợ chồng nhà này thiệt quá ngây thơ và có hơi bị ngớ ngẩn, mang tiền vào Việt Nam mua súng ở chợ trời biên giới có phải đơn giản hơn không!

So với bọn khủng bố ở Mỹ, ở Nga, Pakistan, Úc, Thụy Điển… xuất hiện ở đâu là hàng loạt người dân vô tội “đầu rơi máu chảy ào ào đến đó, thì “bọn khủng bố” ở Việt Nam quá “hiền”, toàn là loại “tưng” và “ngớ”, lại không có vũ khí sát thương nên không thể gây nguy hiểm cho bất cứ người dân Việt Nam nào. Cách đây mấy ngày, báo Việt Nam đưa tin bệnh viện Chợ rẫy kết luận nhà báo Hoàng Hùng (báo Người Lao Động) bị kẻ nào đó đổ xăng đốt chết. Vũ khí của “khủng bố” Việt Nam là “mồm” thì chưa thấy “bọn chúng” dùng mồm cắn người dân nào, là giấy thì chưa thấy “bọn chúng” lấy giấy đốt chết ai, so với vụ nhà báo Hoàng Hùng thì kẻ thủ ác giấu mặt kia ác độc hơn nhiều, nhưng không bị báo ta gọi là “khủng bố”.

Ở Việt Nam bây giờ có cái lạ là những gì nhà nước Việt Nam và báo chí Việt Nam lên án coi là “đối tượng khủng bố nguy hiểm” thì người dân lại xem thường, coi “không là cái đinh gì”, “không quan tâm”, nếu tình cờ gặp ngoài đường, có thể còn “tay bắt mặt mừng” tên “khủng bố” nữa không chừng. Còn những gì mà người dân (ví dụ dân Cồn Dầu, dân Tam Tòa…) coi là “khủng bố” thì với nhà cầm quyền bọn khủng bố đó là “quần chúng”, “lực lượng nòng cốt”…

So với nước ngập, nước bẩn, cúp điện lu bù, hố tử thần, lô cốt, rải đinh, thực phẩm đầy chất độc, môi trường ô nhiễm, thuốc giả mênh mông, thủy điện cuốn trôi con người và tài sản, tai nạn giao thông, hối lộ, tham nhũng, lãng phí, ăn cắp của công, dạy trẻ con dối trá, đạo đức giả, lạm dụng quyền lực nhà nước để ăn cướp tài sản của dân, bọn Chệt cướp tàu ngư dân, v.v… thì những người bị nhà cầm quyền Việt Nam gọi là “khủng bố” đó đối với người dân Việt Nam còn lương thiện hơn gấp nhiều lần. Nhà cầm quyền Việt Nam có sợ bọn khủng bố bằng mồm và khủng bố bằng giấy (đã liệt kê ở trên) hay không tự họ mới trả lời được. Với người dân Việt Nam như tôi, cái bọn khủng bố người Việt mà báo Việt Nam đang lên án ào ào chẳng có gì đáng sợ, bởi “bọn chúng” chưa hề làm hại bất cứ người Việt Nam nào, mà có khi còn ngược lại.

Tạ Phong Tần
.
.
.

No comments: