Saturday, May 22, 2010

"THẰNG MỸ" ĐÔ HỘ COI BỘ KHỎE HƠN

"Thằng Mỹ" đô hộ coi bộ khỏe hơn!

Nguyễn Ngọc Già

Thứ Sáu, 30/10/2009

http://danluan.org/node/3101#comment-14491

Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng đều không muốn bị đô hộ, không riêng Việt Nam.

Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng đều có lòng yêu nước nồng nàn, không riêng Việt Nam.

Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng muốn hòa bình, ấm no, hạnh phúc, không riêng Việt Nam.

Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới đều căm ghét chiến tranh, căm ghét sự độc tài, áp bức, không riêng Việt Nam.

Có lẽ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng đều muốn tự tay người dân của họ xây nên đất nước dân chủ, văn minh, phồn vinh, giàu mạnh, không riêng Việt Nam.

Còn nhiều cái có lẽ khác, nhưng tựu trung đó là những gì mà tuyệt đại đa số loài người đều mong muốn, không riêng Việt Nam.

"Không có kẻ thù vĩnh viễn" là điều mà mọi con người đều mong muốn, "thêm bạn bớt thù" là vậy.

"Không có bạn vĩnh cửu" chắc có lẽ chúng ta cần ngẫm lại, đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày càng phẳng. Câu châm ngôn của Thủ Tướng Anh dù sao cũng là giữa Thế kỷ 19, nó có còn phù hợp với hiện nay không?

.

1. Bạn vĩnh cửu - cần hay không?

Thử nghĩ, nếu trong cuộc đời cá nhân của mỗi chúng ta, một ngày "lưng còng, mắt mỏi", bạn ngồi trên giàu sang, nhung lụa, trên tột đỉnh vinh quang và ngẫm lại:"Bao nhiêu năm làm kiếp con người", ta đã chẳng thể có một "người bạn vĩnh cửu" - một người thôi cũng được - mà ở người đó, ta có thể sẻ chia, có thể cảm thông, có thể vui buồn sướng khổ, có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, mà không chút e dè, nghi ngại chen lẫn với sự toan tính, đố kỵ, thì ta là ai? Ta đã sống suốt quãng đời này như thế nào để giờ đây, ta chỉ còn một mình hoặc bạn bè vẫn quanh đây, vẫn đầy dẫy nhưng sao ta thấy cô đơn và mất phương hướng vậy? Hay ngồi dưới tận cùng đáy xã hội và thốt lên:

Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.

để chua chát trong tình người, tình đời.

Một Khang Hy còn cần có một Vi Tiểu Bảo. Hoặc giả, tâm trạng của vị chủ tịch trong tác phẩm "Đỉnh cao chói lọi" vào những ngày cuối đời là gì? Cô đơn, bất lực, bế tắc, ân hận rằng ta đã phải trả giá cho cái cách mà ta sống.

"Anh nằm xuống sau môt lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này... Rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời...", ngay khi người ta chết mà còn có người bạn nói hộ giùm mình như thế thì cái chết không âm u, lạnh lẽo mà trở nên ẤM ÁP biết dường nào! Xin đừng cho bạn, cho tôi hình ảnh "chiều hoang vắng, chiếc xe tang đi thật vội vàng" của nhạc sĩ Trần Tiến.

SỐNG. CÔ ĐƠN. Đó là một bi kịch trên hết tất cả những bi kịch khi mang thân phận làm người.

Thật là diễm phúc cho nhạc sĩ họ Trịnh khi ông đi vào cõi vĩnh hằng mà người ta luôn mãi nhớ đến ông, ông vẫn sống một cách sáng trong, thánh thiện trong lòng bè bạn.

Chẳng lẽ khi cần thì gọi Nguyễn Lang ơi, Nguyễn Lang hỡi, ông về đây đi, làm cái gì đó đi , với thân phận của ông, ông làm được nhiều lắm cho thế giới nhìn vào Việt Nam. Ông cũng mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, ông cũng mang họ Nguyễn (một dòng họ nhiều nhất nhì Việt Nam), ông hãy làm cho thế giới hiểu rằng "Việt nam muốn làm bạn với thế giới" là thật chứ không phải đầu môi chót lưỡi. Thật thương cho Thầy Nhất Hạnh! Ông hiểu hết, ông biết hết, ông muốn dùng hết khả năng để làm cái gì đó cho mấy người bạn vong niên của ông và để bạn đối xử với mình sòng phẳng, tôn trọng và... "chơi đẹp" lại với mình(cứ tạm cho tôi suy nghĩ hẹp hòi là vậy, chưa dám nói cao xa cho dân tộc, cho Phật giáo). Vâng, khi chúng tôi hết cần ông, thì xin mời... biến! mà "biến" trong cái sự kém văn minh "nguyên thủy" đến bàng hoàng lòng người!!!

Trách ai? Thôi thì Thầy Nhất Hạnh tự trách mình vậy, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Một vài người bạn của tôi, một hôm gọi điện cho tôi và bảo rằng họ sẽ đi thăm anh ruột của một người bạn (Việt kiều là Tiến sĩ bên Úc) đang bị bệnh nặng,tôi có đi không, tôi trả lời "Xin lỗi, tôi không đi!". Trong khi một người bạn khác (tất cả chúng tôi đều học chung 4 năm tại một trường Đại học, kể cả người bạn Việt kiều) đang bị ung thư và một người khác nữa đang rất nghèo và con bị đau nặng mà hình như chẳng mấy người quan tâm. Bạn vậy ư? Bạn vậy thì cả hai tay, hai chân tôi đều ủng hộ chẳng cần "bạn vĩnh cửu".

Phải chăng trong xã hội Việt Nam hiện nay, hầu như có "bè" mà chẳng có "bạn"? Nếu đúng vậy, thì quả là bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. "Hết xôi, rồi việc", "thấy sang bắt quàng làm... bạn", thật thế ư?

.

2. Lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn phải đi với tình bạn vĩnh cửu

Đúng. Lợi ích của quốc gia, của dân tộc là vĩnh viễn, không có gì để chối cãi. Lợi ích đó được kết tinh từ đâu? Nhiều thứ để có thể kết tinh thành lợi ích to lớn và vĩnh hằng này.

Sau đại chiến thứ II thế giới, nước Nhật hoang tàn là thế, nghèo khổ là thế, kẻ thù ràng ràng trước mắt là thế, họ chẳng "ra sức kêu gọi khối đại đoàn kết dân tộc", họ chẳng kêu gào "làm bạn với thế giới", họ cũng chẳng bảo "gác lại quá khứ hướng tới tương lai", họ gần như làm lại tất cả mà không cần phải phân tích dài dòng, cãi nhau chí chóe đi bằng con đường nào, rồi sẽ có bước ngoặt nào, rồi chúng ta từng bước thực hiện, rồi chúng ta đã thực hiện được một bước, rồi :

"từng... bước ... từng bước thầm" khi XHCN không đến. Tuổi xuân buồn lặng câm kể từ ngày "Đảng "đá" cho ta một mùa xuân" !!!

Nhật Bản - Họ có bạn không? Có. Bạn họ là ai? Một số là kẻ thù trước đây. Điều quan trọng người dân Nhật không nhìn chiến tranh bằng con mắt hận thù, cay cú, "gác lại để đó" lúc khác... tính tiếp. Họ xóa sổ vĩnh viễn việc đi gây hấn với bạn bè trong suy nghĩ của họ, họ không bao giờ muốn chiến tranh lại tiếp tục tái diễn, không lấn lướt "bạn bè", không gian dối, mánh khoé, khôn lõi, trục lợi trên lưng bạn mà sòng phẳng, "tôi lợi -anh lợi" (đương nhiên có thể họ phải thu được lợi nhiều hơn, cũng đúng thôi, ai bỏ nhiều vốn, nhiều tiền thì họ phải được lợi hơn).

Họ đi lên từ đâu? có phải một phần lớn từ Mỹ (bạn - kẻ thù)? họ không "eo sèo" "lên án", họ không khơi gợi hận thù, mặc dù họ không quên hai quả bom nguyên tử trút xuống đất nước họ, hàng năm họ vẫn tưởng niệm các nạn nhân tử nạn trong cuộc chiến tranh đó để nhắc nhở dân chúng sự tàn bạo đến lạnh lùng của chiến tranh. Họ nhìn chiến tranh bằng con mắt ghê sợ, họ nhắc nhở nhau rằng đừng để chiến tranh xảy ra nữa, tất cả đều trút xuống thường dân. Lãnh đạo của họ can đảm xin lỗi dân họ, xin lỗi người dân Trung Quốc về vụ thảm sát Pingdingshan (Trung quốc) năm 1932 làm 3.000 thường dân Trung Quốc đã thiệt mạng v.v... còn nhiều vụ xin lỗi khác mà cho đến nay lãnh đạo Việt Nam đã dám bao giờ cúi đầu xin lỗi một cách thật tâm trước người Việt chưa? (ngoài vụ cải cách ruộng đất, xin lỗi cho có để rồi tiếp tục làm sai, làm bậy hơn nhiều). Thế thì đừng trách kiều bào hải ngoại khó quên những mảnh đời thương tâm "boat people" - cụm từ chỉ xuất hiện và rất đặc trưng trong tiếng Anh kể từ khi có làn sóng vượt biên của người dân Việt Nam - không đáng để chúng ta suy nghĩ và đau đớn khi lòng người Việt ly tán sao ?! Gà cùng một mẹ còn vậy, bạn là "cái đinh" gì!

Nhật Bản - Họ đã chứng tỏ với bạn bè thế giới sự chân thành khi muốn làm bạn và xóa bỏ mọi hận thù , họ không hô hào đầu môi chót lưỡi như lãnh đạo Việt Nam ta "làm bạn với thề giới". Họ chứng tỏ bằng hành động song hành lời nói. Việt Nam mình nói nhiều, nói hay, chẳng làm cái gì cho ra hồn ra vía. Nếu chỉ có khối óc, con tim, lòng nhiêt huyết, sự tự tin, lòng tự hào dân tộc mà không có sự giúp đỡ của Mỹ thì có một Nhật bản ngày nay không? Nước nghèo nào chẳng có xuất phát điểm thấp, trong khi một số người Việt ta dùng cái luận điệu này để ngụy biện cho cái bê bối của Việt Nam.

Riêng Việt Nam, họ đã làm nhiều việc để trả món nợ cho người bạn mà trước đây cha ông của họ chơi không đẹp. Có lẽ khó có thể chối cãi những viện trợ kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong đó viện trợ, cho vay ưu đãi của họ đối với Việt Nam là nhiều nhất tính cho đến nay. Đổi lại Việt Nam thì sao? Chỉ riêng vụ Huỳnh Ngọc Sĩ thôi cũng đủ để lòng người Việt Nam tan nát vì xấu hổ, nhục nhã ê chề. Chơi với bạn là vậy ư? Nếu chúng ta là người Nhật mà gặp thằng bạn "ba que xỏ lá" như "thằng" Việt Nam thì sao? Trong mỗi chúng ta đang có sự sa đà về độc lập, dân chủ chăng? Tự tin đâu có nghĩa là tự cao tự đại. Nhờ bạn giúp đỡ cho vay vốn ưu đãi, viện trợ rồi để bạn lợi dụng (nếu có) lại là bản lĩnh kém cỏi của mình sao lại đi trách người (tuy nhiên chưa biết bạn lợi dụng mình hay mình nghĩ xấu về người ta, dân Việt mình nghĩ xấu thì rất nhanh, nghĩ tốt thì rất lâu, lại hay đòi hỏi chứng minh bằng hành động, thời gian, tâm sức v.v... chẳng làm gì được cho ai bao nhiêu mà luôn đòi hỏi!) Thử Nhật Bản lên tiếng về nhân quyền, tự do tôn giáo xem sao! Lúc đó bà Phương Nga lại bù lu bù loa mà xem! Cái chắc!

"1.000 năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ một lũ bội tình". Ông Diệm, ông Thiệu bị Mỹ giết hoặc bỏ rơi là phải, xin lỗi! nếu tôi là Mỹ tôi cũng sẽ làm vậy, thậm chí còn sớm hơn. Xin thưa, thằng bạn mà có "tư duy ngắn ngủn như thằng Bờm", "ngu như Thạch Sanh" "gian manh như Lý Thông", "tham lam như anh hai Cây Khế", "bội bạc như Thạch Sùng" thì chúng ta có muốn làm bạn với nó không? Đó cũng là lý do tại sao Đặng Tiểu Bình "dạy cho Việt Nam một bài học". Đừng trách bạn,hãy trách ta đi. Đừng trách Mỹ, Trung Quốc, trách ông Diệm, ông Thiệu, ông Hồ, Ông Duẩn v.v... thì lúc đó dân ta mới sáng. Ông bà mình nói chẳng sai "Việc người thì sáng, việc mình thì quáng".

"Chỉ có tự VN mới làm được việc đó với sự giúp đỡ và hợp tác của cộng đồng quốc tế" cụ thể là làm cái gì? Nói đi , nói lại, nói tới, nói lui cuối cùng chẳng lẽ lại là cái câu chung chung đến thế sao? vẫn là cần phải có bạn!

Vai trò bạn mới quan trọng làm sao trong việc kiến tạo và bảo vệ đất nước. Nếu chúng ta không có "bạn vĩnh cửu" mà chỉ toàn "bạn đu đủ" thì chúng ta muốn chơi với nó lâu không? Chúng ta muốn hợp tác toàn diện lâu dài không? Chúng ta có muốn giúp vốn cho nó không? khi có thằng hàng xóm dữ dằn hiếp đáp nó, chúng ta có muốn bênh vực cho nó không?

À mà quên! Thằng bạn chúng ta sao nó cứ nhăm nhăm kiếm coi trong vụ này lợi cho nó cái gì? cho vợ con, anh em, cháu chắt nó, thậm chí tốt đẹp nhất cho dân tộc nó (điều này chắc là không có rồi, nhưng giả sử tạm chấp nhận là có) rồi vì cái dân tộc của nó mà nó quên mất đang chơi quá ích kỷ, xấu xa với thằng bạn (dân tộc mình) đang chơi thiệt tình, thử hỏi chúng ta đó còn muốn tiếp tục chơi với nó không?

LỢI ÍCH DÂN TỘC, QUỐC GIA LÀ TRÊN HẾT, LÀ VĨNH VIỄN KHÔNG CÓ NGHĨA CÁI GÌ LỢI CHO DÂN TỘC TÔI THÌ TÔI VƠ VÀO CHO BẰNG HẾT, CÁI GÌ THIỆT THÒI THÌ "BẠN" CHỊU THIỆT CHÚT ĐỈNH NHÉ(!)

Chơi chân thật, tôn trọng, biết người biết ta, thậm chí có khi chịu lép chút đỉnh trước thằng bạn giàu lại trở nên hay, lúc đó tình bạn chân thật sẽ ắt đến. Hãy nói tiếng công bằng, đó mới là tình bạn bền vững. Tình bạn bền vững sẽ giúp gia đình vượt qua sóng gió dù vật chất hay tinh thần

.

3. Để "thằng Mỹ" đô hộ coi bộ khỏe hơn:

Chẳng ai ngây ngô đứng trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, trước báo chí, trước hội nghị lớn nhỏ trong ngoài nước v.v... với hàng chục cái micro, hàng trăm ống kính chĩa vào mặt mình để nói rằng "nếu kẹt quá, dân tộc tui xin chịu sự đô hộ (bảo hộ) của nước này, nước kia". Cái này kêu bằng "tư duy của ông ngoại thằng Bờm hay "tư duy của ông nội Thạch Sanh" mất.

Nói để trả lời rằng, đường lối chính sách chính trị, đối ngoại, đối nội của các lãnh đạo ta quá kém, chẳng có phương hướng cụ thể, sách lược rõ ràng, tư thế thì bị động, tư tưởng thì không có, trình độ, tầm nhìn, tư cách như đã mô tả ở trên mà cứ khư khư cái Đảng.

Ai cũng công nhận người Việt mình không phải ngu dốt, bất tài, thử hỏi một số nhà khoa học, chính trị, quản lý hải ngoại như : Vũ Quang Việt, Dương Nguyệt Ánh, Cao quang Ánh, Nguyễn văn Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Đăng Mạnh, v.v... còn nhiều lắm mà không thể kể hết, chưa dám nói đến P. Roesler (sợ mình mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ), rồi còn biết bao các nhà khoa học, quản lý, chính trị, quân sự v.v... trong nước, sao mãi không thể tập hợp họ lại mà cứ cho rằng "chúng ta phải từng bước" thế này, thế kia, "chúng ta phải" tự dựa trên sức lực của mình , tranh thủ sự ủng hộ quốc tế" v.v... nói đến nỗi người dân Việt cảm thấy nhàn chán đến mệt nhoài. Thôi thì ... cho "thằng Mỹ" nó đô hộ coi bộ khỏe hơn!?

Nguyễn Ngọc

.

.

.

No comments: