Trung Quốc, Việt Nam: Thích phô diễn phát triển, giấu đi mặt lạc hậu đói nghèo như mèo giấu cứt!
Lê Diễn Đức
Tháng Năm 6, 2010
http://ledienduc.wordpress.com/2010/05/06/7309/
Phô diễn sức mạnh, sự phồn vinh, phát triển nhưng giấu như mèo giấu cứt những mặt tiêu cực, những số phận bất hạnh của hàng triệu người nghèo đói, vốn là bài ca muôn thưở của các quốc gia cộng sản, mà dẫn đầu là Trung Quốc, Việt Nam.
.
Với tựa đề “Người ta đã không phô diễn cái gì ở Thượng Hải?” bên cạnh những tấm hình sặc sỡ, hoành tráng về Triển lãm Thượng Hải Expo 2010, trang điện tử “Nhìn qua Trung Quốc” (Pogladaniechin) của Ba Lan viết: Những ngưòi nông dân di dân vào làm việc ở các thành phố không biết gửi con cho ai. Tờ báo đưa ra ví dụ gần nhất, phát hiện được trong ngày 20 tháng 4 năm 2010 ở Chiết Giang.
Tại một số nhà máy sản xuất gạch gói của Haining ở tỉnh Chiết Giang, nhiều công nhân mang theo con đến chỗ làm rồi nhốt con xuống dưới dưới hầm, cột chúng lại bằng giây vào song cửa sổ.
Lý do dễ hiểu là họ không có thời gian để chăm sóc con và cũng không biết gửi con ở đâu, nếu để chúng chạy lông nhông thì có thể xảy ra nạn. Những trẻ em này bị trói như thế gần 10 giờ mỗi ngày.
Khi báo chí hỏi sao nhà máy không tổ chức nơi gửi trẻ cho công nhân thì nhà chức trách Trung Quốc trả lời rằng,“Trung Quốc là một nước nghèo đang phát triển”.
Tờ “Pogladaniechin” không cắt nghĩa được sự giải thích trên và đặt câu hỏi: Vậy sao người ta vẫn có thể hào phóng bỏ ra tới 57 tỷ đôla để trưng diễn sự giàu có và tiềm năng kinh tế vĩ đại của Trung Nam Hải?
Ở các nước dân chủ, văn minh, nếu bị phát hiện hay chỉ cần có người tố cáo, chủ nhà máy và cả cha mẹ trẻ em đều bị phạt nặng, thậm chí ngồi tù.
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/1tq.jpg?w=455&h=314
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/3tq.jpg?w=455&h=324
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/5tq.jpg?w=455&h=324
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/6tq.jpg?w=455&h=338
Ảnh của
Thực ra chuyện phô diễn sức mạnh, sự phồn vinh, phát triển nhưng giấu như mèo giấu cứt những mặt tiêu cực, những số phận bất hạnh của hàng triệu người nghèo đói, vốn là bài ca muôn thưở của các quốc gia cộng sản, mà dẫn đầu là Trung Quốc, Việt Nam.
Quảng cáo ầm ĩ, đưa đất nước phát triển vượt bực, khẳng định sự lãnh đạo tài giỏi của Đảng, các phương tiện truyền thông bị kiểm duyệt bởi nhà nước hầu như ít nói tới thực chất từ các khoản vốn đầu tư, vay mượn của nước ngoài bị rút ruột chui vào túi các quan chức ít ra cũng 30% hay bên cạnh sự phát triển thiếu đồng bộ là hiểm họa môi trường bị phá hủy, sông ngòi đang chết, hàng chục triệu người ở nông thôn và miền núi thiếu nước sạch để dùng, không đủ ăn và sống trong một môi trường văn hoá, giáo dục tối tăm lạc hậu chẳng hơn gì một thế kỷ trước.
Trẻ em ở một làng Việt Nam - Ảnh: Asianews
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/children.jpg?w=432&h=296
Báo Người Việt hôm 1/05 có bài “Căn hộ triệu đô la và những khu ổ chuột” cho thấy sự bất công và bất bình đẳng khủng khiếp giữa một bên là giới tư bản đỏ mới giàu phất lên bất chính trong thời đổi mới, ăn chơi sa đoạ, xài tiền tấn, và một bên khác là đa số những người lao động, “giai cấp lãnh đạo tiên phong” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo có đoạn viết:
“Tin tức về sự ăn chơi của giới nhà giàu mới nổi ở Việt Nam luôn làm cho giới độc giả “rỗi hơi” ở Việt Nam choáng váng. Nhưng có nhiều tin tức chính thức, theo chúng tôi gây shock gấp vạn lần, nhưng buồn thay những tin ấy lọt thỏm giữa rừng thông tin và mất tăm giữa dòng chảy cuộc đời thờ ơ, vô cảm”.
Ðó là, theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Xây Dựng thì Sài Gòn có khoảng hơn 1,000 (một ngàn) khu ổ chuột, trong đó nhiều khu mới hình thành ở vùng ven và ngoại thành Sài Gòn. Cũng theo tin tức trên báo chí Việt
“Chưa hết, những “căn nhà không số,” “khu phố không tên” giữa Sài Gòn nóng hầm hập này còn không có nước và phải chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những dòng kênh đen hoặc từ cống rãnh đầy chất thải của những con hẻm không lối thoát”…
“Nhưng có lẽ mấy ai trong men rượu nồng, trong cái khoái cảm mơn trớn những đồng tiền “trúng quả” và nụ cười giai nhân lại có thể nhớ tới phận người trong những khu ổ chuột đang lặng lẽ bước mưu sinh trong bóng tối của cuộc đời, với họ – những con người ấy, mỗi bình minh lại là khởi đầu của một ngày nhọc nhằn, nặng trĩu đôi bờ vai”…
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, nơi có các căn nhà triệu đô - Ảnh: Người Việt
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/nv1.jpg?w=455&h=240
Khu nhà ổ chuột bên quận 8, Sài Gòn - Ảnh: Người Việt
http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/05/nv2.jpg?w=455&h=191
Trong khi đó, tổ chức 35 năm ngày thống nhất đất nước, 30/04/2010, thành phố Sài Gòn làm rầm rộ, hoang phí đến mức dân trong nước cũng cảm thấy ngao ngán. Doanh nhân Nguyễn Quốc Minh viết về những trăn trở của mình trên www.ngay-dem.com:
“Có cần thiết đổ ra hàng trăm tỷ đồng để diễu binh ở Sài Gòn và bắn pháo hoa ngút trời ở nhiều địa phương trong nước từ Tết Nguyên đán đến 30/4 như vậy hay không? Phải nói sự lãng phí tiền của dân đó, đang đi ngược với sự hô hào tiết kiệm để xóa đói giảm nghèo mà Chính phủ đã đưa ra, đang là chuyện được dư luận trong và ngoài nước bàn luận khi Việt Nam còn đang quá nghèo và đi vay thế giới với khối lượng tiền tệ lớn chỉ vì cái bệnh phô trương thâm căn cố đế đã tồn tại từ thời kỳ “Đại nhảy vọt”, “Đại cách mạng văn hóa” của Trung Quốc”.
“Trong khi ở Việt Nam, trường học cho các cháu ở nhiều địa phương đang rách nát, người dân còn thiếu ăn, cực khổ với hạn hán và mưa lũ thì số tiền đó có thể xây dựng được hàng trăm ngôi trường trung học phổ thông và trại dưỡng lão cho người già không nơi nương tựa”.
“Trong khi Việt Nam sau 35 năm ngày thống nhất Tổ quốc đang cần một sự hòa hợp dân tộc thì số tiền đó cũng có thể xây dựng được hàng trăm nghĩa trang cho các binh sỹ có hai sắc phục khác nhau, chỉ vì chấp hành lệnh từ hai phía quan cấp đeo đuổi hai chế độ khác nhau đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa khi chống trả Trung Quốc xâm lược”.
Nguồn: Chinasmask, Pogladaniechin, ngay-dem.com, ngươi-việt.com
.
.
.
No comments:
Post a Comment